4.
Cả ba vẫn đang chìm trong sự tuyệt vọng sau khi lỡ lời méc chuyện với Jeonghan thì....
Reng reng....
Điện thoại của Wonwoo rung lên. Màn hình hiển thị một cái tên không thể quen thuộc hơn: Hong Jisoo
Soonyoung: Không thể nào...anh Jisoo gọi tới nhanh vậy á?
Jihoon: Anh Jeonghan đúng là...
Seungkwan: Giờ sao? Chạy hay giả chết?
Wonwoo liếc nhìn màn hình điện thoại một cái, bình thản bấm nghe:
"Em nghe đây, anh Jisoo"
Đầu dây bên kia, giọng Jisoo vang lên trầm ổn nhưng chẳng giấu được vẻ quan tâm:
"Em ổn không? Jeonghan vừa nhắn tin cho anh, ba đứa kia làm phiền em à?"
Wonwoo nhìn về phía ba người đang ngồi im thin thít, không dám hó hé nửa lời.
"Vẫn ổn anh ạ. Mà hình như mấy người kia tưởng anh sẽ về phe họ"
Jisoo cười khẽ: "Thật ra anh cũng thương tụi nó lắm. Mấy đứa đó dù ồn ào nhưng lại rất tình cảm"
Nghe tới đây, ba người ngẩng mặt, lòng tràn đầy hy vọng
"...nhưng mà anh thương em nhiều hơn" - Jisoo nói tiếp không chút do dự
Ba ánh mắt lập tức cụp xuống. Jisoo tiếp tục, giọng nghiêm túc hơn:
"Vậy nên nếu tụi nó có hơi phiền phức chút, em cứ rèn cho tụi nó quen dần. Có việc gì thì cứ chia sẻ cho ba đứa làm cùng. Anh sẽ giận nếu thấy em gầy đi đấy"
Wonwoo: Vâng
Jisoo: Mà này, nếu ba đứa kia còn mách nữa thì em cứ bảo với chúng nó là anh Jisoo là của Wonwoo, không có chia phần
Tiếng "Ôi trời ơi" bật ra đồng loạt từ Jihoon, Seungkwan và Soonyoung.
Seungkwan: Mà anh Jisoo nhá, anh không được nói như thể đánh dấu chủ quyền với anh Wonwoo đâu nhá - cậu nói vọng vào loa
Jisoo: Tại sao?
Seungkwan: Thì biết đâu được vào một ngày đẹp trời, anh Wonwoo sẽ có người yêu từ trên trời rơi xuống thì sao
Jisoo: Hờ hờ, lúc đó hẵng hay nha em
Jihoon: Rồi, thẻ bảo hiểm cuối cùng cũng không có tác dụng
Sooonyoung lẩm bẩm: Mình nên biết từ đầu mới phải...ai mà thắng được đứa được cưng nhất nhóm cơ chứ
Seungkwan nằm vật ra sàn, giơ tay che trán:
"Thôi thì làm nông dân gương mẫu vậy. Có cơm ăn là tốt rồi"
Còn Wonwoo vẫn giữ nụ cười trên môi khi cúp máy.
.....
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa nhạt lên trên những rặng cây phía xa, tiếng gà gáy vang vọng khắp nông trại thì cũng là lúc...
"Dậy đi"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên cùng tiếng gõ cửa đều đều. Soonyoung mở mắt, chưa kịp nhận thức được gì thì thấy Wonwoo đứng ngoài cửa, tay đã đặt lên chốt khoá.
"Bây giờ phải cho vịt ăn. Mày muốn dọn chuồng muộn thì cứ nằm tiếp đi."
Câu nói không chút cảm xúc ấy khiến cả ba người đồng loạt bật dậy như cái lò xo, gần như cùng lúc chạy ra khỏi phòng. Sau bữa sáng nhanh gọn bằng cơm nắm và rau củ luộc, Wonwoo dẫn Soonyoung ra chuồng vịt.
"Việc đầu tiên là cho ăn" - anh nói, vừa mở cửa kho, chỉ tay vào bao cám đặt gọn gàng trong góc.
"Dùng cái xẻng này, xúc hai phần cám trộn với một phần ngô rồi rải đều khắp sân. Đừng đổ một chỗ, tụi nó sẽ tranh nhau rồi giẫm đạp lên nhau đấy."
Soonyoung lúng túng cầm xẻng, mồ hôi lấm tấm dù trời chưa quá nắng. Cậu run tay làm rớt cả cám xuống giày khiến một con vịt mập lạch bạch tới gần mổ vào gấu quần.
"Aaaaa. Nó cắn tao này" - Soonyoung hét lên
Wonwoo đứng đó, mặt không biến sắc, khoanh tay:
"Tại mày đứng vào khu vực tụi nó ăn. Nó tưởng mày cũng là đồ ăn."
Soonyoung vừa nhảy lùi vừa hét:
"Là sao má. Tao không phải hạt ngô mà"
Wonwoo thở dài, bước tới cầm lại cái xẻng, làm mẫu lại một lượt, động tác gọn gàng, dứt khoát:
"Cứ bình tĩnh. Chúng nó hiền lắm, chỉ hơi tò mò thôi. Đừng vung tay loạn lên, tụi nó nghĩ mày gây sự là lại ùa vào đấy."
Soonyoung nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa. Bên trong chuồng, tiếng vịt quang quác vang vọng.
"Tiếp theo là dọn chuồng" - Wonwoo chỉ tay sang phía chuồng bò - "Nhưng để sau, làm nốt chỗ này đã."
"Chưa xong à?" - Soonyoung thều thào
Wonwoo nhếch môi cười nhẹ:
"Còn chưa bắt đầu đâu."
Ở phía xa, Jihoon và Seungkwan đang ngồi dưới bóng cây, vừa gặm bánh mì vừa xem "drama vịt" xảy ra. Seungkwan thì thầm:
"Anh Wonwoo như đang huấn luyện tân binh ấy"
Jihoon nhai chậm rãi: "Đó là cách mà wonwoo thể hiện tình cảm. Lạnh lùng mà tận tâm"
Seungkwan chép miệng: "Em thấy kiểu đó còn đáng sợ hơn mắng thẳng ấy chứ."
Tiếng Soonyoung la oai oái lại vang lên từ chuồng vịt. Jihoon thở dài đứng dậy, đập đập tay:
"Thôi, tới lượt mình bị 'thể hiện tình cảm' rồi đấy."
Một buổi sáng bắt đầu như thế, với mùi cám trộn, tiếng vịt kêu và cả sự nghiêm khắc nhẹ nhàng của Wonwoo.
.....
Sau buổi "huấn luyện vịt" đầy kịch tích, Wonwoo gọi Jihoon ra phía sau nông trại, nơi những hàng cây ăn quả trải dài đều tăm tắp theo triền đất thoai thoải. Mùi đất, mùi cỏ và chút nắng đầu ngày hoà quyện, mang theo hơi thở thật chậm và yên bình của vùng quê.
Jihoon bước đi bên cạnh Wonwoo, mắt không ngừng đảo quanh khu vườn như thể đang cố ghi nhớ từng dáng cây, luống đất.
"Từ giờ vườn cây này mày lo nhé" - Wonwoo nói khi dừng chân bên một cây xoài sai trái.
Jihoon nhướn mày: "Giao hết cho tao á?"
"Ừ. Tao có kế hoạch trồng thêm dưa hấu ở mảnh đất bên kia nữa, không xoay hết được." - Wonwoo đáp, tay vỗ nhẹ vào thân cây xoài như nhắn nhủ gì đó.
"Mày tin tao vậy luôn à?" - Jihoon vẫn chưa hết ngạc nhiên
"Không tin thì để ai làm?" - Wonwoo nghiêng đầu - "Mày từng làm nghiên cứu mà nên sẽ quan sát tốt, tỉ mỉ lại còn nhớ lâu. Ở mảnh đất này, người kiên nhẫn mới chăm được cây."
Dưới ánh nắng nhè nhẹ, lời Wonwoo nói như một lời giao phó trang trọng. Jihoon im lặng một lúc rồi thở ra, gật đầu:
"Vậy mày dạy tao đi. Tao muốn làm đúng từ đầu."
Wonwoo bắt đầu từ những điều cơ bản nhất: kiểm tra độ ẩm của đất bằng tay, cách nhận biết lá cây thiếu dinh dưỡng, cách tỉa cành cho cây thoáng và ra trái đều hơn.
"Cây cũng như người. Cành nào yếu, hư thì phải cắt. Không tiếc." - Wonwoo nói, tay cầm kéo tỉa một cành ốm yếu đã ngả vàng.
Jihoon khựng lại một chút, nhìn vết cắt gọn ghẽ rồi nhìn những cành khác trĩu quả.
"Thấy chưa?" - Wonwoo nói tiếp, mắt không rời khỏi cây - "Chăm cây cũng là học cách chọn điều tốt nhất cho nó dù phải hy sinh vài phần."
Lời đó, không chỉ là bài học nông nghiệp. Jihoon nghe xong, bỗng nhiên thấy nặng ngực như có gì đó lặng lẽ chạm vào trong lòng.
Sau vài giờ, Jihoon đã tự tay tỉa được một luống cây đầu tiên. Khi quay sang định hỏi thêm thì Wonwoo đã rời đi từ lúc nào không hay. Tiếng chim kêu, tiếng gió thổi qua vòm lá và cảm giác tay còn dính chút đất, Jihoon hít sâu một hơi. Có vẻ từ hôm nay trở đi, cậu sẽ là người đồng hành của khu vườn này rồi.
.....
Sau buổi sáng bận rộn cùng Jihoon ở vườn cây và Soonyoung ở chuồng vịt, Wonwoo rửa tay sạch sẽ, gọi Seungkwan ra ngồi cùng ở chiếc bàn gỗ dưới mái hiên nhà. Trước mặt cậu là một quyển sổ ghi chép dày cộp, một cái máy tính nhỏ, vài tờ hợp đồng cũ và hai ly nước chanh tự làm.
"Hôm nay tới lượt em" - Wonwoo đẩy ly nước chanh về phía Seungkwan - "Việc giao tiếp, tính toán, làm việc với thương lái sẽ giao cho em phụ trách. Anh sẽ hướng dẫn từng bước."
Seungkwan mở to mắt, hơi ngồi thẳng lên:
"Em á? Em được quyền nói chuyện với mấy thương lái á?"
Wonwoo gật đầu, giọng điềm đạm:
"Ừ. Em lanh miệng, nắm bắt tâm lý nhanh. Đó là một lợi thế."
Seungkwan nhìn cuốn sổ tay, vẻ mặt chuyển từ ngạc nhiên sang nghiêm túc:
"Dạ. Vậy em sẽ học thật nghiêm túc."
Buổi học đầu tiên bắt đầu bằng những con số: chi phí đầu vào, công chăm sóc, sản lượng ước tính. Wonwoo giảng cặn kẽ cách ghi sổ, phân loại hàng.
"Thương lái sẽ nói kiểu 'giá này thấp lắm, không bán được đâu'. Nhưng em phải nắm rõ chi phí của mình. Biết giá trị thật thì mới không bị ép."
"Nếu họ ép giá, em sẽ làm gì?" - Seungkwan hỏi
Wonwoo nhếch môi, cười nhẹ:
"Cười, gật đầu, nói để suy nghĩ rồi gọi cho người khác. Không phụ thuộc một mối. Không ai buôn bán mà chỉ có một đường lui."
Seungkwan vừa ghi chép lia lịa vừa thỉnh thoảng gật gù:
"Giống như bí kíp sinh tồn vậy á."
Wonwoo mỉm cười: "Làm nông cũng là sống sót mà."
Sau đó, hai người thử đối thoại với nhau. Ban đầu, Seungkwan còn ấp úng, nói giá không dứt khoát. Nhưng chỉ sau ba lượt "tập trận", cậu đã bắt đầu phản ứng nhanh, thêm chút hài hước và cả một chút "diễn xuất" để gây thiện cảm.
"Em nói thật, em có thể đi thi show bán hàng luôn á" - Seungkwan cười toe, tự hào với màn thương lượng cuối cùng.
Wonwoo gật đầu:
"Vậy mai em đi theo anh ra chợ."
Seungkwan im bặt, bật ra một câu run run:
"...thật luôn ạ?"
Wonwoo không nói, chỉ đóng sổ rồi đứng dậy:
"Đi chợ quê không cần vest đâu. Nhưng nhớ mang theo sự tự tin."
Buổi chiều nhẹ dần, ánh nắng phủ lên vai cả hai người. Seungkwan ngồi thừ, tay vẫn nắm cây bút, ánh mắt lấp lánh e dè và háo hức. Cậu không biết mình sẽ giỏi đến đâu nhưng ít nhất giờ đây, cậu đã có một vai trò thật sự ở nông trại này. Và thế là, từng người trong bốn người bạn, ai cũng bắt đầu có một "chức vụ" riêng dưới mái nhà Jeon's Farm
________
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip