9.

Mặt trời vừa ló rạng sau rặng núi xa, nhưng ánh nắng yếu ớt không đủ sức hong khô lớp bùn đất nhão nhoét còn sót lại sau cơn giông dữ dội đêm qua. Tiếng mưa đã ngừng, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên xuống mặt sân loang lổ bùn.

Bốn người gần như không ai ngủ. Ngay khi trời vừa hửng sáng, cả nhóm đã xỏ ủng, mặc áo mưa mỏng rồi bước nhanh ra ngoài, dù đất trơn và gió vẫn còn thổi rít đâu đó sau rặng cây xa. Wonwoo là người đi đầu. Không ai nói gì, chỉ có tiếng ủng dẫm lên bùn nhão và hơi thở gấp gáp vì lo lắng. Khi vừa rẽ vào lối đi chính dẫn vào vườn cây ăn quả, tất cả như chết sững tại chỗ.

Một cảnh tượng hoang tàn hơn bao giờ hết.

Gió đêm qua đã không buông tha bất kỳ điều gì. Những cây non được trồng thêm hồi đầu mùa, nhiều gốc bị bật tung rễ, nằm trơ trọi trên nền đất sũng nước. Những giàn cây có trái bị nghiêng ngả, chống đỡ yếu ớt bằng vài thanh tre giờ gãy dập, văng xa. Cành cây to cũng bị gãy rời, đè lên mấy luống rau. Chồi non bị quật nát, úa vàng, dính đầy bùn.

Tiếng chim cũng không còn. Chỉ có gió vẫn thổi khe khẽ như để nhắc nhở rằng: đây không phải là một giấc mơ. Seungkwan là người lên tiếng đầu tiên, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

"Mình vừa làm lại mảnh vườn này tuần trước thôi mà..."

Soonyoung đi vài bước tới gần một cây cam nhỏ bị bật rễ, cúi người rồi lại thở ra nặng nhọc:

"Làm sao cứu được bây giờ?"

Jihoon lặng thinh. Cậu vốn là người chăm vườn nhiều nhất, là người đã buộc từng cây chống, từng sợi dây cho mầm leo. Nhìn cảnh tượng trước mặt như thể có ai đó bóp nghẹt tim cậu. Còn Wonwoo....cậu không nói gì. Cậu đi tới một cây xoài nhỏ. Cây ấy là do chính tay cậu trồng vào đầu mùa, chỉ vừa mới bắt đầu ra chồi. Bây giờ, nó ngả nghiêng, phần gốc nhô lên khỏi mặt đất.

Một lát sau, Wonwoo lên tiếng, giọng trầm, chậm rãi nhưng chắc chắn:

"Dọn dẹp thôi"

Ba người còn lại quay lại nhìn cậu. Wonwoo nói tiếp:

"Phải cứu được cái gì thì cứu. Những gốc cây còn bám rễ, mình chống lại. Những cây nào bị bật, nếu còn sống thì trồng lại.

"Nhưng Wonwoo à...." - Jihoon ngập ngừng nói - "nhiều cây hỏng quá rồi"

"Thì mình bắt đầu lại" - Wonwoo ngẩng đầu, nhìn mọi người - "Từ đầu cũng được."

Gió lại lướt qua. Seungkwan nuốt nước bọt rồi gật đầu trước tiên:

"Vậy thì bắt đầu lại."

Soonyoung siết chặt tay: "Đất còn, người còn. Còn sức thì còn làm."

Jihoon đứng dậy, phủi bụi trên tay:

"Đúng. Chúng ta đâu có làm cái này vì dễ dàng."

Và thế là không ai nói thêm một lời, cả bốn người bắt đầu chia nhau đi kiểm tra kỹ từng khu. Cuộc sống ở nông trại chưa bao giờ nhẹ nhàng. Nhưng sự kiên trì luôn là thứ bền bỉ nhất ngay cả sau một đêm giông gió.

.....

Mặt trời lên yếu ớt sau cơn bão đêm qua, như thể chính nó cũng chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Gió đã dịu hơn, mang theo hương ngai ngái của bùn đất bị xới tung, của lá rụng và cành cây gãy rạp sau một đêm giông gió. Không còn sấm chớp, không còn đe doạ. Chỉ còn lại hậu quả và những con người lặng lẽ đứng giữa nó.

Bốn người trẻ - Wonwoo, Jihoon, Soonyoung, Seungkwan như bốn đốm lửa nhỏ bám trụ giữa bãi chiến trường. Không than vãn, không buông xuôi, họ cặm cụi đào, lật đất, chống cây, nhặt từng cành gãy. Ánh mắt dõi theo từng mầm sống còn sót lại giữa mảnh vườn hoang tàn.

Và rồi.....

Tiếng xe dừng trước cổng. Lốp xe rít nhẹ trên nền đất ẩm. Đầu tiên là Jeonghan mở cửa xe bước xuống, còn chưa kịp gọi tên ai thì đã khựng lại. Hansol và Chan đi ngay theo sau, ánh mắt mở to nhìn ra vườn. Jisoo theo sau cùng, trên tay vẫn cầm điện thoại với dòng tin nhắn chưa được trả lời từ Wonwoo.

Ngay sau đó là chiếc xe Porsche đen quen thuộc - Mingyu cùng Seokmin và Myungho xuống xe, nét mặt hoang mang.

Tất cả đều chết lặng trước khung cảnh hiện ra trước mắt.

Wonwoo khuỵu gối cạnh một gốc cây ăn quả bị gió quật bật rễ, tay cậu cẩn thận dùng dao rạch phần rễ bị hỏng, đôi mắt trầm ngâm mà kiên định. Soonyoung cúi người nhặt từng cành gãy, mặt mũi lấm len nhưng bước chân không ngừng nghỉ. Seungkwan tay kéo, tay buộc từng bao rác đầy lá, dù không còn thở nổi vẫn cố không than một tiếng. Còn Jihoon đang cố cứu một cây non, buộc cọc chống tạm cho nó khỏi ngã hẳn. Đôi tay cậu run lên nhưng mắt thì không rời từng nút buộc.

Không ai cười. Không ai than. Không ai thở dài.

Họ không hình dung được mọi thứ lại tàn tạ đến thế. Những hàng cây từng thẳng tắp giờ nghiêng ngả, trầy trụa. Lá bị quật rách, trái rụng đầy đất, cả những cây vừa bén rễ mấy tháng trước cũng không thoát khỏi thảm hoạ. Có một thứ gì đó rất thật, rất đau, chạm vào tim mỗi người lúc ấy: tất cả là mồ hôi, công sức, hy vọng...và bây giờ là đổ nát.

Nhưng đau hơn cả là khi thấy những người họ thương đang cố gắng một mình giữa đống tàn dư ấy.

Jisoo lặng người. Anh chưa bao giờ thấy ánh mắt của Wonwoo như thế. Không than vãn, không tuyệt vọng, chỉ có sự nhẫn nại đến vô cùng. Jeonghan quay mặt đi, mắt đỏ hoe.

Mingyu siết tay. Mọi lời anh từng nghĩ sẽ nói, từng tập để nói đều tan biến. Vì còn lời nào đủ để xoa dịu đây? Còn lời nào hơn được việc bước vào và cùng làm? Không ai bảo ai. Không ai cần được nhắc. Jisoo cởi áo khoác, bước xuống vườn. Jeonghan tháo đồng hồ, nhét vào túi rồi bước theo sau Jisoo. Chan, Myungho và Hansol cũng lao xuống. Seokmin đi tìm thêm cuốc, xẻng, mấy đôi bao tay rồi cùng Mingyu đi ra vườn.

Và rồi...bước chân. Tiếng sột soạt của cỏ non bị giẫm, tiếng đất nhão nhẹp dưới gót giày. Không cần nhìn cũng biết là có người tới. Nhưng không phải chỉ một.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Jihoon. Cậu quay lại, là Jisoo - khuôn mặt vừa lo vừa dịu dàng, gật nhẹ như nói "Anh đây rồi"

Phía bên kia, Jeonghan cẩn thận đỡ một gốc cây con mà Soonyoung đang lóng ngóng dựng lại. Không nói gì, chỉ đưa cho cậu một thanh tre rồi cùng nhau cố định cây vững hơn.

Mingyu không nói một lời nào với Wonwoo, chỉ cúi người nhặt cành xoài gãy nằm rải rác, bỏ gọn vào bao tải. Lúc đứng dậy, ánh mắt họ chạm nhau. Một cái gật nhẹ như một lời cảm ơn không thành tiếng.

Seokmin và Myungho đi ngay sau, mỗi người một xẻng giúp Seungkwan nạo vét lại phần đất đọng nước gần hàng rãnh. Hansol và Chan chia nhau đi kiểm tra những cây còn nguyên vẹn, cố định lại các cọc chống.

Không ai hô hào, không ai phân công. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như chính gốc rễ của tình bạn này - bền chặt, âm thầm và đúng lúc nhất khi người ta cần nhất.

Mặt trời lên cao dần, phủ ánh sáng vàng dịu lên mảnh vườn đang được hồi sinh. Lá cây vẫn còn rũ xuống vì nước mưa, nhưng từng cành, từng gốc, từng mầm xanh lại bắt đầu đứng dậy cùng với những con người trẻ tuổi.

.....

Mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, ánh nắng dịu bớt, rọi xuống khu vườn đã dần được hồi sinh sau cơn bão. Cành cây gãy đã được gom lại thành từng đống gọn gàng. Những gốc cây con bị đổ đã được dựng lên cẩn thận, chống cọc, buộc dây bằng sự kiên nhẫn và tận tâm của cả một nhóm người.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo, đất dính đầy tay chân nhưng không ai than thở. Chỉ đến khi mọi người lùi lại nhìn thành quả - một khu vườn tưởng chừng như hoang tàn giờ đã ngẩng đầu trở lại, mới có tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên. Và lúc ấy, giữa ánh nắng chiều, Jisoo khẽ quay sang, mới sực nhận ra có một nhóm người vốn chẳng thuộc về nơi này nhưng lại đang ở ngay đây, từ đầu đến cuối.

Anh chớp mắt mấy lần, nhìn Mingyu, Seokmin và Myungho - ba người đàn ông lấm lem bùn đất không khác gì mấy đứa em của anh. Gương mặt ngạc nhiên hiện rõ:

"Khoan đã...các cậu là..?"

Wonwoo, vẫn còn dính bùn bên má, quay sang lau tay vào quần rồi đi tới gần. Giọng cậu trầm, chậm rãi nhưng đầy thân tình:

"Anh, đây là Mingyu. Chủ nhà hàng em đang hợp tác. Còn đây là Seokmin và Myungho - hai quản lý của hai chi nhánh nhà hàng."

Cậu quay sang phía Mingyu, nói tiếp:

"Đây là anh Jisoo và anh Jeonghan, hai anh lớn trong nhóm tụi em. Còn đây là Chan và Hansol, người nhà cả."

Mingyu gật đầu, nở nụ cười thân thiện:

"Rất vui được gặp mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã để tụi em góp một chút sức."

Jisoo nhìn họ rồi nhìn Wonwoo. Anh đưa tay bắt tay với Mingyu, cười nhẹ:

"Không ngờ em trai tôi có quan hệ rộng đến vậy." - rồi quay sang trêu Wonwoo- "mà cũng giỏi giấu nữa"

Chan chen vào, cười tươi:

"Cũng hay thật. Không ngờ lần đầu gặp mặt lại là cùng nhau...xới đất."

Cả nhóm phá lên cười. Cái mệt lùi ra sau, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm. Đất có thể làm dơ tay, làm rối tóc, nhưng cũng chính đất ở nơi này đã gom con người lại gần nhau hơn.

_____

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip