Chương 1: Có muốn nhập hội không?

Sau khi thông qua một số hạng mục quan trọng nhất của buổi họp bàn kế hoạch cho album mới, trưởng nhóm kế hoạch của công ty tiếp tục lật mở bảng dữ liệu đã được chuẩn bị và bắt đầu thuyết minh về cuộc khảo sát cặp đôi giữa các thành viên.

"Nhờ phân chia lại tỷ lệ tương tác giữa các thành viên vào đầu năm nay mà trong fandom hiện giờ có nhiều cặp đôi mới hơn, giúp các thành viên trong nhóm được nhắc đến đồng đều hơn, có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của cả nhóm. Công ty cũng quyết định sẽ dựa vào dữ liệu này để sắp xếp vị trí cho vũ đạo của title, giúp các cặp đôi mới đứng gần nhau hơn, duy trì được chủ đề bàn luận. Hiện tại, chỉ có Wonwoo và Mingyu là cần điều chỉnh thêm."

Trưởng nhóm kế hoạch nhấn nút chuyển trang, trên màn hình hiện lên con số 40% - mức độ bàn luận tập trung về Meanie.

"Ai cũng biết hai đứa đã cố gắng thế nào trước ống kính, nhưng mà vẫn cần nỗ lực hơn nữa. Dù sao thì ban đầu tổ hợp của hai đứa cũng nổi quá, nên là phiền hai đứa tăng cường tương tác với các thành viên cùng tuổi, mọi người cũng giúp đỡ vụ này nhé."

Mọi người đều tỏ ý đã hiểu. Sau khi thống nhất được một số vấn đề râu rìa, cuộc họp chính thức khép lại, các thành viên lần lượt rời khỏi phòng.

Trưởng nhóm kế hoạch thu dọn tài liệu, gọi Jeon Wonwoo và Kim Mingyu lại, nhẹ giọng: "Sắp xếp như vậy không có vấn đề gì chứ? Nếu có bất cứ điều gì muốn trao đổi, hai đứa có thể nói ngay với chị."

Kim Mingyu: "Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi ạ, tụi em sẽ xử lý ổn thỏa!"

Trưởng nhóm kế hoạch suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "Hiện tại lượt bàn luận của hai cặp Wonwoo - Hoshi với Mingyu - DK đang tăng nhiều nhất, hai đứa cũng có thể xem thử mà làm nhé."

Hai người chào trưởng nhóm kế hoạch rồi cùng nhau rời khỏi phòng họp. Jeon Wonwoo đang định nói thêm với Kim Mingyu về chuyện vừa rồi thì tiếng chuông điện thoại của Kim Mingyu đột ngột cắt ngang.

Kim Mingyu lập tức nghe máy, ra hiệu với anh rồi đi sang một bên.

Jeon Wonwoo cúi mặt tỏ vẻ đã hiểu, đi đến chỗ không nghe rõ tiếng nói chuyện mới dừng lại.

Cuộc điện thoại của Kim Mingyu không được bao lâu, sau khi cúp máy, cậu đến bên cạnh Jeon Wonwoo. Anh đang nghịch điện thoại, nhác thấy cậu đi về hướng này thì ngẩng đầu lên, tinh ý nhận ra có gì đó không ổn.

"Sao vậy?" Jeon Wonwoo chưa từng thấy biểu cảm nghiêm trọng như vậy trên khuôn mặt Kim Mingyu.

Mặc dù Kim Mingyu lắc đầu, nhưng chỉ cần là người quen đều có thể thấy cậu không ổn, huống chi là Jeon Wonwoo, người gần gũi nhất với cậu.

Nhưng vì Kim Mingyu tỏ vẻ không muốn nói nhiều, Jeon Wonwoo cũng không tiện gặng hỏi.

Hai người là người cuối cùng vào phòng tập nhảy, Kwon Soonyoung thấy các thành viên đã đến đông đủ thì gọi tập trung, bắt đầu luyện tập.

Lễ trao giải lần này cần chuẩn bị một sân khấu dài khoảng 15-20 phút, Lee Jihoon đã phối lại nhạc thành phiên bản biểu diễn, mà vấn đề là họ chỉ có một tuần để chuẩn bị. Đã quen với quá trình luyện tập chán ngán, mỗi thành viên bây giờ đều đã học được cách tìm niềm vui trong sự căng thẳng, áp lực, nhịp tập gấp rút và cơn đau nhức toàn thân do vận động không ngừng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Với sự khuấy động của Lee Seokmin và Boo Seungkwan, không khí phòng tập cũng dần trở nên sôi nổi.

Chỉ có Kim Mingyu, người lúc nào gặp cũng thấy không cười thì cũng nói, bất ngờ thay lại không hùa theo mà chỉ ngồi cạnh Choi Seungcheol trao đổi gì đó.

Jeon Wonwoo lại gần Kim Mingyu theo thói quen, nghe thấy họ đang bàn luận về việc nên viết lời gì cho bài hát mới của Hiphop Team.

Jeon Wonwoo: "Jihoon đưa bài hát mới rồi hả anh?"

Choi Seungcheol: "Ừ, vừa mới nhận được, trước khi hai đứa vào."

Jeon Wonwoo: "Chủ đề lần này định làm gì?"

Kim Mingyu: "Em vừa đề xuất viết lời bài hát kiểu như hàn gắn tình cảm gì đó."

Jeon Wonwoo: "Nghe có vẻ hay đấy? Chủ đề chưa từng viết."

Choi Seungcheol nhìn Kim Mingyu đầy ẩn ý, rồi nhìn sang Jeon Wonwoo: "Em cũng thấy hay à?"

Nói xong, anh quay đầu gọi Chwe Hansol, sau khi giải thích sơ qua, Chwe Hansol cũng bày tỏ sự đồng tình với chủ đề này. Hiphop Team đã thống nhất ý kiến, vừa hay thời gian nghỉ cũng kết thúc, họ lại lao vào guồng quay luyện tập.

Khi tắt đèn phòng tập đã là rạng sáng, tất cả mọi người trở về ký túc xá đều tắm rửa rồi đi ngủ ngay, Jeon Wonwoo cũng vậy.

Lúc này anh đang ngủ một mình ở cạnh cửa sổ phòng khách. Bình thường anh đều nhớ kéo rèm che kín mặt để sáng sớm không bị ánh nắng hắt vào mặt làm tỉnh ngủ giữa giấc, nhưng tối nay đã quá mệt nên anh quên không kéo rèm, thế là tỉnh dậy vào khoảng gần bảy giờ sáng.

Chưa đẫy giấc, Wonwoo trở mình rúc vào góc nhỏ không bị nắng chiếu, mơ màng định ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng mở cửa. Anh vô thức hé mắt ra xem là ai, không ngờ lại thấy Kim Mingyu rón rén đi ra từ phòng. Cậu đi ngang qua phòng khách còn liếc nhìn về phía anh, Wonwoo vội vàng nhắm mắt lại.

Không lâu sau, tiếng mở cửa vang lên, Wonwoo mở mắt, nhìn thấy bóng lưng Kim Mingyu lách ra khỏi cửa.

Còn sớm mà?

Kim Mingyu bình thường đều là người ngủ nướng đến tận trưa, có khi chiều mới dậy, sao hôm nay lại ra ngoài vào giờ này?

Với mái tóc rối bù, Jeon Wonwoo ngồi dậy, không cưỡng lại được sự tò mò, nhanh chóng tỉnh táo đầu óc, rửa mặt rồi đi theo cậu ra khỏi ký túc xá. Chỗ của họ nằm ở tầng hai, anh xuống cầu thang đến tầng một, bắt gặp Kim Mingyu đang nói chuyện với một người bạn nào đó, có lẽ là bằng tuổi cậu.

Vì sáng sớm rất yên tĩnh, dù hai người đó nói chuyện không lớn tiếng thì anh cũng có thể nghe rất rõ.

Người kia: "Vậy hai người nói chuyện thêm đi, có lẽ hiểu lầm được gỡ bỏ thì sẽ ổn thôi."

Kim Mingyu: "Tao biết rồi, đừng lo."

Người kia: "Haiz. Là tao giới thiệu mà, bây giờ như thế này cũng thấy hơi áy náy."

Kim Mingyu an ủi: "Ai mà ngờ được lại thành ra như bây giờ chứ? Không sao đâu mà, tao sẽ xử lý ổn thỏa."

Người kia gật đầu: "Vậy cứ thế nhé, đi làm đây."

Kim Mingyu vẫy tay chào hắn ta.

Người đó mới đi được hai bước đã ngập ngừng quay đầu lại: "... Mặc dù hỏi câu này có hơi kỳ cục, nhưng mày với Won... gì đó."

Kim Mingyu: "Anh Wonwoo."

"Ừ, anh Wonwoo. Hai người... chắc chỉ là bạn bè thôi đúng không?" Người nọ nói xong liền giải thích: "Chẳng là em ấy bảo có mấy lần mày nhận được điện thoại của anh Wonwoo thì bỏ đi giữa chừng nên than phiền với tao là không biết hai người có phải là quan hệ kiểu đó không..."

Kim Mingyu không thể tin vào tai mình: "Em ấy nói vậy á? Anh Wonwoo chỉ gọi tao về làm việc thôi mà. Tao với ảnh thân thiết là thật... nhưng quan hệ kiểu đó là ý gì chứ."

Kim Mingyu hiếm khi cau mày, người kia biết cách nói này hơi quá đáng, bị đặt câu hỏi về xu hướng tính dục thì không vui cũng là điều dễ hiểu.

Người đó bèn trấn an: "Tao đã bảo chắc chắn là hiểu lầm mà."

Kim Mingyu bất lực thở dài: "Thật sự không ngờ người ta lại nghĩ như vậy, thế nhưng cũng chưa từng nói ra với tao."

"Hai người bọn mày chắc chắn phải nói chuyện thẳng thắn một lần đi thôi." Người đó nhìn đồng hồ. "Thôi, nói chung là thế, không đi nữa là tao trễ làm thật, khi khác gặp lại nhé."

Người đó nhanh chóng đi về phía trạm xe, Kim Mingyu dõi theo hắn ta, Jeon Wonwoo tranh thủ lúc này vội vàng trở về giường ký túc xá giả vờ ngủ.

Khoảng ba phút sau, cửa ký túc xá được mở ra rồi đóng lại, tiếng dép lê tiến về phía Jeon Wonwoo. Mí mắt của Wonwoo khẽ run rẩy, anh có thể cảm nhận được Kim Mingyu dừng lại bên giường mình, ánh mắt lướt qua người mình.

Cứ giằng co im lặng như thế lâu đến mức Jeon Wonwoo tưởng mình đã bị phát hiện giả vờ ngủ, nhưng rồi chỉ nghe thấy tiếng Kim Mingyu hít sâu một hơi, sau đó giúp anh dém chăn và đi về phòng.

Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Jeon Wonwoo mới từ từ mở mắt.

Ánh mắt của anh trống rỗng, những lời người kia nói không hiểu sao cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Thì đáng lẽ anh không cần phải bận tâm người ngoài nói gì, nhưng đột nhiên lại không chắc liệu Kim Mingyu và mình có thật sự thân thiết đến mức khiến người khác hiểu lầm hay không.

Thể hiện sự gần gũi với nhau trước mặt fan cũng là một phần công việc của idol, bản thân anh chưa từng cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì với việc này, bây giờ cũng không. Thứ hiện tại anh đang đắn đo không phải là sự thân mật trước ống kính, cũng không phải là việc anh gọi điện thoại bảo Kim Mingyu quay lại làm việc, mà là những điều riêng tư hơn, ví dụ như hành động Kim Mingyu vừa trông anh ngủ, còn dém chăn cho anh.

Kim Mingyu đã quen chăm lo cuộc sống của anh, anh cũng sớm quen với việc nhận được sự quan tâm của đối phương, đó là những chuyện mà cả hai đều không cố ý trưng ra, nhưng lại đột nhiên trở nên rõ ràng vì người ngoài.

Trong cuộc nói chuyện vừa rồi của Mingyu và người bạn kia còn xuất hiện một người khác, đối chiếu với ngữ cảnh có thể suy ra người được nhắc đến có khả năng cao là bạn gái của Kim Mingyu.

Cậu có bạn gái cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, nhưng một khi đã ý thức được, so với việc bị công ty yêu cầu cùng Kim Mingyu tạo cặp đôi với người khác trước ống kính, Jeon Wonwoo lại càng để ý đến người bạn gái đột ngột xuất hiện này hơn.

Tại sao anh lại cảm thấy bối rối thế này nhỉ?

Vài ngày sau.

Kim Mingyu vì có lịch trình diễn thời trang nên đã đến địa điểm trước, các thành viên của Hiphop Team với tư cách khách mời cũng cần phải tham dự. Quản lý đón họ từ ký túc xá rồi đưa đến studio trang điểm và làm tóc, sau đó mới đưa về công ty thay trang phục đã được chuẩn bị sẵn, ngồi xe ăn qua loa một chút đi đến địa điểm diễn ra show.

Đây là lần đầu tiên Choi Seungcheol, Jeon Wonwoo và Chwe Hansol tham dự một buổi trình diễn thời trang, mọi thứ đều rất lạ lẫm và mới mẻ, trên đường di chuyển đến khu vực khách mời, họ cũng tròn mắt nhìn xung quanh.

Choi Seungcheol cảm thán: "Nhờ có Mingyu mà mình mới có thể đến đây."

Mặc dù Mingyu không ở bên cạnh, Chwe Hansol vẫn bày tỏ lòng biết ơn: "Cảm ơn anh nha, Mingyu."

Jeon Wonwoo thì cẩn thận đọc tờ giới thiệu trong tay, xác nhận thứ tự xuất hiện của cậu.

Họ đến khá sớm, khách mời vẫn chưa đến đông đủ, Choi Seungcheol nói muốn đi vệ sinh trước khi vào chỗ, thế là ba người cùng đi.

Jeon Wonwoo là người rời khỏi nhà vệ sinh đầu tiên, anh vừa rẽ ra khỏi góc đã giật mình bắt gặp một cặp đôi người nước ngoài đang hôn nhau say đắm ở góc khuất.

Hai người rõ ràng là có dáng vóc của người mẫu, cao ráo và thanh mảnh, anh thậm chí còn có thể nhìn thấy lưỡi của hai người quấn lấy nhau, mà quan trọng nhất là cả hai đều là con trai.

Người châu Á vốn kín đáo, ít có cơ hội đối mặt trực tiếp với cảnh tượng táo bạo như vậy, Jeon Wonwoo vội vàng cụp mắt xuống rồi quay đi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh bước đến góc khuất không có người. Đây là một buổi trình diễn thời trang của một thương hiệu nước ngoài, người mẫu phần lớn là người ngoại quốc, anh biết rằng mức độ cởi mở ở nước ngoài khác với Hàn Quốc, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh hiểu ra rằng sự khác biệt lại lớn đến thế.

Vì tò mò, anh không nhịn được hơi nghiêng mặt, khóe mắt liếc thấy họ dường như vừa mới hôn xong.

Khi thu lại ánh mắt, hai người nước ngoài đột nhiên lên tiếng. Sau khi đối phương lặp lại vài lần, Wonwoo mới nhận ra họ đang bắt chuyện với mình, tiếc là lúc này khả năng ngoại ngữ của anh vẫn chưa đủ tốt, không phân biệt được là tiếng gì cũng không hiểu hai người đang nói gì, anh chỉ có thể lịch sự gật đầu mỉm cười tỏ ý thân thiện.

Hai người kia lại nói một tràng dài, trên mặt mang theo ý cười, nắm tay nhau rời đi.

Sau khi họ đi mất, Jeon Wonwoo mới phát hiện tim mình đang đập thình thịch, lòng bàn tay cũng vì căng thẳng mà toát mồ hôi.

Lúc này anh đột nhiên nhớ đến câu nói của người bạn của Kim Mingyu mấy ngày trước: "Em ấy than phiền với tao là không biết mày và Jeon Wonwoo có phải là quan hệ kiểu đó không."

Bỗng nhiên có ai đó vỗ vai, kéo anh về thực tại.

Chwe Hansol: "Anh Wonwoo ơi, đi thôi."

Rồi cả ba đi tìm chỗ ngồi của mình, đó là một vị trí có tầm nhìn đẹp, rõ là ban tổ chức cũng ưu ái và coi trọng mấy người bọn họ. Ba người vì sự trang trọng này mà cảm thấy biết ơn, đồng thời cũng cảm thấy hồi hộp, mặc dù chỉ ngồi xem thôi cũng không tránh khỏi lo lắng liệu mình có thể thể hiện hoàn hảo hay không, trong khi họ thậm chí còn không phải là người lên sàn.

Choi Seungcheol: "Lần này Mingyu sẽ xuất hiện mấy lần? Anh quên khuấy đi không hỏi nó."

Jeon Wonwoo: "Em ấy bảo sẽ mặc ba bộ đồ á."

Choi Seungcheol: "Như vậy là nhiều hay ít?"

Jeon Wonwoo lắc đầu: "Không biết nữa..."

Chwe Hansol nhún vai: "Em cũng không biết luôn."

Buổi trình diễn thời trang chính thức bắt đầu, Kim Mingyu xuất hiện vào khoảng người thứ sáu, bảy. Bộ trang phục đầu tiên khá lộng lẫy, sử dụng nhiều chất liệu da, tạo hình khiến người ta liên tưởng đến những công tử quý tộc châu Âu thời trung cổ, làm cho đường nét xương hàm sắc sảo và ánh mắt lạnh lùng ngay lập tức hút lấy ánh nhìn của khán giả phía dưới.

Chwe Hansol không khỏi thốt lên: "Anh Mingyu hợp với trình diễn thời trang ghê."

Choi Seungcheol: "Đúng vậy, thằng bé rất cuốn hút."

Jeon Wonwoo nhìn cậu đi ngang qua trước mặt họ, trong đầu lại không thể gạt đi chuyện vừa rồi đã chứng kiến cặp đôi người mẫu kia làm gì.

Anh bất giác cắn móng tay, rồi đút tay vào túi quần.

Buổi trình diễn này truyền tải thông điệp về phát triển bền vững, trang phục từ cầu kỳ đến đơn giản, chất liệu chuyển từ loại vải đã qua nhiều khâu xử lý chuyển sang loại có ít công đoạn hơn, người mẫu cũng đổi từ đồ nhiều lớp đến ít lớp.

Bộ trang phục thứ hai của Kim Mingyu là một bộ vest lịch lãm, tôn lên vẻ đẹp tạo nên từ sự kết hợp giữa hơi thở thiếu niên và đường nét cơ thể đang dần trở nên rắn rỏi trưởng thành hơn của cậu. Trông cậu lúc này như đứa con trai cả tài giỏi hào hoa của một gia tộc lớn trong nước.

Đoạn cuối của buổi trình diễn thời trang, cũng là cao trào của chương trình, Kim Mingyu diện một bộ trang phục bó sát được may bằng vải lưới đen và ren, rất phù hợp để khoe thành quả tập luyện đáng nể của cậu, lớp trang điểm hoàn hảo làm nổi bật phong cách quyến rũ rất riêng, dù đứng giữa các người mẫu khác cũng không hề kém cạnh.

Một Kim Mingyu như vậy khiến người ta cảm thấy vừa thân quen lại vừa lạ lẫm, Jeon Wonwoo có một khoảnh khắc thoáng chốc ngẩn ngơ.

Cậu thiếu niên hoạt bát trong ký ức đã có một diện mạo hoàn toàn mới, trở nên bí ẩn và có phần nguy hiểm, dễ dàng khơi dậy những ham muốn trong lòng người.

Kim Mingyu thành công thu hút sự chú ý của khán giả, Jeon Wonwoo nghe thấy xung quanh toàn là những lời xì xào, ngoài những lời khen ngợi về trang phục, còn nghe thấy những lời bàn tán về vẻ bảnh bao của cậu.

Một nỗi niềm phức tạp đột ngột dâng lên trong lòng Jeon Wonwoo, anh vừa tự hào vì Kim Mingyu là thành viên cùng nhóm với mình, cũng là người em thân thiết nhất, đồng thời không cam lòng khi một người tỏa sáng như vậy lại bị người khác nhòm ngó.

Hai cảm xúc mâu thuẫn trong lòng khiến anh khó mà thích nghi, chúng gặm nhấm lý trí của anh, ép anh phải đối mặt với những điều mà anh không cần, cũng không có ý định nghĩ sâu xa --

Anh muốn độc chiếm Kim Mingyu, muốn đối phương cũng giống như mình, trong mắt chỉ có mình.

Buổi trình diễn thời trang kết thúc, ba người gặp lại Kim Mingyu tại bữa tiệc sau đó. Họ tìm thấy Kim Mingyu khi cậu đang nói chuyện với những người mẫu khác, cậu vốn không thạo tiếng Anh, ba người từ xa đã thấy cậu dùng điệu bộ, cử chỉ để trò chuyện, vậy mà còn nói chuyện đến là vui vẻ.

Đi lại gần, Jeon Wonwoo mới nhận ra hai người mẫu chính là cặp đôi mà anh đã gặp ở trước cửa nhà vệ sinh, hai người kia nhìn thấy Jeon Wonwoo liền giơ ly rượu lên chào anh, may mắn là lần này anh hiểu được lời chào đơn giản của họ, "Lại gặp nhau rồi".

Kim Mingyu có vẻ ngạc nhiên: "Anh Wonwoo quen họ à?"

Jeon Wonwoo nhỏ giọng giải thích: "Gặp một lần ở bên ngoài nhà vệ sinh, nhưng lúc đó họ nói gì anh nghe không hiểu."

Chwe Hansol, đẻ bên Mỹ, nghe Jeon Wonwoo nói vậy liền tiện miệng hỏi han thay cho anh mình.

Đợi hai người mẫu kia trả lời xong, Choi Seungcheol lập tức hỏi Hansol: "Họ nói gì?"

Chwe Hansol dịch nguyên văn: "Lúc đó họ đùa hỏi anh có muốn 'nhập hội' không."

Jeon Wonwoo: "..."

Kim Mingyu nghi hoặc: "Tham gia cái gì cơ, trình diễn thời trang á?"

Choi Seungcheol và Chwe Hansol cũng hướng ánh mắt về phía Jeon Wonwoo.

Hiểu được ý của họ, Jeon Wonwoo không muốn tiếp tục chủ đề đó, liền lảng tránh: "Trình diễn thời trang gì nữa, đâu phải em muốn tham gia là được."

Kim Mingyu vẫn còn thắc mắc, nhưng lại nghe Jeon Wonwoo nói: "Nói chuyện khác đi, dù sao cũng chỉ đùa thôi mà."

Chwe Hansol không quan tâm lắm, vì vậy mấy người họ tiếp tục trò chuyện dăm ba câu xã giao, sau đó đi giao lưu vài câu với nhà thiết kế của buổi trình diễn thời trang này. Xong xuôi, anh quản lý liền đến nhắc nhở đã đến lúc phải rời đi để về công ty.

Bốn người chào hỏi ban tổ chức rồi ra về. Xe của công ty đã chờ sẵn ở cổng, sau khi lên xe, Kim Mingyu đột nhiên hỏi: "Vậy rốt cuộc hai người kia bảo anh tham gia cái gì?"

Không ngờ Kim Mingyu lại nhắc lại chuyện này, Jeon Wonwoo: "Không phải đã bỏ qua chuyện đó rồi sao?"

Kim Mingyu biết Jeon Wonwoo có điều giấu giếm, giở giọng nài nỉ: "Em tò mò quá, nói em nghe đi mà, anh ơi anh."

Choi Seungcheol ở bên cạnh hùa theo: "Nói đê nói đê."

Jeon Wonwoo do dự một lát, cố tỏ ra bình tĩnh: "Lúc nãy, anh thấy họ... hôn."

Câu từ tự dưng lủng củng của Jeon Wonwoo khiến Kim Mingyu không hiểu ra ngay, bèn hỏi: "Hôn má ấy ạ?"

"...Môi." Jeon Wonwoo ngượng ngùng: "Đã bảo đừng nói chuyện này nữa mà."

Kim Mingyu nghe thấy thì mặt mũi biến sắc, nụ cười vừa tò mò vừa lấy lòng cũng tắt ngấm. Đúng lúc cậu định nói gì đó thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn, cậu đành phải xem tin nhắn trước.

Chwe Hansol và Choi Seungcheol tự nhiên chuyển chủ đề, bắt đầu luyên thuyên về cảm xúc và suy nghĩ sau khi xem buổi trình diễn vừa rồi.

Jeon Wonwoo thấy vẻ mặt Kim Mingyu vẫn không khá hơn, khóe mắt liếc qua điện thoại của cậu.

Có vẻ là tên con gái.

Tác giả: Tất cả nhân vật phụ chỉ là để thúc đẩy tình tiết truyện.

Link: https://archiveofourown.org/works/58665847/chapters/149487097

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip