5.
Nhà hàng Kimja....
Mingyu đang ngồi tuỳ tiện trên một chiếc bàn trong nhà hàng, tay cầm con chuột lướt web tìm nguồn hàng mới. Hôm vừa rồi, Seokmin báo với anh rằng lô trứng vịt không đạt chuẩn từ nhà cung cấp cũ. Trước đây, bên đó giao hàng rất chất lượng mà không hiểu sao dạo gần đây họ toàn giao tới nhà hàng nào là rau củ bị dập, trứng bị ung rồi cả sữa bò cũng hỏng nốt. Cho nên sau cuộc họp nội bộ với Myungho và Seokmin vừa rồi - hai quản lý của hai chi nhánh Kimja, Mingyu quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp cũ.
Anh gõ vài từ khoá đơn giản: "nông trại bán trứng vịt, trái cây tươi và sữa bò sạch." Chỉ vài giây sau, một trang fanpage hiện lên với cái tên nổi bật: "Jeon's Farm". Ảnh bìa là cánh đồng cây ăn trái rợp bóng, phía xa xa là đàn vịt trắng đi thành hàng, ngay ngắn như những học sinh mẫu giáo. Mingyu nhấp vào album, xem từng ảnh một. Một số tấm có dòng ghi chú:
"Trứng vịt được thu hoạch mỗi sáng."
"Sữa bò tươi mỗi ngày, không chất bảo quản."
"Vườn xoài đang mùa chín."
Phần giới thiệu viết khá đơn giản, nhưng có một điều khiến Mingyu chú ý:
"Nông sản được trồng và chăm sóc bởi bốn người bạn trẻ. Mỗi món quà từ đất trời, chúng tôi đều trân quý."
Mingyu bật cười khẽ. Có cái gì đó rất chân thật, không màu mè nhưng lại mang cảm giác tin cậy. Anh kéo xuống phần bình luận, thấy vài khách địa phương khen sản phẩm ngon, sạch và giao hàng đúng hẹn. Rồi mắt anh dừng lại ở một tấm ảnh chụp hôm trước: bốn chàng trai đang đứng trước vườn cây, tay lấm bùn nhưng cười rạng rỡ. Người đứng giữa là Wonwoo - người mà sau này anh sẽ nhớ tên rất lâu, thậm chí còn yêu người ấy đến tận xương tuỷ.
Mingyu nghiêng đầu, bấm vào nút nhắn tin, soạn một dòng ngắn gọn:
"Xin chào, tôi là chủ một nhà hàng ở thành phố. Tôi rất quan tâm đến sản phẩm của các bạn. Chúng ta có thể trao đổi thêm về nguồn cung cấp thường xuyên không?"
Ở nông trại, trời nhá nhem tối. Wonwoo vừa đặt rổ cà chua xuống thì điện thoại rung lên tin báo. Cậu lau tay vào vạt áo, mở hộp thư ra. Có một tin nhắn lạ, mắt cậu thoáng mở lớn. Một nhà hàng ở thành phố? Cậu trầm ngâm vài giây rồi nhắn lại:
"Xin chào. Cảm ơn anh đã quan tâm tới sản phẩm của nông trại chúng tôi. Anh cần những sản phẩm gì?"
Mingyu mỉm cười rồi gõ tiếp:
"Trứng vịt, sữa tươi, trái cây theo mùa. Tôi muốn tìm một nguồn cung ổn định. Tôi có thể tới tận nơi để kiểm tra được chứ?"
Và đó là cách một người thành phố và một người làm nông ở vùng ngoại ô bắt đầu câu chuyện - từ vài dòng tin nhắn, từ nhu cầu và trách nhiệm nhưng rồi sẽ dần trở thành điều gì đó nhiều hơn thế.
.....
Sau một thời gian ngắn công tác tại châu Âu, Jisoo cuối cùng cũng trở về nước. Vừa bước xuống sân bay, thay vì về nhà nghỉ ngơi, anh kéo vali thẳng ra bãi đỗ xe nơi Jeonghan đang đợi. Không chỉ có mình Jeonghan, mà cả Chan và Hansol cũng đã ngồi sẵn trong xe, mỗi người ôm một món quà nhỏ cho bốn người ở nông trại.
"Ba đứa nó còn sống không?" - Jisoo hỏi, giọng nửa đùa nửa thật khi kéo dây an toàn
"Còn sống khoẻ re." - Jeonghan cười khẽ, lái xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô.
Chan dựa đầu vào cửa kính xe, nói:
"Anh Wonwoo chịu đựng được ba người kia hay thật. Hôm trước anh Seungkwan gọi điện còn bảo đang luyện 'nghệ thuật thương lượng' với mấy bà thương lái."
Hansol ngồi bên cạnh, chống cằm:
"Em nghe nói anh Soonyoung vắt sữa bò bằng cách...hát cho tụi nó nghe."
Jisoo: Thật luôn đấy à?
Hansol: Thật mà anh. Seungkwan gửi ảnh cho em xem đó
.....
Chiếc xe băng qua những con đường quanh co, cuối cùng dừng lại trước cổng nông trại. Ánh nắng chiều rọi xuống khiến hàng cây ăn quả phía xa trông như đang toả ánh vàng rực rỡ. Mùi cỏ, mùi đất và cả mùi gió nơi này rất khác thành phố, nhẹ nhõm và bình yên đến lạ. Wonwoo đang tưới nước cho luống cà rốt thì nghe thấy tiếng xe. Anh quay đầu, nhìn thấy dáng người quen thuộc bước xuống đầu tiên.
"Anh Jisoo?" - cậu gọi khẽ
Ba người còn lại cũng bước xuống xe, tay xách nách mang đủ thứ.
"Tới rồi đây!!" - Chan hét lên, làm cả Jihoon và Soonyoung từ trong chuồng bò cũng chạy ra.
"Anh Jisoo!!!" - Jihoon reo lên, chạy lại.
Seungkwan cũng từ trong nhà chạy ra, tay vẫn cầm bát cơm đang ăn dở.
Jisoo đưa mắt nhìn từng người, quần áo đầy vết bùn đất, mặt mày rám nắng, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại trong veo và sáng rực. Anh không nói gì, chỉ mở rộng hai tay, ôm lần lượt từng người vào lòng:
"Anh về rồi đây. Không đứa nào dám bỏ trốn đấy chứ?"
"Không ạ. Nhưng nếu anh về muộn thêm chút nữa, chắc tụi em có thể tự mở cửa hàng bán nông sản luôn rồi." - Seungkwan lém lỉnh đáp khiến cả nhóm bật người.
Jeonghan đứng cạnh Wonwoo, nhìn cả nhóm tụ lại với nhau. Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Không phiền em chứ?"
Wonwoo lắc đầu, cười nhẹ:
"Ở đây có đủ chỗ cho tất cả mọi người mà."
Chiều hôm đó, nông trại nhộn nhịp hơn hẳn. Jeonghan bày bàn ăn dưới gốc cây lớn, Hansol đốt lửa chuẩn bị nướng đồ ăn, còn Chan thì chạy loanh quanh chụp ảnh. Jisoo thì kiên nhẫn lắng nghe từng đứa kể về công việc của mình, thi thoảng còn gật gù như đang phỏng vấn chính thức.
"Và giờ Wonwoo là giám đốc điều hành nông trại này đó anh." - Soonyoung tuyên bố, tay giơ cao ly nước cam
"Em làm gì?" - Jisoo hỏi lại
"Chuyên gia chăm sóc vật nuôi" - Soonyoung vỗ ngực tự hào
"Còn em?" - Jisoo quay sang Jihoon
"Bộ trưởng bộ vườn cây"
Jisoo: Còn Seungkwan?
Seungkwan: Trưởng phòng thương mại và tiếp thị.
Cả nhóm phá lên cười. Dưới bầu trời ngoại ô, giữa tiếng vịt kêu cạp cạp, khói bếp thơm nồng và ánh mắt đầy tình thân. Hôm đó trở thành một buổi chiều đáng nhớ - nơi những người anh đến để thăm và những đứa em đã thực sự trưởng thành hơn từng ngày.
.....
Sau buổi chiều ấm áp đầy tiếng cười và mùi khói bếp, Jeonghan, Jisoo, Chan và Hansol quyết định nghỉ lại nông trại thêm vài ngày. Vốn chỉ định ghé chơi một buổi, nhưng không khí trong lành và sự chào đón thân tình từ bốn đứa em đã giữ chân họ lâu hơn dự tính.
Sáng sớm hôm sau, Jeonghan bị đánh thức bởi tiếng gà gáy và tiếng vịt kêu loạn chuồng. Anh ngồi bật dậy, tóc rối bù, loạng choạng bước ra khỏi nhà với đôi dép tổ ong
"Ai...ai bật nhạc cổ truyền vậy trời?"
"Không phải nhạc đâu anh. Là tiếng vịt kêu đó." - Wonwoo từ phía sau nói, trên tay là thùng thức ăn cho gia cầm
"Tiếng vịt....phát thanh như loa phường." - Jeonghan xoa trán, ngáp dài rồi theo cậu ra chuồng vịt
Jisoo thì trái ngược. Anh thức dậy từ sớm, đứng lặng người một lúc trước vườn cây ăn quả. Anh nhìn thấy Jihoon đang tỉ mẩn tỉa cành, tưới cây, động tác thuần thục không kém gì nông dân thực thụ.
"Giỏi lắm Jihoon à"
Jihoon nhìn thấy Jisoo, cười hiền rồi tiếp tục làm việc. Chan và Hansol thì thích nghi rất nhanh. Buổi sáng, Chan cầm máy ảnh chạy khắp nơi ghi lại cảnh bình minh lên qua những hàng cây, còn Hansol thì hứng thú với việc vắt sữa bò cùng Soonyoung.
"Em hỏi này, mấy anh có nghĩ tới việc làm du lịch nông nghiệp không?" - Hansol hỏi, tay vẫn đang loay hoay với xô sữa.
"Cái này thì phải tuỳ vào quyết định của giám đốc Jeon" - Soonyoung đáp lại
Buổi trưa, cả nhóm ngồi ăn cơm dưới hiên nhà. Trời nắng nhẹ, gió từ cánh đồng thổi vào mát rượi. Wonwoo mang ra một nồi canh chua nấu từ rau củ trong vườn, món thịt kho vàng óng và vài món ăn kèm khác.
"Em nấu đấy à?" - Jisoo hỏi
"Vâng. Anh ăn thử xem có ngon không?" - Wonwoo đáp
"Anh nấu ngon thật đấy. Ngon điên lên được" - Chan vừa ăn vừa nói
Không ai nói ra nhưng rõ ràng từng người trong nhóm đều đang lưu giữ trong lòng một phần yên bình mà nơi đây mang lại. Tiếng chim hót buổi sáng, tiếng chân vịt lạch bạch, mùi cỏ ẩm sau mưa, tiếng cười vang giữa những con người yêu thương nhau như ruột thịt. Tất cả tạo nên một nhịp sống khác, chậm rãi nhưng đầy ắp cảm xúc.
Buổi tối hôm đó, Jisoo cầm đàn guitar ngồi dưới hiên nhà, gảy vài hợp âm cũ. Jeonghan khẽ hát câu mở đầu rồi tất cả mọi người cùng nhau cất tiếng hát bài hát quen thuộc Campfire . Mọi người ngồi thành vòng tròn, chẳng có đèn sân khấu, chỉ có ánh đèn vàng từ hiên nhà và bầu trời đầy sao phía trên.
"Ước gì tụi mình có thể sống thế này lâu hơn" - Jihoon buột miệng nói
"Biết đâu đấy, sau này mấy người lại chuyển về làm nông hết thì sao?" - Wonwoo nói, ánh mắt liếc sang từng người một
.....
Ánh nắng đầu ngày rọi xuống vườn cây rộng, những giọt sương đọng trên lá cây long lanh như thuỷ tinh. Không khí yên tĩnh của buổi sáng khiến khung cảnh nơi đây thêm phần dịu dàng. Đó là buổi sáng mà ai cũng thầm biết thời gian lưu lại nông trại đã đến hồi kết.
Jeonghan là người dậy sớm nhất hôm nay. Anh không ra chuồng vịt, cũng không loanh quanh chọc ghẹo ai như mọi ngày. Thay vào đó, anh ngồi trên bậc thềm trước nhà, lặng lẽ nhìn về phía trước, tay cầm một ly cà phê nóng mà Wonwoo đã pha sẵn.
"Lát nữa mọi người về rồi nhỉ?" - Wonwoo lên tiếng sau lưng anh
"Ừ. Chan có lịch quay, Hansol có show diễn. Jisoo thì có buổi họp quan trọng. Còn anh thì nhớ cái giường êm ái kinh khủng." - Jeonghan khẽ gật đầu, rồi anh quay lại nhìn Wonwoo, mỉm cười - "Còn tụi nhỏ ở lại, anh thấy yên tâm lắm."
Bữa sáng hôm đó đơn giản, bánh mì nướng, mứt dâu do Seungkwan tự tay làm và sữa tươi vắt từ sáng sớm. Nhưng bữa ăn kéo dài hơn thường lệ. Không ai muốn rời bàn ăn, không ai muốn là người đứng lên trước.
Jisoo đặt đũa xuống, giọng nhẹ nhàng:
"Cảm ơn mấy đứa. Ở đây vui lắm."
....
Xe ô tô đỗ trước cổng nông trại. Chan và Hansol chất đồ vào cốp, Jeonghan vẫn quay lại ngó nghiêng từng góc nhà. Jisoo thì đi lòng vòng quanh trang trại như nói lời tạm biệt
"Bọn em về đây. Có dịp sẽ tới chơi tiếp" - Hansol vẫy tay
Soonyoung ôm lấy Jisoo thật chặt:
"Về thành phố nhớ giữ gìn sức khoẻ. Bọn em ở đây không khổ như anh nghĩ đâu."
"Khổ hay không cũng do mấy đứa tự chọn. Nhưng Wonwoo mà lén khóc thì phải gọi cho anh đấy" - Jisoo cười nhạt, giọng có chút nghèn nghẹn
"Anh đừng nói bậy" - Wonwoo mím môi nhưng mắt cậu cũng đã đỏ hoe từ lúc nào.
Xe chạy đi, để lại sau lưng một làn bụi nhỏ và những người đứng ngóng theo cho tới khi bóng xe khuất dần sau chân trời. Dù khoảng cách từ thành phố tới nông trại này không quá xa nhưng không phải lúc nào bọn họ cũng có thời gian rảnh để gặp gỡ nhau. Từ ngày Wonwoo quyết định quay về kế thừa nông trại của ông bà nội, đây là lần đầu tiên cả nhóm gặp nhau đông đủ thế này.
Seungkwan là người quay vào nhà đầu tiên, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Sao chia tay mà y như tiễn idol đi nhập ngũ vậy trời..."
Wonwoo đứng yên thêm một lát rồi thở ra thật khẽ. Cậu quay sang ba người bạn:
"Về thôi. Còn đống việc đang chờ kìa. À mà ngày mai chúng ta có khách tới thăm đấy"
Soonyoung: Ai cơ? Mà tới làm gì?
Wonwoo: Họ tới thăm nông trại và muốn ký kết làm ăn lâu dài với chúng ta.
Jihoon: Thương lái mới à?
Wonwoo: Là chủ nhà hàng
Cả bốn cùng nhau bước đi. Và thế là những ngày bình yên lại tiếp tục.
____
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip