6.

Buổi sáng hôm ấy, Mingyu lái xe rời xa khu trung tâm thành phố, tiến dần vào con đường đất trải dài giữa những vườn cây bạt ngàn. Không khí mát hơn, trời cũng trong hơn. Qua khung cửa kính, Mingyu bắt đầu thấy những hàng rào gỗ mộc, rồi một chiếc bảng đơn sơ treo bên cổng: "Jeon's Farm"

Anh dừng xe bên chiếc bán tải cũ đã phai màu sơn, bước xuống, vươn vai, hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây hoàn toàn khác với nhà hàng, không có mùi nước xịt thơm, không có tiếng máy hút khói, chỉ có mùi cỏ, đất và gió. Vừa định bước vào sân, anh nghe tiếng la thất thanh từ bên chuồng vịt:

"Kwon Soonyoung. Mày đang cho chúng nó ăn hay chơi đuổi bắt với tụi nó vậy?"

Rồi giọng khác vang lại:

"Boo Seungkwan, đừng mặc đồ trắng ra vườn nữa. Em định ký hợp đồng với thương lái hay đi trình diễn thời trang hả?"

Cuối cùng là một giọng nói trầm và nghiêm túc vang lên:

"Jihoon, đừng tưới cây khi trời vừa mưa chứ? Úng hết rễ bây giờ."

Mingyu mím môi cười. Cảnh tượng này có phần hỗn loạn nhưng lại sống động đến lạ. Anh bước thêm vài bước, đứng giữa sân gạch lót đơn sơ, chờ ai đó phát hiện ra mình. Và chẳng lâu sau, một người thanh niên cao gầy, mặc áo thun đơn giản từ phía sau vườn bước ra. Là Wonwoo.

Mingyu thấy cậu liền nở một nụ cười nhẹ:

"Xin chào. Tôi là Kim Mingyu."

"Chào anh. Tôi là Jeon Wonwoo, rất vui được gặp." - giọng Wonwoo không nhanh không chậm

Hai người bắt tay nhau. Tay Mingyu to, ấm và chắc, cảm giác khác hẳn với làn da hơi thô ráp và chai nhẹ của wonwoo do làm nông lâu ngày.

"Cảm ơn cậu đã đồng ý cho tôi ghé thăm. Thành thật mà nói thì nông trại này khiến tôi ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên."

Wonwoo nhếch môi cười nhạt, có phần kín đáo:

"Vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhưng nếu anh muốn xem qua thì tôi sẽ dẫn anh đi một vòng."

Họ cùng bước qua sân. Mingyu cẩn thận nhìn từng tiểu tiết - hàng rào được sửa chữa gần đây, luống rau được phân chia theo mùa, từng biển hiệu nhỏ ghi chú ngắn gọn. Không hề cầu kỳ, nhưng mọi thứ đều gọn gàng, mạch lạc và rõ ràng là chăm chút bằng cả sự kiên nhẫn.

Mingyu: Cậu làm hết mấy thứ này à?

Wonwoo: Trước đây là vậy. Nhưng bây giờ tôi có bạn giúp đỡ, mỗi người một phần việc. Nhưng nhìn chung thì mọi kế hoạch vẫn do tôi xử lý.

Mingyu khẽ gật đầu: "Vậy chắc áp lực lắm."

"Không hẳn. Tôi quen rồi" - Wonwoo dừng lại trước chuồng bò, quay sang nhìn anh - "Còn công việc của anh thì sao? Nghe nói nhà hàng của anh khá nổi tiếng."

Mingyu bật cười:

"Người ta đồn hơi quá. Tôi chỉ muốn đồ ăn nhà hàng mình ngon, mà ngon thì phải từ nguyên liệu."

Anh nhìn vào chuồng bò, nơi những con bò sữa đang nhai cỏ chậm rãi:

"Cũng vì thế mà tôi mới đến tận đây. Tôi tin vào những gì mình tận mắt thấy."

Wonwoo im lặng một lúc, rồi nói:

"Vậy tôi sẽ gửi tặng anh một số nông sản để anh dùng thử."

Mingyu hơi bất ngờ: "Vậy tôi không khách sáo đâu."

......

Sau khi đi thăm một vòng nông trại, Wonwoo đưa cho Mingyu một thùng nông sản. Trong đó là vài quả trứng vịt, một ít rau vừa hái, vài quả chanh vàng và mấy chai sữa bò. Mingyu ngạc nhiên nhìn thùng quà giản dị, không ruy băng, không có nhãn mác hào nhoáng, chỉ có mấy dòng ghi tay bằng mực đen nắn nót bên ngoài:

"Thu hoạch sáng nay. Bảo quản lạnh. Dùng trong ba ngày."

Anh ngẩng lên nhìn Wonwoo, cười thành thật:

"Hôm nay tôi chỉ định đến xem thử thôi mà giờ lại được mang cả phần quà về."

Wonwoo nhún vai, mắt nhìn ra xa:

"Nếu anh thấy hợp, lần sau tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn. Còn không thì...cũng mong anh đừng ngại nói thẳng."

Mingyu ôm thùng quà vào lòng, ánh mắt dịu lại:

"Tôi rất quý cách làm việc của cậu, rõ ràng, chân thành, không vòng vo."

Cậu im lặng một chút rồi khẽ gật đầu. Trước khi rời đi, Mingyu hạ cửa kính xe xuống, nói với giọng nhẹ nhàng:

"Tôi sẽ thử tất cả. Nếu ngon, tôi sẽ là khách hàng lâu dài."

Wonwoo chỉ mỉm cười không đáp. Nhưng ngay khi xe lăn bánh khỏi cổng, Seungkwan từ đâu đó ló ra, hai tay khoanh trước ngực:

"Anh, tự nhiên anh tặng đồ ăn cho người ta là có ý gì?"

Wonwoo liếc Seungkwan, điềm tĩnh đáp:

"Làm nông ai mà chẳng muốn sản phẩm của mình được dùng đúng cách."

Seungkwan chun mũi, chẳng nói gì thêm. Có điều, trong lòng cậu bắt đầu có dự cảm...rằng nông trại bình yên này sắp không còn được "yên" lâu nữa.

....

Tối muộn, căn bếp nhà Mingyu vẫn sáng đèn. Anh xắn tay áo, mở thùng giấy mà Wonwoo tặng hồi chiều. Mingyu hít nhẹ, mùi của đất và nắng như còn vương trong từng món rau. Trong vòng một giờ, bữa tối nhỏ được dọn ra bàn:

• Trứng vịt luộc chấm muối tiêu chanh

• Salad rau sống trộn nước cốt chanh

• Một ly sữa tươi được rót sẵn cho mỗi người.

Vừa đúng lúc đó, chuông cửa reo lên. Seokmin và Myungho bước vào theo lời hẹn bất ngờ của Mingyu.

"Gì đây? Mày gọi bọn tao tới đây để ăn trứng luộc à?" - Seokmin càu nhàu

"Không. Tao gọi hai đứa mày đến để nếm thử tương lai của nhà hàng." - Mingyu nói nửa đùa nửa thật.

Cả ba ngồi xuống. Bữa tối đơn giản, không một chút cao sang như những món thường xuất hiện trong thực đơn nhà hàng của họ. Nhưng từ mùi thơm đầu tiên đã có gì đó khiến họ phải im lặng.

Seokmin gắp một miếng salad ăn thử, nhíu mày:

"Sao rau ngọt vậy?"

Myungho gật đầu, đưa ly sữa lên uống thử rồi bật cười:

"Sữa gì mà thơm thế? Tao còn tưởng là sữa đóng chai"

Mingyu ngồi dựa ra sau, hai tay khoanh lại trước ngực:

"Tất cả đều từ một nông trại ở vùng ngoại ô. Đây là hàng thử tao được tặng hôm nay."

Seokmin đặt thìa xuống, nghiêng đầu nhìn anh:

"Mày tính lấy nguồn cung từ đó?"

Mingyu: Nếu ổn định được số lượng và chất lượng, tao muốn đặt mối lâu dài. Cái này...không thể mua được ở siêu thị.

Căn phòng lại yên ắng trong giây lát, chỉ còn tiếng ly chạm nhẹ và bát đũa va vào đĩa.

Myungho đột nhiên hỏi:

"Chủ nông trại đó là ai vậy?"

Mingyu cười, đáp chậm rãi:

"Một người không nói nhiều. Nhưng mọi thứ trong trang trại đều được sắp xếp như chính con người cậu ấy vậy. Rõ ràng, kiên định và khiêm tốn."

Seokmin liếc mắt nhìn anh, nhướn mày:

"Nghe tả kiểu đó là mày bắt đầu có hứng thú với cậu ta rồi đúng không?"

Mingyu không trả lời. Anh chỉ tiếp tục uống ngụm sữa, vịt ngọt hậu như lan ra rất chậm nơi đầu lưỡi.

Myungho chống cằm nhìn anh:

"Thấy phản ứng này của mày là tự nhiên tao muốn tới nông trại đó ghê. Ở đâu vậy?"

Seokmin hùa theo:

"Ờ. Mai mình tới đó đi."

Mingyu: Điên à? Hôm nay tao tới đó rồi, hai đứa mày tới chi nữa?

Myungho: Chỉ là bọn này tò mò muốn biết, người khiến Kim Mingyu tương tư là ai thôi

Mingyu: Mày đừng có nói mấy câu nhảm này trước mặt cậu ấy. Không khéo người ta không bán nông sản cho mình nữa bây giờ.

Seokmin: Bọn tao chỉ muốn tới thăm thú nông trại đó thôi. Đi một vòng là về liền

Myungho: Ờ đúng. Có gì đâu mà mày phải cản?

Mingyu: Tao không cản

Seokmin: Không cản thì chốt ngày mai ba đứa mình tới đó. Chấm hết

Mingyu: Thôi được rồi. Đi thì đi....

Chỉ là Mingyu không biết nếu tới nông trại mà không báo trước, liệu có bị Wonwoo trách cứ gì không? Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì. Đằng nào anh cũng sẽ ký hợp đồng làm ăn lâu dài với nông trại đó. Chi bằng ngày mai tới đó ký kết hợp đồng làm ăn luôn.

.....

Buổi sáng ở nông trại hôm đó cũng như mọi ngày, trời xanh, nắng nhẹ, tiếng bò tiếng vịt lan ra từ chuồng trại phía sau. Nhưng hôm nay có chút khác biệt: chiếc xe Porsche 911 màu đen đỗ trước cổng, ba người đàn ông bước xuống.

Seokmin nhìn xung quanh nông trại một lượt:

"Là ở đây à?"

Mingyu: Ừ, vào đi

Myungho: "Vào đi", nói như nhà mình - anh nhại lại

Mingyu: Lắm chuyện quá đấy

Soonyoung vừa đang vắt sữa bò, vừa ngân nga câu hát thì nghe thấy tiếng xe hơi dừng ở cổng. Cậu lau tay vội rồi chạy ra cổng. Khi thấy Mingyu bước xuống xe cùng Seokmin và Myungho, cậu ngớ người mất vài giây:

"Ơ, là người hôm qua tới này."

Mingyu: Chào em, hôm nay anh tới cùng hai người bạn nữa của mình

Soonyoung: Vâng, có chuyện gì sao ạ?

Mingyu: À thì....anh tới gặp Wonwoo để bàn chuyện ký kết hợp đồng ấy mà

Soonyoung: Tiếc nhỉ. Sáng nay Wonwoo ra chợ với Seungkwan rồi. Nếu không phiền thì anh có thể ngồi chờ wonwoo về.

Mingyu: Cũng được

Seokmin: Vậy trong lúc chờ đợi, bọn anh có thể đi xem một vòng nông trại được không? - anh chen vào

Soonyoung: Đương nhiên là được. Đi theo em.

Cậu dẫn ba người đi một vòng quanh khu đất. Đầu tiên là vườn cây ăn quả - xoài, táo, cam trồng xen kẽ nhau. Tiếp theo là chuồng vịt và khu chăn nuôi bò sữa - sạch sẽ, không có mùi hôi đặc trưng, thay vào đó là tiếng nước chảy róc rách và mùi cỏ khô phơi nắng thơm mát.

Sau khi đi dạo gần hết khu chính, Soonyoung đưa cả nhóm ra khu cây hồng trước nhà. Dưới tán lá mát rười rượi là một bộ bàn ghế. Cậu cười cười, chỉ tay:

"Mấy anh ngồi nghỉ tạm ở đây đi. Wonwoo chắc cũng sắp về rồi."

Chưa đầy năm phút sau, Jihoon bước ra từ trong nhà với khay gỗ trên tay, nhẹ nhàng đặt trước mặt ba vị khách mỗi người một ly sinh tố xoài mát lạnh.

Jihoon: Xoài đang cuối vụ, làm sinh tố uống thử cho mát. Trong này chỉ có xoài và đá viên thôi.

Seokmin uống một ngụm, mắt sáng lên:

"Trời ơi...cái này mà thêm vào thực đơn nhà hàng thì khách chen nhau mất."

Myungho gật gù, còn Mingyu thì chỉ im lặng, mắt nhìn ly sinh tố như nhìn thấy cả một vùng trời riêng trong đó. Jihoon sau khi đặt ly xong liền rút lui, nói gọn:

"Em ra vườn cây đây. Mấy anh cần gì thì gọi cho Soonyoung."

Myungho: Cảm ơn em

Seokmin: Cho anh nhiều chuyện tí, em còn làm gì ngoài đó à?

Jihoon: Đúng là nhiều chuyện thật. Tại Wonwoo định trồng thêm dưa hấu nên em nhiều việc lắm - nói xong cậu rời đi luôn

Mingyu và Myungho bật cười trước câu trả lời của Jihoon. Cả hai rời đi để lại ba vị khách với ba ly sinh tố xoài. Chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc, không ai nói gì nhưng trong lòng mỗi người đều dấy lên cảm giác rất lạ, yên bình và gần gũi.

_____
Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip