6. có những ngày mỏi mệt.

công việc trên công ty càng ngày càng làm cho tâm trạng của wonwoo chạm đáy. anh biết anh yêu công việc của mình, tốt nghiệp bằng thạc sĩ truyền thông, sau này ra trường không phải làm trái ngành, wonwoo đã cảm thấy đó đã là may mắn vô cùng.

thế nhưng những ngày gần đây, chất lượng công việc đang ngày càng đi xuống. giám đốc kí quá nhiều hợp đồng hợp tác mà từ chối thông qua ý kiến của wonwoo, nhất quyết đòi ban của anh bốn kịch bản truyền thông và yêu cầu kế hoạch mỗi ngày.

nhóm của wonwoo có những người giỏi, anh tự tin rằng qua nhiều cuộc tuyển chọn, những người anh nhận vào đều có năng lực từ khá lên đến tốt. công ty không phải nhỏ, những đợt lọc cv, chính tay anh đã phải lọc cả nghìn bọc hồ sơ được gửi về. lọc qua bốn vòng, còn hơn hai mươi ứng cử viên, anh chỉ nhận bảy người.

trong đó có boo seungkwan, một cậu bé với tiềm năng vượt trội. seungkwan xinh xắn, lại tươi tỉnh dễ thương, năng lực vô cùng tốt, chưa kể còn biết cách đối đãi với mọi người. wonwoo rất yêu quý cậu em, một cậu nhóc lúc nào cũng bông xù đáng yêu, tay cầm cốc cafe bĩu môi nói này nói kia luôn miệng mà chẳng ai thấy phiền, ai cũng thấy, phòng truyền thông có boo seungkwan trông mới ra dáng cái phòng đáng ra phải toàn thành phần hướng ngoại.

boo seungkwan rất để ý tới anh trưởng phòng. em biết anh vất vả, công việc cứ dồn lên đầu anh thành từng chồng cao hơn cả sớ mà anh vẫn chưa từng một lần to tiếng với mọi người. anh giao việc cho nhân viên nhưng lúc nào cũng nhận phần việc nặng hơn cho mình, không phải vì anh không tin tưởng nhân viên, mà là anh thương mấy đứa nhỏ còn trẻ trung đã phải cắm đầu vào đống kế hoạch dài đằng đẵng, anh xoa đầu em khi em đòi nhận việc, bảo mấy đứa năng động như thế thì phải đi ăn đi chơi cho nó ra thanh xuân một chút, thân anh già rồi thêm tí việc cũng chỉ xấu đi một tí thôi, không vấn đề gì.

thế nên ngày nào em đến cơ quan, em cũng mang cho anh trưởng phòng một cốc cafe em tiện tay mua, một chiếc bánh ngọt vì em biết anh không hay ăn sáng, rồi ngồi xuống cạnh anh xử lý công việc của mình, cũng để tiện nếu anh có gì cần sẽ có người giúp luôn. 

nhiều người tưởng em đem lòng tương tư anh trưởng phòng cao mét tám, nhưng em ôm cứng tay jeon wonwoo trong giờ nghỉ, bảo rằng em có bạn trai rồi nhé, yêu từ hồi đại học cơ, anh wonwoo chỉ anh trai của em thôi. anh trưởng phòng cũng cười cười xoa đầu cậu em, anh biết rõ cậu bạn trai kia của seungkwan, một người thú vị nhưng cưng chiều seungkwan hết mực, luôn để em làm những gì em muốn.

seungkwan luôn để ý khi nào cafe trên bàn anh hết, lúc đó em sẽ mua thêm một cốc mới, hoặc một cốc trà để anh đỡ say caffeine. sau này thân hơn, em bắt đầu đanh đá bắt anh ăn sáng, em cứ mua đồ ăn để trên bàn, rồi ngồi bên cạnh bắt anh vừa đánh máy vừa ăn, lại còn mang vitamin cho anh bồi bổ. wonwoo cũng dần dựa vào seungkwan hơn, rồi cũng tới lúc hai anh em có thể thủ thỉ mấy câu chuyện của những người thân thiết, chẳng hạn như hôm nay cậu bạn trai họ chwe của em mua cho em một bó hoa giả vì biết em thích hoa, nhưng cậu ấy lại dị ứng phấn hoa.

3 tháng chia tay với mingyu, wonwoo ngẩn ra nhìn seungkwan vui vẻ nói về người yêu em, hạnh phúc lan trong lòng nhưng cũng nhói lên từng đợt vì hình bóng mingyu cứ hiện lên qua những gì em kể về thứ tình yêu sâu đậm.

mingyu cũng là kiểu người như thế, ngốc nghếch tìm cách chiều theo những gì anh thích, dù nếu là mình thì sẽ tránh những thứ đó thật xa. có lần mingyu muốn anh bất ngờ, đưa anh lên chi nhánh nhà hàng ở tầng thượng một tòa nhà rất cao, lại còn chọn chỗ cạnh cửa sổ ngắm nhìn thành phố.

kết quả là hôm đó chỉ có wonwoo được chiêm ngưỡng những ánh đèn chớp tắt dưới thành phố của mình, còn kim mingyu thì chỉ chiêm ngưỡng ánh mắt vui vẻ của người yêu vì cậu quá sợ độ cao.

"nhưng mà nhé, hai tuần nay ngày nào wonwoo cũng ăn sáng rồi nha, sao tự dưng anh chăm ăn sáng thế?"

boo seungkwan lăm lăm nhìn anh, mấy móng gấu dễ thương bấu vào chiếc vỏ bánh mì, định bóc ra tự ăn vì mua cho wonwoo nhưng anh lại nói mình đã ăn sáng rồi.

"có người nấu cho ăn."

"ai lại nấu đồ ăn cho anh giờ đó?"

cậu em ngồi lên chiếc ghế xoay, đạp một phát kề sát ghế của anh, ngó anh hạ giọng tò mò hỏi.

jeon wonwoo bình tĩnh đánh từng dòng kịch bản trên máy tính, đẩy nhẹ đầu seungkwan ra để không tránh tầm nhìn, sau đó chầm chậm nhả ra 3 từ.

"người yêu cũ."

cùi chỏ tay seungkwan trượt một phát làm em suýt đập mặt xuống bàn, jeon wonwoo thẳng thắn chia sẻ, nhưng em thấy cái gì cũng cứ sai sai.

"tại sao người yêu cũ lại nấu ăn sáng cho anh?"

anh cũng thắc mắc y như thế, seungkwan à...

jeon wonwoo thầm nói chuyện trong lòng, làm sao mà anh biết được mingyu nghĩ gì khi sáng nào đi làm anh cũng đã thấy trên bàn có sẵn một món ăn nào đó. 

hôm thì là bánh mì sữa, hôm thì là hai quả trứng ốp la, hôm thì lại là mấy chiếc pancake được rưới sốt cẩn thận đàng hoàng chăm chút, lại còn cắt thành miếng như thể mingyu đã đề phòng trước trường hợp anh lười.

rồi trên bàn lúc nào cũng sẽ là một tờ giấy note nhắc anh ăn sáng đi, dặn dò anh hôm nay trời nóng hay lạnh, mặc ấm hay trời mưa nhớ mang ô.

mỗi ngày lại là một tờ giấy note màu sắc khác nhau, được viết chỉn chu đẹp đẽ.

sáng nào wonwoo cũng ngơ ra trước bàn ăn, nhìn vào chiếc ghế trống trơn và tờ giấy note, tưởng tượng ra mỗi ngày mingyu dậy sớm vào bếp nấu nấu nướng nướng cầu kì, lại còn ngồi xuống tỉ mẩn cầm bút viết những lời nhắc nhở cho anh.

vậy mà chừng đó thứ dịu dàng, cậu dành cho một anh người yêu cũ chưa thể quên được mình.

boo seungkwan để ý, từ ngày wonwoo ăn sáng ở nhà, và thêm cả quả miêu tả "người yêu cũ" nấu ăn cho, trông anh đã có da có thịt hẳn ra. em gật gù, người yêu cũ này chăm sóc mát tay quá, em tò tò đi theo ba tháng trời mà chẳng xi nhê gì, người này chỉ hai tuần đã khiến cho gương mặt của wonwoo đỡ nhợt nhạt đi nhiều dù khối lượng công việc thì ngày càng nhiều hơn.

em đã nhiều lần phát cáu vì wonwoo dù nhiều việc nhưng vẫn cứ lo cho nhân viên. em đã nói rằng anh ôm nhiều việc như thế có được thêm tí lương lậu nào không hay chỉ khổ mình, jeon wonwoo cũng chỉ cười cười cho qua.

sau đó thì lại đầu tóc bù xù vì báo cáo và kế hoạch truyền thông.

nhưng dù thế, thành viên nào của ban truyền thông đợt này kiệt sức vô cùng. công việc người nhận nhiều hơn người nhận ít hơn, nhưng chung quy khối lượng vẫn cứ là quá tải. anh wonwoo cãi nhau với sếp càng ngày càng nhiều, rốt cuộc không chịu nổi nữa, một chiều bình thản nắm tay em kéo ra một góc để nói chuyện cho nghiêm chỉnh.

"anh xin nghỉ việc, em đi cùng anh không?"

wonwoo biết việc lôi kéo nhân viên công ty đi cùng mình là không tốt, nhưng anh thực sự không nỡ nhìn seungkwan ở lại, rồi sẽ trở thành người thay anh gồng gánh một đống nỗ lực không xứng đáng.

"công ty của anh trai anh có chỗ, anh được mời về, nếu em đi cùng thì sẽ có cả chỗ cho em."

anh của wonwoo là choi seungcheol, người yêu của anh người mẫu vi vu khắp chốn họ yoon, công ty của seungcheol cũng là công ty chủ quản chuyên quản lý nghệ sĩ, ai cũng quản được, chỉ không quản được jeonghan.

seungcheol đã từng mời gọi wonwoo nhiều lần, nói rằng chỉ cần em muốn, lúc nào cũng sẵn sàng vị trí cho em. wonwoo lúc ấy cười tươi trêu đùa, vậy anh cứ giữ chỗ đi, khi nào em chán bên này thì em về.

không ngờ seungcheol bao nhiêu năm vẫn giữ cho anh một chỗ, cũng không ngờ có ngày mình thực sự phải dùng đến quyền lực người thân của seungcheol.

"nếu anh đi thì em đi, không có em thì wonwoo sẽ bỏ uống vitamin mất!"

seungkwan cười rộ lên, ôm tay anh gật đầu. xoa xoa mái tóc cậu em, hôm sau cả hai nộp đơn xin thôi việc.

công ty tất nhiên níu kéo, jeon wonwoo đã chỉ rõ ra những điểm bất công trong hợp đồng công việc, và cả những lần giám đốc không tôn trọng ý kiến của anh. một nhân tài như wonwoo đã là vấn đề lớn, wonwoo lại còn kéo theo cả boo seungkwan, công ty lập tức ráo riết tìm cách giữ chân hai người lại.

thế trận giằng co mệt mỏi đến nỗi wonwoo không thể nào bàn giao công việc một cách đàng hoàng, ngày nào cũng cùng seungkwan vào cãi nhau tay đôi với giám đốc. choi seungcheol nói nếu cần thì chỉ cần nói anh một tiếng, anh sẽ nhanh chóng bịt mồm tên giám đốc đó cho, nhưng wonwoo muốn tự mình giải quyết cho thỏa đáng.

bốn ngày trời, wonwoo sau những cuộc cãi nhau vô bổ càng ngày càng stress. ngày ăn đủ ba bữa do tay em người yêu cũ chăm sóc cũng không làm tâm trạng anh khá khẩm hơn, ngày nào về nhà cũng bơ phờ đóng cửa phòng ngồi im lìm nhìn ra cửa sổ.

kim mingyu nhìn anh như thế, chỉ có thể áp lưng ngồi xuống cạnh wonwoo qua một cách cửa phòng đóng kín, mong anh cảm nhận được vẫn có một người ở đó, buồn cùng với anh.

wonwoo là kiểu người nhẫn nhịn. anh nghĩ cho người khác, từ chối nghĩ cho bản thân mình. những cảm xúc tiêu cực anh dồn vào bên trong, nhồi nó thành một chiếc hộp hình vuông rồi ôm kín lấy để không ảnh hưởng tới bất cứ ai thêm nữa, vì anh nói, không ai sinh ra để chịu trách nhiệm với cảm xúc của ai.

người hướng nội như wonwoo, làm một công việc dù anh thích nhưng không hoàn toàn phù hợp với tính cách, ít nhiều cũng có dồn nén trong lòng. cậu tựa cằm lên tay mình, nghe tiếng wonwoo nức nở trong phòng mà lòng đau như ai đó cầm dao xuyên ngang qua trái tim đang đập.

những cuộc cãi nhau như thế đẩy anh tới sự ức chế cảm xúc toàn phần, lại chẳng có ai để giải tỏa. ngày trước khi còn yêu, không ít lần mingyu phát cáu vì wonwoo cứ níu giữ hết chừng đó vất vả mà một lời cũng không chịu sẻ chia. rồi cũng có những ngày wonwoo sẽ ngồi trong lòng mingyu âm thầm rơi nước mắt, để cậu lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt bằng những nụ hôn dù chẳng hiểu có chuyện gì.

rời đi nấu đồ ăn, mingyu cố tình nấu những món wonwoo thích để giúp anh cải thiện một phần tâm trạng. anh bước ra khỏi phòng với khóe mắt đỏ hoe và chóp mũi vẫn còn thút thít vì chỉ vừa dứt khóc.

"sao thế?"

"không có gì."

mingyu gắp cho anh một miếng thịt nướng to, cố hỏi anh bằng tông giọng nhẹ bẫng dù mình cũng rất nặng lòng, nhưng wonwoo chối thẳng.

anh lựa chọn không chia sẻ, vì cậu là người yêu cũ.

"nước mắt của anh vẫn chưa khô."

đầu ngón tay của mingyu tiến tới, thay anh lướt qua khóe mắt nóng hổi, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ướt nhèm.

"anh không sao."

giọng wonwoo khàn khàn. mingyu cũng không hỏi nữa.

cả hai im lặng ăn cơm trong cái không khí kì quặc lạ thường. một người buồn, một người buồn vì người kia khóc. mingyu vừa ăn vừa để ý wonwoo, thấy anh tuyệt nhiên không một lần ngẩng lên nhìn mình.

vì anh biết, nếu anh nhìn mingyu, bao nhiêu nỗi tủi hờn trong lòng anh sẽ vỡ ra như chọc một cái kim vào một quả bóng đầy.

anh sợ.

là người yêu cũ, anh không thể chui đầu vào lò vi sóng được.

mingyu rửa bát. cậu nhanh chân mang bát đũa đi rửa trước khi wonwoo kịp rớ vào, trước khi rửa còn mở tủ lạnh lấy ra một đĩa nho ngọt được tách ra khỏi cuống đàng hoàng sạch sẽ.

wonwoo ngồi đó ăn nho. bó gối thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, đến khi mingyu đã rửa bát xong, ngồi xuống ghế sofa lúc nào anh cũng không hay biết.

"wonwoo."

mingyu gọi.

"gì?"

"lại đây em bảo cái này."

wonwoo chậm chạp đi tới chỗ mingyu, nhưng không ngồi lên ghế mà an tọa dưới sàn. anh lại cố định tầm nhìn vào chiếc ti vi đen tịt, nhưng yên ắng để ra hiệu mình vẫn đang nghe mingyu nói.

một bàn tay chứa đầy hơi ấm chạm lên đỉnh đầu anh, luồn vào trong tóc xoa xoa. tay mingyu rất lớn, ngày trước chỉ cần nắm nhẹ đã đủ để bao trọn lấy tay anh, lại lúc nào cũng ấm áp như lò sưởi.

mingyu xoa bóp nhẹ, wonwoo ngồi một lúc, mắt đã lại mờ sương vì nghĩ tới ngày mai sẽ lại là một ngày mệt mỏi biết bao nhiêu.

"wonwoo, quay lại đây."

kim mingyu gọi giật, anh quay đầu lại, thấy mingyu đã dang rộng vòng tay.

"có muốn ôm một chút không? coi như em là gấu bông."

wonwoo như người đang mơ, thực sự đi vào vòng tay của người yêu cũ, đến khi thấy cậu xoa lưng mình, anh vẫn không có cách nào bừng tỉnh.

wonwoo gục mặt vào vai mingyu rưng rức khóc, để yên cho tay cậu xoa đều trên gáy, rồi vỗ nhẹ vào tóc như nói với anh cả ngàn câu an ủi.

mùi hương quen thuộc trên người cậu dường như đã đập vỡ cái hộp cảm xúc của wonwoo, anh khóc không ngừng được, giọng mingyu quanh quẩn bên vành tai anh.

"ngoan lắm, anh đã rất cố gắng rồi."

"anh đã làm rất tốt, wonwoo."

"anh không làm gì sai cả."

wonwoo nhắm mắt, để vòng tay của mingyu ôm lấy anh, ôm lấy những tuyệt vọng trong lồng ngực.

"khóc đi, hôm nay người yêu cũ là của anh."

mingyu buồn buồn nói nhỏ, giữa những hàng nước mắt rơi tí tách, wonwoo bật cười.

đúng thế, dịu dàng như vậy, nhưng cũng chỉ còn là người yêu cũ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip