Chương 3: Chương trình thực tế của nhóm (1/2)
Ngày quay phim
Xe Carnival đến địa điểm quay phim, các thành viên Hiphop Unit lần lượt đi xuống, Mingyu bỗng bị anh quản lý gọi lại nói chuyện riêng.
Anh quản lý nhẹ nhàng: "Hôm nay quay phim đừng như lần trước nữa, chú ý tương tác với Wonwoo in ít thôi, nếu có thể thì lúc mở đầu hai đứa đứng cách xa nhau ra một chút sẽ tốt hơn, nhé? Công ty hy vọng em có thể kiềm chế lại một chút, để ý một chút, em cũng muốn danh tiếng của các thành viên được cân bằng đúng không? Vậy nên hãy tiếp xúc với mấy đứa đều đều vào, đừng chỉ đi theo Wonwoo."
Kim Mingyu ngoan ngoãn đồng ý. Vì thái độ cậu luôn hợp tác, mà anh quản lý vốn dĩ cũng không có ý định giáo huấn, nên anh cũng nhanh chóng vỗ vai bảo cậu ấy đi quay phim.
Vừa vòng qua đuôi xe đã thấy Jeon Wonwoo đứng cách đó không xa, Kim Mingyu hơi sững người: "Anh còn chưa vào sao?"
Jeon Wonwoo nhìn kỹ sắc mặt của Kim Mingyu: "Không sao chứ?"
"Anh nghe thấy rồi ạ?" Kim Mingyu ngược lại đổi giọng nũng nịu an ủi anh: "Không sao đâu anh, cũng do em làm chưa tốt."
Rõ ràng trước đó trong cuộc họp đã cam đoan chắc chắn, kết quả lại thường xuyên bị nhắc nhở tại hiện trường, cậu cũng cảm thấy hơi ngại.
Jeon Wonwoo không thích nghe cậu nói như vậy: "Em làm không tốt lúc nào."
Giọng điệu và ánh mắt của Jeon Wonwoo đều rất nghiêm túc, Kim Mingyu đột nhiên thấy hơi xấu hổ, gãi gãi vành tai.
Chủ đề ghi hình hôm nay là chơi Escape Room, bối cảnh câu chuyện là họ đến tòa nhà quý tộc này sau đó bị lời nguyền của phù thủy giam cầm, cần tìm ra manh mối phá giải lời nguyền mới có thể rời đi.
Để phù hợp với chủ đề phù thủy và lời nguyền, ngôi nhà Hanok rộng lớn được trang trí khá âm u, là phong cách mà Kim Mingyu thấy ớn lạnh nhất.
Tất cả các thành viên làm xong phần giới thiệu mở đầu bắt đầu chia nhóm, lần này cần chia thành bốn nhóm, ba nhóm ba một nhóm bốn, rồi lần lượt xuất phát từ điểm xuất phát của các tuyến đường khác nhau.
Kim Mingyu đề nghị: "Hay mình tự chọn thành viên đi?"
Boo Seungkwan chịu ngay: "Vậy thì em muốn cùng nhóm với anh Wonwoo."
Kim Mingyu lập tức nói theo: "Em cũng vậy."
Choi Seungcheol: "Hai đứa sợ quá nên mới muốn cùng nhóm với thằng bé chứ gì."
Jeon Wonwoo vốn không sợ thứ gì, game kinh dị cũng không sợ, gặp chuyện kỳ lạ cỡ nào cũng biết giữ bình tĩnh, bình thường cũng toàn đi đầu hoàn thành nhiệm vụ trong các trò dùng não có hơi hướng nhập vai. Nói chung, trong mắt những người thấy ma là hét oét cả giọng ở đây thì anh đúng là đồng đội xịn nhất, oai nhất, tài giỏi nhất.
Kim Mingyu cũng hào phóng thừa nhận luôn với Choi Seungcheol: "Ừ đó, em sợ đó!"
Choi Seungcheol xác nhận cách chia nhóm với PD, nhưng PD lại cho rằng dáng vẻ sợ hãi và luống cuống tay chân của một số thành viên cũng mang đến hiệu ứng giải trí, nếu người nhát gan nào cũng được cùng nhóm với người gan dạ thì có thể sẽ hụt đi kha khá đoạn thú vị, cuối cùng quyết định dùng cách rút thăm để chia nhóm.
Kim Mingyu kháng cự trong lòng, đánh mắt sang nhìn Jeon Wonwoo một cái.
Jeon Wonwoo vỗ lưng cậu một cái, thủ thỉ: "Đừng sợ, toàn là đồ giả ấy mà."
Đến lượt Jeon Wonwoo rút thăm, tờ giấy anh rút được viết số ba, trước đó Yoon Jeonghan cũng rút được số ba, người rút được số ba tiếp theo sau Jeon Wonwoo là Choi Seungcheol.
Choi Seungcheol: "Không phải có một nhóm cần bốn người sao ạ? Nhóm đó phải quyết định thế nào?"
PD: "Số nào được rút ra bốn lần thì nhóm mang số đó sẽ có bốn người thôi."
Hiện tại số ba đã được rút ra ba lần, các số khác đều chưa rút đủ ba người, Kim Mingyu là người rút thăm tiếp theo, xác suất bị chia vào đội khác không hề thấp. Cậu cứ lẩm bẩm số ba liên tục, tay mò mẫm trong ống thăm rất lâu mới lấy ra được một tờ.
Khoảnh khắc nheo mắt mở tờ giấy thăm, cậu ấy phấn khích hét lên: "Số ba!"
Choi Seungcheol buồn cười nhìn cậu ấy, dài giọng trêu: "Uầyyyy, may ghê ha."
Yoon Jeonghan: "Mấy số khác bốc còn chưa đủ ba lần, trong này còn đúng một lá thăm số ba mà em cũng bốc ra được. Nể luôn."
Boo Seungkwan bĩu môi, tiếc nuối đứng bên cạnh: "Vậy là không được cùng nhóm với anh Wonwoo rồi."
Sau khi bốn nhóm nhỏ đều được chia xong, mỗi nhóm nhận nhiệm vụ riêng. Nhiệm vụ của nhóm số ba là tìm ra nơi ở của phù thủy, họ cần tìm kiếm tất cả các phòng trong nhà.
Choi Seungcheol cầm tờ giấy nhiệm vụ: "Chắc là không bao gồm mấy phòng bên ngoài kia đâu nhỉ?"
Ngoài nhà chính ra, trong sân còn có rất nhiều công trình kiến trúc cỡ trung và nhỏ, nơi này gần như có thể nói là kích thước của một cung điện nhỏ, di chuyển giữa các toà khác nhau ít nhất phải đi bộ ba đến năm phút. Đó là chưa kể đến việc chỉ nhìn sơ qua đã thấy bảy, tám cụm khác nhau, ít nhất cũng phải có gần bốn mươi phòng tất cả.
May mắn là biên tập không tàn nhẫn đến thế, chỉ cần tìm trong tòa nhà này là được.
Yoon Jeonghan: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi."
Tầng một của nhà chính không có phòng, Jeon Wonwoo đi đầu tiên lên tầng hai, Kim Mingyu theo sau, Yoon Jeonghan đi cuối cùng.
Tầng một đã tối, tầng hai càng tối hơn. Đâu đó chỉ có vài chiếc đèn lồng treo trên tường, may mắn là tổ chương trình có phát cho họ hai chiếc đèn pin nhỏ, xem như không quá thất đức.
Vì số lượng đèn pin có hạn, bốn người tự động chia thành hai nhóm hai người. Sau khi quan sát sự phân bố của các phòng, họ quyết định lần lượt bắt đầu tìm kiếm từ bên trái và bên phải.
Kim Mingyu tự nhiên đi theo bên cạnh Jeon Wonwoo, nhận lấy chiếc đèn pin trong tay anh.
Jeon Wonwoo nghĩ, thường thì người dò đường mới cần cầm đèn pin mà ta: "Em không sợ à?"
Kim Mingyu: "Em giúp anh chiếu sáng thôi, còn anh phải mở cửa chứ."
Jeon Wonwoo: "Hờ. Ok."
Mấy phòng đầu tiên không có gì khác thường, khi cả bọn đi đến trước cửa phòng gần cuối hành lang mới phát hiện dưới sàn có một vũng chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ khe cửa.
Kim Mingyu chiếu đèn pin vào đó: "Đây là máu hả anh?"
Jeon Wonwoo vòng qua vũng chất lỏng màu đỏ kia: "Vào xem thử thế nào."
Anh từ từ mở cửa kéo, qua bố cục bên trong phòng có thể xác định ngay đây là một phòng ngủ chính, rèm cửa trên giường phía trước được thả xuống, vết bẩn màu đỏ trên sàn được kéo dài đến phía sau rèm trúc.
Jeon Wonwoo không chút do dự đi về phía giường, đột nhiên tay anh bị Kim Mingyu kéo lại từ phía sau.
Ngón tay cậu cọ quậy chen vào kẽ ngón tay anh, cuối cùng thành nắm tay đan xen mười ngón.
Bước chân Jeon Wonwoo chỉ dừng lại một chút, thậm chí không quay đầu lại, tự nhiên nắm chặt tay Kim Mingyu, kéo cậu ấy đi về phía trước.
Lúc gần đến rèm, Kim Mingyu đột nhiên nói: "Cảm giác sẽ có thứ gì đó đáng sợ đằng sau đó á..."
Jeon Wonwoo nhìn vào bên trong qua khe hở của rèm: "Hình như trên giường có gì đó..."
Tuy Kim Mingyu đã sợ muốn mất mật nhưng vẫn nheo mắt tiến lại gần xem, bỗng nhiên hai mắt bị tay Jeon Wonwoo che lại.
Jeon Wonwoo: "Em đứng xa xa chút."
Khóe môi Kim Mingyu cong tớn, trong lòng đang nghĩ "anh trai em tốt với em thật" thì anh buông bàn tay đang nắm ra khiến nụ cười của cậu cứng đờ, vội vội vàng vàng nắm chặt tay lại theo phản xạ có điều kiện.
Jeon Wonwoo quay đầu lại: "?"
Sao tự nhiên nắm tay anh?
Kim Mingyu càng khó hiểu hơn: "?"
Chứ sao tự nhiên bỏ tay em ra?
Hai người nhìn nhau, lần lượt hỏi bằng mắt.
Jeon Wonwoo cạn lời mấy giây mới giải thích: "Anh muốn cầm đèn pin chiếu vào bên trong thôi, trong đó tối quá."
Kim Mingyu coi như miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời này, nhưng không có ý định buông tay. Cậu chiếu đèn pin vào khe hở của rèm trúc, nghiêng đầu sang một bên, nhao nhao: "Sao vậy anh? Là cái gì đấy?"
Jeon Wonwoo vén rèm lên, nhìn thấy một mô hình người bị đổ sơn màu đỏ, ngay cạnh đó là một cuốn nhật ký trông như bị cháy mất một nửa.
Sau khi Jeon Wonwoo miêu tả sơ qua cảnh trong phòng cho Kim Mingyu, cậu mới quay đầu nhìn rồi hơi hơi đắc chí:
"Tưởng thế nào, cỡ này em chịu được."
Jeon Wonwoo buồn cười liếc nhìn cậu một cái, nhặt nửa cuốn nhật ký lên, lật đến phần có chữ.
Kim Mingyu ghé đầu lại đọc: "'Gần đây tinh thần của con trai ngày càng tệ, khiến tôi không thể không nghi ngờ chuyện có liên quan đến đứa trẻ kia'..."
Cuốn nhật ký này trông giống như thuộc về chủ nhân của tòa nhà, bên trong ghi lại quá trình những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra trong nhà này.
Đứa trẻ trong nhật ký được một phù thủy họ Khương nhặt từ bên ngoài thành về nuôi. Ông ta là một phù thủy đức cao vọng trọng trong thành, từ đời tổ tiên đã luôn bảo vệ thị trấn này, mỗi người kế nhiệm đều được chọn từ những đứa trẻ trong làng có nguyện vọng kế thừa họ Khương, bởi vì đó là một thân phận vô cùng vinh quang, cho đến khi đời phù thủy họ Khương này nhặt một đứa trẻ từ trong núi về kế thừa. Ban đầu chủ nhân nhật ký cũng không cảm thấy có gì không ổn, cho đến khi con trai của ông tiếp xúc với đứa trẻ đó, tính cách dường như trở nên nhạy cảm dễ cáu gắt, dần dần khác hẳn với tính cách hướng nội yên tĩnh ban đầu.
Vì vậy ông mới đi tìm phù thủy họ Khương, nhưng ông ta và đứa trẻ kia đều đã biến mất, may mắn là từ lúc này con trai của ông bắt đầu trở nên ổn định hơn.
Đọc đến trang này thì cuốn nhật ký bị xé mất một đoạn. Phần còn lại sau khi bị xé đi kể về việc những người hầu trong nhà bắt đầu biến mất một cách bí ẩn, khiến chủ nhân cuốn nhật ký phải đích thân vào cuộc điều tra. Nội dung nhật ký trên tay đến đây là hết, Jeon Wonwoo lật qua lật lại các trang lần nữa để xác nhận không bỏ sót phần nào, ngay lúc đó Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan xuất hiện ở cửa.
Choi Seungcheol hỏi: "Có phát hiện gì không? Chỗ bọn anh không có gì cả."
Jeon Wonwoo đáp: "Bọn em tìm được nửa cuốn nhật ký và một hình nộm người, có lẽ là của chủ nhân đã chết của căn nhà này."
Trong lúc Jeon Wonwoo giải thích, cánh cửa kéo phía sau bất ngờ phát ra tiếng động.
Cả bốn người giật mình quay lại, phát hiện cửa phòng đã bị khóa bằng một ổ khóa lớn.
Choi Seungcheol ngạc nhiên: "Chuyện gì vậy?"
Yoon Jeonghan tiến lại gần kiểm tra, tặc lưỡi: "Cửa bị khóa mất rồi."
"Hả?" Kim Mingyu tiến lên kéo mạnh cánh cửa nhưng không ăn thua: "Vậy là không ra ngoài bằng đường này được rồi?"
Yoon Jeonghan đề nghị: "Thôi thì cứ tìm manh mối khác ở đây xem sao."
Sau khi xác nhận ổ khóa bị khóa từ bên ngoài, họ loại bỏ luôn khả năng tìm chìa khóa.
Jeon Wonwoo phán đoán: "Chắc là có lối đi bí mật nào đó."
Họ đảo mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy cửa hoặc lối đi nào khác. Bỗng nhiên, Yoon Jeonghan chú ý đến chiếc tủ sách bên cạnh, đưa tay đẩy thử, thật bất ngờ, tủ sách di chuyển, hé lộ một lối đi bí mật phía sau.
Choi Seungcheol tròn mắt kinh ngạc: "Sao cậu biết?"
Ngay cả Yoon Jeonghan cũng ngạc nhiên: "Mình... mình cũng có biết đâu. Nhưng trong phim hay có mấy cảnh như vậy mà! Ai mà ngờ đẩy được thật."
Lối đi tối om như mực, cả nhóm thận trọng thò đầu vào nhìn ngó trước khi bước vào. Jeon Wonwoo đi đầu, Kim Mingyu luôn bám sát bên cạnh. Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan theo sau.
Đi theo lối đi một lúc thì thấy một cầu thang dẫn lên trên. Thỉnh thoảng, họ lại bắt gặp một đoạn tay hoặc chân của hình nộm người đặt bên cạnh đường đi, làm tăng thêm cảm giác rùng rợn sẵn có trong không gian vừa hẹp vừa tối của nơi này. Trên tường thì càng khỏi phải nói, nhìn đâu cũng thấy những hình thù kỳ lạ trông như bùa chú.
Jeon Wonwoo không khỏi trầm trồ: "Chà, đầu tư thật đấy!"
Cuối lối đi là một cánh cửa kéo khác. Bên trong cửa lập loè ánh nến. Khi cánh cửa mở ra, họ bước vào một phòng ngủ tù mù thiếu sáng trầm trọng với rất nhiều ngọn nến nhảy nhót. Thoạt nhìn, kích thước và cách bài trí của căn phòng cũng được xem là bình thường, nhưng trên tường lại chi chít những ký hiệu tương tự như trong lối đi, trông giống trận pháp và chú ngữ trong phim kinh dị.
Loa phát thanh ở góc phòng vang lên giọng của nhân viên tổ chương trình: "Trong phòng này có ba đạo cụ liên quan đến nhiệm vụ. Mọi người cần phải tìm thấy cả ba mới có cơ hội tìm được phù thủy. Các đạo cụ lần lượt là tóc, móng tay và áo."
Choi Seungcheol lẩm bẩm: "Trong này là phòng ngủ mà, ba món đồ đó thì chẳng có gì đặc biệt cả."
Yoon Jeonghan nhận xét: "Nhưng mà nghe như đồ dùng để làm phép ấy."
Jeon Wonwoo đồng tình: "Ừm, em cũng vừa nghĩ đến làm phép."
Kim Mingyu ngạc nhiên: "Sao các anh biết đồ dùng làm phép là gì?"
Jeon Wonwoo giải thích: "Anh hay thấy trong game kinh dị, dù không chơi nhiều lắm."
Yoon Jeonghan thêm vào: "Trong phim cũng hay có mấy cảnh đó nữa."
Choi Seungcheol bật cười: "Lại phim nữa rồi!"
Kim Mingyu lầm bầm: "Em cũng xem phim mà sao không biết..."
Yoon Jeonghan phân tích: "Nhưng nếu là tóc thì chắc tìm trên gối nhỉ."
Jeon Wonwoo nghĩ khác: "Chắc là phải có gì đó khác biệt thì mới gọi là đạo cụ chứ."
Ý kiến của Jeon Wonwoo nhận được sự đồng tình của mọi người.
Vì là phòng ngủ của một thành viên gia đình quý tộc nên không gian khá rộng, bốn người lục tục chia nhau bắt đầu tìm kiếm đạo cụ. Jeon Wonwoo phụ trách chỗ gần giường, Kim Mingyu tìm trong phòng thay đồ, Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan lần lượt kiểm tra bàn làm việc, tủ đựng đồ và tủ quần áo.
Kim Mingyu nhìn đống quần áo chật kín trong phòng thay đồ, than thở: "Quý tộc có khác ha, quần áo nhiều cỡ này bao giờ mới tìm ra mấy cái đó."
Vừa nói, cậu vừa bắt tay vào tìm kiếm. Dù đã bỏ qua khu vực quần dài nhưng vẫn còn rất nhiều thứ cần xem. Tìm một lúc mà vẫn không có manh mối, cậu đành đi tìm Jeon Wonwoo, lúc này đang ngồi xổm vén nệm giường lên xem có giấu đồ gì bên dưới không.
Kim Mingyu cũng ngồi xổm xuống, hai người vai kề vai, cậu giúp anh nâng nệm lên: "Tìm được gì không anh?"
Jeon Wonwoo lắc đầu: "Chưa có gì cả. Em tìm xong rồi à? Phòng thay đồ to quá."
Kim Mingyu đáp: "To lắm, hay là em giúp anh tìm xong trước, rồi anh giúp em tìm."
Jeon Wonwoo đang định gật đầu đồng ý thì loa phát thanh lại vang lên giọng nói, lần này là một giọng nam quen thuộc:
"Mingyu, em về khu vực của mình đi."
Hai người khựng lại. Vẻ mặt Kim Mingyu lộ rõ vẻ không tình nguyện.
Jeon Wonwoo nhỏ nhẹ an ủi: "Anh tìm nhanh xong rồi qua đó." Nói xong, anh khẽ huých vai cậu một cái.
Kim Mingyu bĩu môi đứng dậy rời đi.
Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đang bận rộn với công việc của mình cũng ngẩng đầu nhìn nhau khi nghe thấy giọng nói. Đó chính là giọng anh quản lý của Kim Mingyu.
Việc bị staff nhắc nhở không phải là hiếm, đặc biệt là với Kim Mingyu. Nhưng mà bị nhắc nhở trong lúc ghi hình và trò chơi còn chưa kết thúc thì đây có thể coi là lần đầu tiên.
Chẳng bao lâu sau, Jeon Wonwoo đã tìm xong khu vực của mình. Anh đi về phía Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan, trao đổi tình hình: "Khu vực xung quanh giường không có gì cả. Mọi người có tìm được gì không?"
Sau khi Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đều lắc đầu, Jeon Wonwoo nói tiếp: "Em đi giúp Mingyu, phòng thay đồ rộng quá."
Choi Seungcheol gật đầu: "Ừ, đi đi."
Yoon Jeonghan nói thêm: "Anh cũng sắp tìm xong rồi, lát nữa cũng qua giúp Wonwoo."
Choi Seungcheol trêu: "Không phải nên giúp mình trước sao?"
Yoon Jeonghan cười: "Ò! Sẽ giúp cậu trước mà, yên tâm đi."
Trong lúc hai người anh đang trò chuyện, Jeon Wonwoo đã đi về phía phòng thay đồ. Anh nghĩ nếu làm như vậy thì chắc anh quản lý sẽ không phàn nàn gì nữa.
Bước vào phòng thay đồ, anh thấy Kim Mingyu đang một mình vật lộn với đống quần áo.
Jeon Wonwoo tiến đến, chỉ vào một chồng quần áo hơi lộn xộn bên cạnh tay Kim Mingyu: "Mấy cái này em tìm xong rồi à?"
Kim Mingyu ừ một tiếng. Jeon Wonwoo đẩy chúng sang một bên rồi hỏi: "Còn chỗ nào chưa tìm?"
Kim Mingyu chỉ tay về phía tủ bên trái: "Chỗ đó em chưa xem."
Jeon Wonwoo đáp: "Ok, để anh lo."
Nhận thấy vẻ mặt không vui của Kim Mingyu, thậm chí không thèm nhìn mình, Jeon Wonwoo nhẹ nhàng vươn tay vuốt lại mái tóc có vài lọn vểnh lên của cậu rồi mới tiến về phía chiếc tủ kia.
-
(Còn phần 2)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip