7.

Lá hồng ngoài sân xào xạc dưới gió sớm, mặt trời cũng đã lên cao dần sau những tầng mây. Trên bàn gỗ đặt dưới tán cây hồng, ba vị khách đều cầm ly sinh tố trong tay, mắt nhìn quanh nông trại đang dần tỉnh giấc.

"Chỗ này mà mở thêm một quán nhỏ kiểu sân vườn là hết sảy." - Myungho vừa uống vừa trầm trồ

Mingyu không nói nhiều, mắt vẫn dõi theo bóng Jihoon và Soonyoung ở vườn cây.

"Cảm giác rất thật" - anh khẽ nói, như đang thì thầm với chính mình - "Cái cách mọi người sống ở đây, làm việc ở đây...không có gì là gấp gáp cả."

Seokmin: Và cũng chẳng có gì là giả tạo

Ba người đều cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ từ nơi này - không ồn ào như thành phố, không bóng bẩy, không mùi nước hoa. Ở đây chỉ có mùi cỏ mới cắt, tiếng gió và vị xoài cuối mùa mát lạnh thấm vào cuống họng. Đúng lúc ấy, từ xa vọng lại tiếng xe bán tải quen thuộc. Soonyoung từ phía vườn cây quay lại, vừa phủi tay vừa lên tiếng:

"A...Wonwoo về rồi kìa."

Chỉ ít phút sau, Seungkwan đã chạy vào trước với cái mũ lưỡi trai quay ngược ra sau và giọng nói hớt hải:

"Ơ!! Mọi người tới lúc nào thế?"

Sau lưng cậu, Wonwoo xuất hiện, tay vẫn còn xách hai giỏ trống. Anh đứng khựng lại một nhịp khi thấy cả ba người đang ngồi dưới gốc cây hồng, ly sinh tố đã vơi gần nửa.

Wonwoo: Xin lỗi, em không biết hôm nay mọi người tới.

Mingyu đặt ly xuống bàn, đứng dậy bước lại gần:

"Không sao. Là do anh tới không báo trước. Anh có chuyện cần bàn với em."

Wonwoo: Vậy ạ. Vậy anh ngồi đợi em chút, em đi thay quần áo.

Trong lúc đó, Seokmin và Myungho ngồi đơ cái mặt ra. Seokmin gần như quên mất mình đang cầm trên tay một ly sinh tố. Anh quay sang Myungho, cố giữ giọng thấp nhưng không giấu được sự kinh ngạc:

"Cậu ấy là...Wonwoo à?"

Myungho nheo mắt nhìn kỹ thêm lần nữa, thì thầm:

"Tưởng chủ nông trại là một ông chú lực điền hay gì đó. Ai ngờ lại là một nhân vật bước ra từ trong tranh minh hoạ."

Seokmin bật cười, nghiêng đầu:

"Kiểu đẹp mà không cần cố gắng, đúng không?"

Myungho khẽ gật đầu: "Ừ, kiểu lạnh lùng mà không xa cách."

Như nhớ ra gì đó, Wonwoo quay sang nhìn hai người bạn của Mingyu, nhẹ nhàng nói:

"A...chào hai anh, em là Jeon Wonwoo. Rất vui được gặp."

Vừa nói cậu vừa đưa bàn tay ra định bắt tay với họ. Seokmin vừa bắt tay vừa mỉm cười gật đầu chào nhẹ. Còn Myungho, sau khi bắt tay xong, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người đối diện.

Khi Wonwoo tiến lại gần để chào hỏi, gió nhẹ lay mái tóc cậu, những sợi tóc rủ xuống trán càng làm nổi bật làn da sáng màu và đôi mắt dài hơi cụp. Dưới ánh nắng, gương mặt ấy như được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng, bình thản nhưng không hề lạnh lẽo. Chào hỏi xong, Wonwoo liền quay người đi vào nhà.

Thấy hai đứa bạn cứ nhìn chằm chằm Wonwoo, Mingyu ho nhẹ một tiếng, cả hai lập tức thu ánh mắt về. Myungho quay sang Mingyu, khẽ huých cùi chỏ:

"Này, hợp tác kiểu gì thì tính sau. Nhưng tao nghĩ mày mà không có ý gì với cậu bạn này thì coi như bỏ phí cơ hội vàng."

Mingyu: Có ý hay không thì cũng không phải việc của mày

Seokmin: Bọn tao có ý tốt thôi. Mày mà bỏ lỡ cơ hội này rồi để đứa khác nhảy vào là mày ngu

Mingyu hắng giọng, lườm nhẹ hai thằng bạn lắm lời một cái.

.....

Chỉ ít phút sau, Wonwoo trở lại với chiếc áo sơ mi vải thô màu be, quần jeans ống đứng. Vẫn đơn giản, vẫn không một chút tô vẽ nhưng trông lại càng sạch sẽ và đĩnh đạc lạ thường. Cậu ngồi xuống bên cạnh ba người khách, ánh mắt nhìn vào chiếc túi da mà Mingyu vừa đặt lên bàn.

"Cái này là...???" - Wonwoo tò mò hỏi

Mingyu rút ra một tập hồ sơ mỏng đã được sắp xếp ngay ngắn, lật trang đầu tiên:

"Anh muốn hợp tác chính thức. Hệ thống nhà hàng của anh rất cần nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng tốt và có nguồn gốc rõ ràng như nông trại của em."

Wonwoo lặng lẽ lật qua vài trang, mắt rà dòng chữ, tay lần theo viền giấy. Những điều khoản hợp tác khá đơn giản: cung cấp sản phẩm theo mùa, số lượng linh hoạt tuỳ vụ, nhà hàng sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển và quan trọng nhất - mọi sản phẩm được giữ nguyên danh tính thương hiệu Jeon's Farm của Wonwoo.

"Anh không bắt em cam kết khối lượng cụ thể, chỉ cần em đồng ý ưu tiên cho bên anh trong danh sách đối tác." - Mingyu nói thêm, giọng thành thật - "Và nếu được, có thể tổ chức vài buổi trải nghiệm tại đây cho thực khách thân thiết. Coi như quảng bá chéo."

Seokmin và Myungho im lặng nhìn hai người trao đổi, không xen vào. Myungho khoanh tay, cúi xuống cười nhỏ với Seokmin:

"Hợp tác kinh doanh mà như đi cầu hôn ấy."

Seokmin bật cười, khẽ huých vai thằng bạn một cái. Wonwoo vẫn đọc rất chậm. Đến khi cậu gấp hồ sơ lại, ánh mắt cậu nhìn Mingyu mang theo một vẻ chín chắn hiếm thấy ở người trẻ tuổi.

"Em đồng ý thử hợp tác." - Wonwoo nói - "Nhưng nếu có bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến chất lượng nông sản hoặc cách tụi em làm việc, em sẽ rút lui."

Mingyu mỉm cười:

"Công bằng thôi. Anh thích làm việc với người thẳng thắn."

Không khí dưới gốc cây hồng dường như dịu lại. Xa xa, một cơn gió đưa hương cỏ non trộn lẫn mùi xoài cuối mùa thoảng qua.

Wonwoo: Nhưng mà...

Mingyu: Em còn gì thắc mắc sao?

Wonwoo: Việc tổ chức trải nghiệm cho thực khách thì em rất xin lỗi. Em không đồng ý chuyện này

Ba người ngạc nhiên, Seokmin vội hỏi:

"Tại sao? Đây là cơ hội tốt để nông trại của em được biết tới nhiều hơn mà?"

"Nông trại này là nhà của em. Không gian ở đây không phù hợp để mở cửa cho khách lạ thường xuyên. Tụi em làm việc với nhịp sống riêng, không phải chỗ để ai cũng có thể đến chơi hay chụp hình đăng mạng." - Wonwoo nói, giọng chắc nịch

Myungho gật gù:

"Cũng hợp lý. Chỗ này yên bình quá, làm gì cũng phải giữ không khí ấy mới đúng."

Mingyu hơi nghiêng đầu, khoé môi cong lên. Anh không thất vọng, chỉ có chút gì đó giống tôn trọng hơn.

"Cảm ơn em đã nói rõ. Anh đề xuất vì thấy nơi này có giá trị đặc biệt. Nhưng anh tôn trọng lựa chọn của em hơn tất cả."

Wonwoo khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

"Thay vào đó..." - Mingyu nói tiếp - "...Nếu có dịp, em có thể tới nhà hàng anh chơi. Không có gì ràng buộc. Chỉ là để em thấy nguyên liệu của mình được sử dụng như thế nào."

Wonwoo thoáng bất ngờ. Nhưng sau vài giây, cậu chỉ cười nhẹ:

"Khi nào rảnh, em sẽ ghé."

.....

Hôm sau nông trại của Wonwoo đã nhận được đơn hàng đầu tiên từ nhà hàng Kimja. Wonwoo đeo găng tay, cẩn thận xếp từng bó rau vào thùng gỗ. Sữa bò mới vắt từ sáng sớm, trứng vịt được lau sạch và phân loại kỹ lưỡng. Một bên khác, Seungkwan ngồi kiểm lại bảng giá và hoá đơn, vừa nhai bánh mì vừa lẩm bẩm:

"Anh Wonwoo ơi, nhà hàng Kimja đặt 12 chai sữa, 20 bó cải xanh, 10kg bí, 8 khay trứng vịt và mấy loại rau thơm đúng không ạ?"

"Ừ. Xem kỹ hạn giao hôm nay, nhớ ghi chú rõ nguồn gốc từng món vào bảng gửi kèm luôn." - Wonwoo đáp, không ngẩng đầu, tay vẫn cẩn thận buộc dây cho từng bó rau.

Jihoon từ vườn cây đi vào, tay còn dính đất nhưng khuôn mặt sáng rỡ:

"Tao cắt thêm được mấy quả chanh vàng, có cần đóng thêm không?"

"Có, cho vào luôn."

Soonyoung lúc này đang kéo chiếc xe kéo nhỏ ra sân trước, miệng hát khe khẽ, lâu lâu lại vẫy tay gọi:

"Lẹ lên. Đơn hàng đầu tiên đó nha. Không được để khách chờ."

Mười giờ sáng, chiếc xe tải của nông trại lăn bánh trên con đường đất nhỏ, để lại phía sau là hàng rào dây leo xanh mướt và những luống rau còn đẫm sương.

Tới nơi, một nhân viên nhà hàng đứng chờ sẵn, tay cầm bảng kiểm kê. Mingyu bước ra từ cánh cửa kính, áo sơ mi trắng gọn gàng, nhìn thấy xe nông trại liền nở nụ cười tươi:

"Chào buổi sáng. Đúng giờ ghê."

Wonwoo xuống xe, bắt tay nhẹ với Mingyu:

"Anh đặt sớm nên tụi em chuẩn bị kỹ"

Khi các thùng gỗ được chuyển xuống và mở ra, mùi thơm nhẹ của rau tươi và sữa lẫn vào trong không khí. Mingyu cúi xuống xem từng món, vẻ mặt rất hài lòng:

"Rất tươi. Cảm ơn em" - anh quay sang nói với nhân viên của mình - "Đảm bảo bảo quản đúng nhiệt độ. Món tối nay có người đặc biệt dùng nguyên liệu này đấy."

Wonwoo khẽ nghiêng đầu:

"Khách VVIP?"

Mingyu cười: "Không hẳn. Là một người anh muốn mời ăn tối riêng."

Câu nói ấy khiến Seungkwan khẽ nhướn mày, còn Jihoon đá nhẹ chân Soonyoung phía sau. Wonwoo chỉ im lặng, nhận lấy biên nhận đã ký từ nhân viên rồi quay xe về. Khi cửa xe khép lại, Mingyu vẫn còn đứng đó, nhìn theo chiếc xe tải nhỏ lăn bánh rời khỏi cổng.

Anh cúi đầu ngửi một quả chanh vàng còn dính lá non, miệng khẽ mỉm cười.

________
Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip