Chap 4

đồng hồ điểm năm giờ chiều, thời điểm mà tiếng còi xe inh ỏi khắp các phố phường, kim mingyu vẫn còn đang đăm chiêu giải quyết nốt đống tài liệu chất thành tầng trên mặt bàn. ngồi được ở vị trí cao nhất toà nhà ắt cũng phải có cái khó khăn của nó, đi làm cũng là sớm nhất công ty, đi về thì chẳng ai hay, hắn thành công như vậy cũng không phải chuyện gì khó hiểu. phó giám đốc choi seungcheol đôi khi cũng lo lắng cho tình trạng sức khoẻ đang ở mức báo động khẩn của ai kia nên luôn đều đặn ghé qua nhắc nhở cậu em nghỉ ngơi sớm, anh chưa muốn phải gồng gánh đống tài liệu của mingyu khi hắn ốm đâu.

'này kim mingyu, gần sáu giờ rồi, để đấy rồi mai làm'

'đợi tí em là-'

'không có tí tẹo gì ở đây, anh cho chú năm phút để có mặt ở dưới hầm'

'rồi rồi, em xuống ngay'

seungcheol lườm hắn một cái rồi rời đi, hôm trước thấy trợ lý của mingyu bảo dạo này giám đốc hay đi uống cà phê lúc tan làm lắm, thế là anh xông vào phòng rồi bắt hắn phải dẫn mình theo. nếu biết mingyu đến đó chỉ để gặp cậu sinh viên trẻ tuổi đó thì còn lâu anh mới đi, cà phê chưa hết thì bụng đã no căng cơm chó.

phải gần chục phút sau tổng tài mới vác mặt xuống gặp anh, mặt mày thì hớn hở lên 200%, tay thì bấm chìa khoá làm cả hầm xe vang lên tiếng tít tít của con porsche mà hắn mới mua. lúc cả hai đến quán thì cũng có lác đác vài người, mingyu gặp được trai trẻ rồi thì bỏ mặc phó giám đốc một mình, tíu tít đến nỗi cảm giác như có cái đuôi đằng sau lưng hắn đang ngoe nguẩy nhiệt tình như cánh máy bay trực thăng. 

seungcheol thấy thế thì không dám xen vào cuộc tình đôi trẻ, đành đi dạo quán cà phê kiêm cái thư viện này, nhìn mấy quyển sách trên kệ mà bản thân đã đọc hết, anh đã chán càng chán hơn. nhưng đi đến quầy có hai chữ boylove to tổ chảng thì anh giật mình, chủ quán chắc phải thích thể loại này lắm nên mới ngựa bà như này, nào là gấu bông rồi nơ, hoa hoè đủ thử trên đời, người chủ ấy đều trưng bày ở kệ này. anh chưa đọc thể loại này bao giờ nên hứng thú rút bừa một quyển rồi lựa ra chỗ ghế lười nằm đọc.

người chủ ngựa bà jeonghan sau khi ăn cơm xong thì chuẩn bị ra ngoài cho nhân viên về, nhưng đang đi thì thấy người nào sao mà quen quá. 

ô thì ra bạch nguyệt quang, vầng trăng sáng của tuổi thiếu niên, yêu lắm nhưng không có được, kẻ đã khiến jeonghan từ một bê đê chỉ thích nằm ườn xem tiktok thành bê đê đọc được hơn 300 cuốn sách, học bá choi seunghcheol.

anh dừng lại một chút rồi quay đi, trái tim từ lâu chỉ biết rung động với mấy trang boylove, nay lại bồi hồi vì một dáng vẻ xưa cũ, jeonghan không muốn lún sâu vào nữa.

trong khi đó, ở quầy order lại có một cặp gà bông đang hú hí hù hì với nhau giữa thanh thiên bạch nhật, mingyu lấy được quyển sách ưng ý thì hí hửng ra quầy order rủ em sinh viên cùng đọc. wonwoo mải mê làm đồ uống cho khách thì cứ thế gật gù theo con cún tồ trước mặt, chữ nghe được chữ lại không. cả hai cứ kẻ tung người hứng như thế cho đến khi anh chủ quán đi đến, đột nhiên bầu không khí trở nên ngột ngạt, wonwoo biết ý ngó nghiêng xem sắc mặt anh thì ôi dôi ồi, mặt anh như sắp khóc đến nơi rồi.

'anh jeonghan, anh khóc à?'

'hả?có đâu'

nói rồi anh tiện tay lấy luôn chiếc tạp dề của cậu mà pha đồ uống, không chỉ mingyu mà wonwoo cũng đồng loạt nhìn anh với ánh mắt ba phần khó hiểu, bảy phần như ba. jeonghan thì còn tâm trí nào mà để ý đến bốn con mắt kì quái đang nhìn mình, người ta bận pha trà đào tặng crush rồi. mingyu khều khều trai trẻ, ghé sát vào vai người kia thì thầm, cho hỏi đây có phải hành động xuất phát từ trái tim hay chỉ là vô tình thôi?

'anh ấy hay vậy lắm hả?'

'đâu có, mà thôi tôi được tan làm rồi, anh định rủ tôi đi đâu?'

'đi ăn lẩu ha? để tôi gọi bảo bạn cái đã'

'thế tôi đi thay đồ nhé'

chẳng là vừa nãy đang đọc thì thấy trong sách người ta có cảnh đi ăn lẩu vào mùa đông nên hắn thèm quá, sẵn bụng chưa có gì nên ngỏ lời mời trai trẻ đi ăn, vừa hay hồng hài nhi wonwoo lại cuối tháng hết tiền, gật đầu đồng ý luôn.

'anh ơi, tí anh bắt xe về nhà nha, em vừa gặp bạn nên rủ người ta đi ăn, mà chắc anh không khích lẩu đâu nên em không rủ nữa, anh về cẩn thận, bái bai'

'?'

seunghcheol ngơ ngác nhìn cuộc điện thoại dài vỏn vẹn mười giây mà anh chỉ kịp nói alo thì người ta đã nói liên hồi như khẩu ak, chẳng biết cuộc điện thoại này có ý nghĩa gì với anh nữa.

trong lúc đang ngơ ngác suy nghĩ xem nên về nhà mẹ ăn hay đi ăn hàng, một ly trà đào thêm chiếc bánh kem màu hồng quá là sến được đặt ra trước mặt anh, ngẩng mặt lên thì bắt gặp một anh chàng với mái tóc dài đến vai đang mỉm cười với anh.

trông cũng ổn ổn, cũng gọi là đẹp trai.

'chào anh đẹp trai nha, anh gọi trà đào phải không?'

'à đúng rồi, nhưng mà bánh này..'

'tôi thấy anh hợp gu tôi nên tôi tặng anh đấy'

'cậu có bị trừ lương không?'

'anh lo cho tôi hả?'

'...'

jeonghan vẫn mỉm cười tinh nghịch nhìn anh đang đơ ra một cục vì bị thả thính.

đáng yêu ghê, trông ra dáng tư bản rồi mà vẫn đáng yêu ghê, anh nhìn seungcheol mà nghĩ thầm.

'anh cứ ăn đi, tôi là chủ quán, dù sao cũng chả đáng bao nhiêu'

'vậy xin phép nhé'

nói rồi seungcheol sắn một miếng bánh bỏ vào miệng, trong ánh mắt mong chờ của người bên cạnh, anh nuốt xuống một miếng mà cảm giác nặng nề quá.

'anh thấy ngon không?'

'vị cũng không tồi, không ngọt lắm'

'thật hả? may mà anh thích chứ không tôi ngại lắm'

vì tớ chọn vị cậu thích mà, cậu thử không thích xem

'mà anh cũng thích boylove hả?'

'à không, tôi thấy lạ nên đọc thử'

jeonghan gật gù ra vẻ hiểu rồi chứ từ nãy đến giờ anh đã tưởng tượng đến cảnh bản thân được nằm trong lòng seungcheol đọc sách như cặp nhân vật chính kia rồi.

cả hai cứ câu anh câu tôi cho đến tận tối mịt, người thì gặp lần đầu, người thì gặp lại sau bao năm nhung nhớ.

___

trai trẻ và lọ đường trong lúc anh chủ quán sến súa tán trai thì đã ăn xong bữa tối no nê với nồi lẩu haidilao ngon bá cháy. cả hai hiện tại chỉ đơn giản là đi bộ dọc theo sông hàn, gió mùa thu hiu hiu khiến mắt cậu sắp không mở nổi nữa, mingyu để ý thấy vậy liền gỏ ý đưa cậu về nhà.

'hôm nay chắc hẳn wonwoo đã mệt lắm rồi nhỉ? về nhà nhé'

cậu đang liu diu thì nghe người nọ nói bằng tôn giọng trầm ấm bên tai, thủ thỉ bảo là về nhà thôi, nhưng nhà anh hay nhà tôi thế?

'ừm, về nhà thôi'

một bé một lớn trở về chiếc xe porsche đậu bên đường, sau khi vào xe hắn còn tinh tế chỉnh nhiệt độ ấm lên khi thấy người kia lạnh đến đỏ cả mũi mà chả kêu ca gì. tổng tài quay sang chỉnh lại áo cho trai trẻ rồi mỉm cười nói với cậu.

'cậu nhập địa chỉ lên bản đồ rồi tôi đưa cậu về'

wonwoo vừa cảm ơn vừa nhập địa chỉ, mắt mèo mở to để cố gắng nhìn rõ chữ, vừa hay lấp lánh bởi đèn đường, khiến tim hắn gần như nổ tung.

quá đáng yêu.

'không xa lắm nhỉ'

'tôi ở với bạn, chúng tôi gặp nhau ở kí túc xá rồi quyết định dọn ra ở chung'

cả hai trò chuyện khiến không khí trong xe ấm áp hơn, rồi chẳng ai hay, khoảng cách tới trái tim của đối phương đang ngày càng rút ngắn, như quãng đường mà hắn chở cậu về.


____

 ô hô hô 1 tháng rồi chưa viết cái gì, bà con cô bác soát lỗi hộ em với :3






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip