4. mừng anh về nhà.
từ ngày kim mingyu đến ở, jeon wonwoo dường như mỗi ngày lại lú đầu đi một chút.
sự thắc mắc về động cơ quay lại của kim mingyu bắt đầu chuyển dần thành sự thắc mắc rằng liệu có phải cậu thay toàn bộ gia vị nấu ăn thành mì chính hay không, mà anh cứ ngơ ngác ngỡ ngàng trước một loạt biểu hiện không-khác-gì-còn-yêu của cậu chủ nhà hàng nào đó.
rõ ràng cậu cũng có công việc của riêng mình, nhưng mỗi ngày đều về nhà vào cái lúc ma không biết quỷ không hay.
ngày đầu tiên sau khi mingyu về "nhà", anh phải tăng ca đến chín giờ tối mới được công ty thả về. dự án bù đầu, công ty lại nhận thêm hợp đồng với quá nhiều nhãn hàng dẫn đến bộ phận content của wonwoo gần như trở nên quá tải. anh viết kịch bản nhanh như chớp, ly cafe trên bàn làm việc chỉ từ tám giờ sáng đến chín giờ khuya đã được thay mới ba lần.
quá nhiều caffeine cho một ngày rồi thì phải? và liệu đó có phải lý do khi cánh cửa nhà mở ra trước mắt anh, anh đã thấy ngay kim mingyu đang đứng tựa lưng vào tường, trên người là chiếc áo phông đen và quần thun dài màu xám, dưới ánh đèn vàng vàng ấm áp nhìn anh không thèm chớp mắt một li.
công việc thực sự quá mệt mỏi, ba tháng trời rời xa mingyu, wonwoo đã sống y như vậy. mỗi ngày về nhà đều lao thẳng vào phòng vùi mình vào trong chăn, đến cả việc thay quần áo cũng không còn đủ sức làm.
"hôm nay mệt lắm đúng không?"
cậu nhẹ nhàng hỏi, bước từng bước chậm rãi tới trước mặt anh rồi từ từ quỳ xuống. những ngón tay thon dài đẹp đẽ ngày thường chỉ cầm dao bếp, cầm bút kí hợp đồng, hôm nay không ngần ngại chạm vào cổ chân anh từng chút, ra hiệu cho anh nhấc bàn chân lên.
hai chiếc giày được cậu gỡ ra, mở tủ, đặt ngăn nắp sánh đôi với đôi giày tây của cậu. wonwoo thấy mắt mình mờ đi.
kim mingyu dịu dàng như thế.
lại thêm một vấn đề nữa của việc lụy người yêu cũ, thứ giết chết một người sau một cuộc chia tay chưa chắc đã là nỗi đau của sức nặng chia xa, mà là kỉ niệm vốn đã ngấm vào từng tế bào não bộ.
và một người yêu cũ quá tốt, quá yêu mình như kim mingyu, jeon wonwoo bật cười, hóa ra anh không thể thực hiện theo hàng trăm cách quên đi người yêu cũ của google, trước giờ vốn là do anh chưa từng suy chuyển.
vẫn ước ao một vòng tay rộng lớn, vẫn tham lam mùi thơm nhưng phải phảng phất thêm một chút mùi hương tỏa ra từ làn da bánh mật, vẫn chờ đợi nhà mình có thêm một ai đó hữu hình.
cúi đầu xuống để che đi biểu cảm, wonwoo đặt tạm chiếc túi đựng laptop lên kệ tủ, hướng về phòng. đi ngang qua bàn ăn, jeon wonwoo mím chặt đôi môi hơn một chút. kim mingyu tỉ mẩn cầm từng đĩa đồ ăn đẹp đẽ, cúi người cho chúng vào lò vi sóng, quay nút rồi lặng lẽ đứng nhìn mấy chiếc đĩa quay vòng vòng trong lớp kính vàng lên vì nhiệt.
"tắm đi, em pha nước nóng rồi, tắm xong thì ra ăn cơm."
bảng lịch treo trên tường bị bỏ quên từ ngày cậu đi cũng đã được xé rất đàng hoàng. anh bỏ đi thói quen xem ngày sau cuộc chia tay, đến bản thân còn không thể chăm sóc, làm sao có thể chăm chút cho những thứ cỏn con trong nhà. cậu xé hết những ngày đã lùi về quá khứ, cẩn thận gấp những tờ giấy vào thành một khối rồi cất gọn đi, jeon wonwoo im ắng mở cửa phòng tắm, đến lúc bước ra khỏi làn hơi nghi ngút, đã thấy mingyu ngồi sẵn ở bàn ăn chờ mình.
bát cơm đầy chằn chặn, cậu xới nhiều hơn bình thường một chút, đôi đũa được đặt ngay ngắn trên bát cơm, dù chỉ có vài ba món giản dị nhưng lại thơm phức do tay người nấu. wonwoo nghe lời ngồi xuống, cầm đũa lên, chưa gì đã thấy bao nhiêu tủi hổ dâng lên hết trong lồng ngực, nghẹn thành từng hồi không có cách nào nuốt xuống.
"dạo này công ty anh nhiều việc lắm à?"
cậu chống cằm nhìn anh ăn, trầm ngâm một lát rồi cũng lên tiếng hỏi.
"nhận nhiều dự án quá, ban anh thiếu người, hơi quá tải thôi."
"hơi thôi?"
"ừ, anh vẫn làm được mà, chưa chết là được rồi."
anh cười cười, tóc mái ướt vì nước tắm hơi lòa xòa, nhưng do đã cầm đũa nên lười bỏ xuống, wonwoo nhún vai mặc kệ. vậy mà kim mingyu như đọc được những gì anh nghĩ, vươn tay tới, dùng mấy đầu ngón tay ấm nóng vén khẽ mấy lọn tóc thừa để đỡ chắn tầm nhìn của anh.
"ba tháng qua anh sống thế này à?"
ừ, anh sống thế này. còn tệ hơn thế này.
nói thế thì mất mặt quá phải không?
"đâu, cũng bận nhưng dạo này thảm hơn một chút thôi."
wonwoo chối ngay, nhanh tay gắp miếng thịt cho vào miệng nhai, thản nhiên tỏ ra mình vốn vô cùng hạnh phúc. chừng đó điều dối lòng anh vẽ ra, suy cho cùng cũng chỉ để phông bạt qua loa có lệ. anh biết mingyu sẽ chẳng tin, và nếu anh vác cái thân hình gầy xọp này đi hỏi bất cứ ai rồi nói là mình ổn, anh biết người ta thà tin kwon soonyoung là hổ còn hơn.
anh định chỉ ăn cho xong , nhưng mấy món ăn của mingyu sao mà thân thuộc như thế. bao nhiêu cách để quên người yêu cũ, cả một tuần ngày nào wonwoo cũng search rồi thẫn thờ nhìn vào cái list mà mình không làm nổi dù chỉ là một cái gạch đầu dòng, cho một miếng cơm nóng vào miệng là đủ để anh quên hết.
"anh biết gì không, tháng trước em sa thải một nửa số nhân viên nhà hàng."
kim mingyu hơi mỉm cười.
"sao lại thế?"
đến tận lúc này, anh mới dám ngẩng đầu lên nhìn mingyu trong sự ngạc nhiên. đôi mắt mèo mở to sau lớp kính, thật lòng hóng chuyện.
"em nhận ra, một nửa số nhân viên đó của em đều ghét công việc nhà hàng. họ đến và làm vì lương cao, vì tự nghĩ mình cần một công việc, một nghĩa vụ, một điều mà em không mong muốn chút nào. họ có thể tươi cười trước mặt khách, nhưng đến đêm về sẽ có bao nhiêu mệt mỏi?"
"nói như em thì anh nghĩ, tất cả các công ty đều phải đuổi việc hơn nửa số nhân viên của mình."
thế giới của người lớn rất khác so với trẻ con, mà thậm chí còn chưa tính tới những mộng tưởng từ thời thơ bé, thế giới của người lớn có khi sẽ thay đổi hoàn chỉ sau một đêm chớp nhoáng. từ khi là trẻ con rồi bỗng một ngày phải trở nên trưởng thành, ai mà chẳng nhận ra những giấc mộng của mình cứ vỡ dần ra trong lòng bàn tay rộng lớn.
càng lớn, người ta càng dính liền với trách nhiệm, cũng dính liền với đủ thứ nhẫn nhịn, giấu diếm. tỉ như ngày bé, đứa trẻ nào chẳng mơ mộng về một chàng hoàng tử hoặc một nàng công chúa sống trong lâu đài, tài sắc vẹn toàn và một tình yêu lâu dài tới đầu bạc răng long. lớn rồi mới biết, chẳng mấy ai có thể nắm tay duy nhất một người và đi đến đời đời kiếp kiếp.
rồi cũng có những người, tìm thấy bàn tay duy nhất khớp với tay mình, để rồi vẫn phải đau đớn rời khỏi nhau, sau đó lên mạng search làm sao để quên người yêu cũ, né xa cái lò vi sóng ba tháng trời chỉ vì sợ nó sẽ khiến mình mắc bệnh.
tình yêu mà, giống như ngủ dưới một cái điều hòa sắp hỏng, bó gối lại sẽ thấy, vừa ngủ vừa khô.
vừa khổ vừa ngu.
"em cũng nghĩ thế, nên em tặng mỗi người em sa thải thêm một tháng lương, bảo họ đi làm công việc phù hợp với mình. em chỉ muốn sau một ngày người ta trở về nhà, có thể tự mình nấu ra một bữa cơm ngon, chứ không phải là quên đi dạ dày mình trống rỗng vì mệt mỏi. để người ta có thể thấy, nhà thực sự là nhà."
những gì mingyu nói như thụi cho wonwoo một cú. những điều cậu nói chẳng may lại quá đúng với anh trong những ngày qua, dù cho anh thực sự yêu công việc, nhưng anh lại bỏ quên chính mình. anh bận rộn để tìm cách quên đi những thứ màu hoài niệm, chối bỏ căn nhà mà anh vẫn về, chối bỏ cảm giác ở nơi vốn ngập tràn yêu thương giờ đã lạnh ngắt một màu cô đơn. đó hẳn cũng là lý do dù có làm việc thế nào, mingyu mỗi ngày về nhà cũng sẽ tự nấu ra một bữa cơm ngon.
"ba tháng qua em cũng không nấu cơm cho mình."
cậu tựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn anh cầm bát đũa đứng dậy đi về phía bồn rửa bát. bước chân hơi khựng một chút, nhưng wonwoo vẫn lựa chọn im lặng trước câu nói đã quá rõ ý vị của mingyu.
rằng em cũng không coi nơi em trở về là một ngôi nhà.
"nên em nghĩ, đôi khi người ta sẽ coi nhà là nhà vì ở đó, người ta có thể nấu ra những món ăn sơn hào hải vị, hoặc đơn giản nhưng đủ làm no bụng."
cậu chậm rãi gõ xuống mặt bàn từng nhịp, hòa vào tiếng nước chảy ra từ vòi nước thành dòng.
"hoặc đôi khi, sẽ có những người coi nhà thực sự là nhà, vì ở đó có người họ yêu."
cái bát và đôi đũa sạch bong, wonwoo gác nó lên chạn bếp, quay người lại nhìn vào khoảng không vô tận.
kim mingyu lấy ra gói bọc thực phẩm, bọc từng đĩa đồ ăn thừa, đứng lên mở ra rồi xếp chúng vào tủ lạnh theo hàng theo lối. cậu đã mua thêm những hộp sữa hạt mới, bỏ đi những hộp đã hết hạn từ lâu, biết ý để chúng ra ngoài rìa cánh tủ để wonwoo dễ tìm. đồng hồ điểm mười rưỡi tối, mingyu vào phòng.
dựa vào cánh cửa, mingyu thở ra những hơi thật dài.
càng ở lại, cậu càng biết được những ngày qua anh đã sống thế nào. biết rõ người kia mệt mỏi, bất lực và tổn thương ra sao nhưng thứ duy nhất có thể làm là bày ra trước mắt anh mọi hành động quan tâm trên danh xưng người yêu cũ, mingyu nghĩ thế nào cũng không thể cam lòng.
rốt cuộc thì định nghĩa người yêu cũ là như thế nào?
là những người đã lựa chọn rời bỏ nhau, hay những người đã không còn dành cho nhau nỗi niềm nhung nhớ.
cậu nhớ anh nhiều như thế, cũng biết là anh nhớ mình nhiều như vậy, có phù hợp với cái mác "người yêu cũ" hay không?
.
jeon wonwoo lạch cạch rót nước, mười hai giờ đêm, anh vừa mới bị lôi đầu dậy vì công việc chưa hoàn thiện. anh mệt quá, muốn bỏ lại và ngủ một giấc thật ngon đến sáng mai, đôi chân cứ như bị chôn chặt ở ngoài phòng khách.
từ phía cánh cửa phòng đối diện, kim mingyu yên ắng mở cửa rồi đứng nhìn người yêu cũ đang cúi đầu ngắm nhìn cốc nước đã bị rót đến nỗi đầy tràn.
ánh trăng hắt vào từ khung cửa ban công, jeon wonwoo thấy có ai đó ôm nhẹ lấy mình.
"mừng anh về nhà, wonwoo."
một giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi hoe đỏ, rơi đánh tách xuống mặt đất, thấm xuống từng lớp sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip