Chương 12 - Mèo đen
*Đã ẩn Kim Mingyu*
Điện thoại trên bàn Wonwoo bỗng rung lên vài tiếng, có lẽ bài viết đã làm Wonmin ở studio nào đó có chút hoang mang.
__________
Trong khi đó, bên phía Minguk, ban đầu anh chỉ định vào quán ăn gần nhà Jisoo để nghỉ chân, nào ngờ ngay lúc lật thực đơn, ánh mắt lại dừng lại ở bàn bên kia, nơi có một người anh thấy quen quen.
Cậu ấy đeo khẩu trang kéo hờ, đang tíu tít cười đùa với một nhóm người ngồi đối diện. Giọng nói hào hứng, thi thoảng lại đưa tay mô tả điều gì đó cực sinh động. Khi món canh nóng được bê ra, cậu ta nhanh tay đẩy về phía bạn, còn tự mình chạm phải tô kimchi đang sôi sùng sục. "Á!" cậu giật nhẹ, rồi cười xòa, thổi thổi ngón tay như chẳng có gì nghiêm trọng.
Minguk khựng lại, lẩm nhẩm "Tên gì nhỉ? Wonwoo...?" Anh cố gắng nhớ lại đoạn tin nhắn Mingyu kể hôm trời mưa.
Đúng thật, là người ở bảo tàng lần trước cũng là người Mingyu chở về đây mà. Càng nhìn, anh càng chắc. Đôi mắt sáng nhưng hơi lơ đễnh, lâu lâu cười lên mũi cậu chun lại - giống hệt như hôm trước anh thấy thấp thoáng qua hành lang bảo tàng.
Minguk vô tình nhìn lâu hơn một chút.
__________
Quay lại tiệm đồ nướng.
Ăn xong, Wonwoo và Mingyu ra khỏi quán, gió tối thổi nhẹ qua tóc và áo khoác. Wonwoo khẽ chỉnh khẩu trang lại, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn Mingyu đang mở điện thoại.
"Em bận?" Wonwoo hỏi, giọng nhỏ.
Mingyu quay sang nhìn anh, cười nhẹ:
"Không có, em chỉ là đang tìm đường chở anh về. Hôm trước đưa một lần rồi, không có lý do gì để không đưa lần hai cả."
Wonwoo khựng lại một nhịp, tim bỗng như bị ai đó chọc nhẹ. Nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản : "Không bận thật chứ?"
"À thật ra cũng bận đi. Bận... đưa anh về nè" Mingyu đáp tỉnh rụi, mắt cong cong khi nhìn vào đôi mắt của Wonwoo.
Hai người vừa đi về phía bãi xe, Mingyu vừa nhìn điện thoại rồi hỏi thêm:
"Anh uống được trà sữa không? Em định ghé mua."
"Hả?" Wonwoo mê trà sữa, nhưng bí mật này thật ra chỉ có mỗi Wonmin biết.
"Vừa ăn cay xong, không uống trà sữa ngọt một tí là thiếu thiếu." - Mingyu cười.
Wonwoo nhìn sang, thấy ánh đèn đường đổ bóng xuống vai Mingyu, khuôn mặt nửa sáng nửa tối. Dù vậy, đôi mắt đó vẫn sáng rực một cách kỳ lạ. Anh khẽ gật đầu, nhỏ giọng: "Ừm... thì... anh uống vị cũng được."
"Matcha noted!" - Mingyu hí hửng bấm vào điện thoại như sợ quên mất, rồi nói thêm -
"Lần sau anh muốn uống gì cứ nói. Em nhớ hết"
Trong xe, khi trời đêm trôi nhẹ ngoài cửa kính. Mingyu đặt ly trà sữa matcha vào tay Wonwoo, rồi quay sang, vừa khởi động xe vừa liếc sang nhìn anh: "Matcha, ít đá, nửa đường ngọt"
Wonwoo ngước lên nhìn cậu.
"Thật ra em không rành đoán mò khẩu vị của người khác lắm, nên em mua theo cảm tính thôi, anh đừng chê nhé." - Mingyu nhún vai, ánh mắt lấp lánh nhìn Wonwoo.
Wonwoo lắc đầu tỏ vẻ không chê, cầm ly nhấp một ngụm, thật ra lâu lâu anh cũng muốn thử lại vị trà sữa ít ngọt này. Nhưng sao, sau khi nếm được ngụm đầu tiên anh vẫn thấy ngọt lắm.
Mingyu liếc nhìn thêm lần nữa, rồi đột nhiên nghiêng đầu suy nghĩ: "Anh biết không... Từ lần đầu thấy anh, em đã nghĩ anh giống con mèo thật á."
Wonwoo sặc nhẹ vì đang uống, quay sang ngơ ngác.
Mingyu cười lớn, tay vẫn giữ vững vô-lăng:
"Ý em là, cái kiểu im lặng, điềm tĩnh, hay né người lạ. Nhưng nếu ai đó đến gần đúng cách, anh sẽ dịu dàng, hơi ít nói một chút nhưng lại không hề khó chịu với họ"
"... So sánh kiểu gì vậy chứ"- Wonwoo khẽ nói, nhưng khóe môi cong nhẹ, ánh mắt liếc ra cửa sổ để giấu đi nụ cười.
Xe chạy được tầm 30 phút đã đến trước hẻm nhà Wonwoo. Mingyu thấy thật khó tin, trong vòng chưa đến một ngày, mình đã đến đây tận hai lần.
Trước cổng nhà, Mingyu có chút lúng túng, nhìn thẳng vào Wonwoo : "Hôm nay vui lắm. Anh cho phép em được nhắn tin tiếp nha?"
Wonwoo gật đầu nhẹ : "Ừm... nếu em thích thì..."
"Không phải thích-mà là rất th....."Cậu ngập ngừng - "Vậy nha, em về đây." - Mingyu nhấn mạnh, đôi mắt cong cong như lúc cười.
Wonwoo mím môi, nhìn đồng hồ rồi nhẹ giọng: "Về sớm đi, đừng ngủ muộn."
Wonwoo đứng nhìn theo Mingyu rời đi, tay siết nhẹ ly trà sữa lạnh toát.
Tối hôm đó, khi Wonwoo và Wonmin đang nằm xem show ca nhạc trên tivi, điện thoại cả hai rung lên, Seokmin - Em họ của hai người vừa thêm họ vào nhóm:
Chưa kịp thoát khỏi màn hình tin nhắn của Seokmin, Wonwoo thấy tin nhắn của Mingyu nhắn tới:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip