[4] Kiên nhẫn.
Sau khi thả tập hợp đồng xuống bàn, Mingyu quay người đi thẳng về phía cầu thang, chẳng buồn để ý đến ánh mắt uất nghẹn của Wonwoo.
"Đi tắm đi," hắn ra lệnh, giọng khô khốc. "Phòng tắm ở bên phải. Quần áo trong tủ."
Wonwoo vẫn ngồi im, đôi tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da.
"Cậu có nghe không?" Mingyu dừng bước, quay đầu lại, đôi mắt sắc như lưỡi dao. "Hay cậu muốn tôi giúp cậu làm chuyện đó?"
Cậu giật mình, vội đứng dậy, lùi vài bước về phía cửa. Nhưng vừa xoay người, tiếng khóa cửa đã vang lên, cắt đứt mọi hi vọng.
"Cậu không ra ngoài được đâu." Mingyu nhếch môi, ánh mắt như đang thưởng thức phản ứng tuyệt vọng của cậu. "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
Wonwoo cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe như muốn phản kháng nhưng lại bị ánh mắt áp lực của hắn đè bẹp. Cuối cùng, cậu bước nhanh về phía cầu thang, cố gắng giấu đi giọt nước mắt sắp trào ra.
Mingyu nhìn theo bóng dáng cậu biến mất sau khúc cua, khóe môi khẽ cong lên. Hắn ngồi xuống ghế, rút điếu thuốc từ hộp bạc, châm lửa và hít một hơi dài.
"Cuộc sống của cậu... sẽ không còn như trước nữa, Jeon Wonwoo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip