Chương 15 - Ngầm thừa nhận
Sáng sớm, Seokmin bận rộn chuyển đồ vào căn hộ mới. Hộp giấy chất thành đống trước cửa, cái giá vẽ dựng lệch một bên, cậu hì hục bê từng thùng sơn và canvas vào mà tóc tai rối tung, áo phông dính đầy màu nước. Đúng lúc cậu loay hoay không biết mở cửa kiểu gì khi hai tay đều bận, một giọng nói vang lên sau lưng:
"Cần giúp không đó?"
Seokmin quay phắt lại. Một chàng trai cao lớn, đeo khẩu trang và nón lưỡi trai, nhưng vẫn toát ra khí chất người mẫu đứng phía sau, một tay cầm túi đồ nặng trịch, hình như là mới đi siêu thị về, còn tay kia giơ lên chỉ vào hộp đồ.
"...cậu là cư dân ở đây à? Cảm ơn nha, nhưng chắc tôi làm chút là xong."
Seokmin vừa nói vừa cười, còn trượt mất một hộp bút màu đang đặt chênh vênh trên đống thùng. Nó lăn lông lốc, định rơi xuống thì Mingyu nhanh tay chụp lại.
"Phản xạ nhanh dữ ha!" – Seokmin vỗ tay, rồi nheo mắt nhìn Mingyu – "Mà nhìn cậu quen lắm nha..."
"Ừ, chắc cậu thấy đâu đó rồi," Mingyu cười khẽ, đưa lại hộp bút, "Tên tôi là Mingyu. Sống đối diện"
Seokmin tròn mắt:
"Mingyu? Khoan... không phải là Mingyu – người mẫu vừa xuất hiện trên tạp chí ZZ nổi tiếng tuần rồi đó chứ?"
Mingyu gật đầu, hơi ngại vì bị nhận ra. Thì ra người hàng xóm mới này của cậu lại là một người cũng khá am hiểu về nghệ thuật cũng như lĩnh vực Mingyu đang làm ấy chứ.
Lại nói về Mingyu, tối nay Jungkook có hẹn qua nhà cậu xem phim, chỉ là hôm đi ăn đợt rồi, nói chưa đủ.
Hôm đi uống rượu, cậu cũng làm quen được với bạn mới, cậu bạn Xu Minghao - stylist trong chuyến lưu diễn của Jungkook. Cả ba cùng tuổi, lại có nhiều chủ đề chung, tưởng chỉ là buổi nói chuyện hàn huyên, lại kéo dài đến tận 2h sáng.
Trước đó, cậu đi siêu thị mua một ít đồ, từ ngày Wonwoo khen cậu nấu ăn ngon, Mingyu tự hứa sẽ chăm nấu cho anh hơn nữa. Cậu định nấu xong sẽ ghé tiệm ăn trưa với anh luôn.
Mingyu -> Seungcheol
__________
Trưa hôm đó, ánh nắng len qua tán cây trước hiên tiệm bánh tạo thành những vệt sáng nhạt trên nền gạch. Wonwoo đang lau tay sau khi kiểm tra mẻ bánh mới ra lò thì nghe tiếng chuông cửa reo lên. Anh ngước lên và như đã quen với việc này, thấy Mingyu bước vào, tay cầm theo một chiếc hộp giữ nhiệt và túi giấy nhỏ.
"Anh chưa ăn đúng không?" Mingyu vừa nói vừa bước đến, ánh mắt cong lên vì nụ cười.
Wonwoo hơi ngẩn ra: "...Em lại nấu nữa à?"
"Lần này ngon thật. Có món súp lơ xanh và thịt bò đó, nghe bảo tốt cho sức khoẻ và trí nhớ, để anh khỏi quên nhắn tin trả lời em," Mingyu cười ranh mãnh, đặt hộp lên bàn khách.
Wonwoo khẽ lườm cậu, "Anh quên đúng một lần."
Bầu không khí giữa hai người dường như trở nên ấm áp và thân mật hơn bao giờ hết. Wonwoo tạm đóng tiệm nghỉ trưa, còn Mingyu thì mở hộp đồ ăn ra bày biện ngay ngắn. Những món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, chất chứa trong đó một chút cảm xúc khó nói.
"Hôm nay trình bày đẹp quá" Wonwoo ngồi xuống đối diện, ánh mắt liếc nhìn chiếc khăn ăn được gấp gọn gàng bên cạnh.
"Vì có người đặc biệt ăn cùng"
Wonwoo không trả lời, nhưng khóe môi khẽ cong, tay gắp miếng súp lơ xanh đầu tiên, vốn là món anh ít động đến nếu ăn một mình.
Giữa lúc ăn, tay Mingyu vô thức đưa lên gạt chút nước sốt dính nhẹ ở khoé môi của Wonwoo. Động tác không hề vội vàng, ngón tay cậu chạm nhẹ vào da anh rồi rút lại như thể không muốn khiến người kia giật mình. Nhưng Wonwoo không hề phản ứng, chỉ hơi sững người rồi quay sang nhìn cậu.
"Xin lỗi... d..dính nước sốt" Mingyu lúng túng giải thích.
"Ừ" Wonwoo đáp khẽ, nhưng lại không hề đẩy tay cậu ra. Thay vào đó, anh tiếp tục ăn như thể cái chạm nhẹ đó là chuyện thường ngày. Và Mingyu, dù lòng rộn ràng như có pháo hoa, vẫn cố giữ gương mặt bình thản.
Suốt bữa trưa, thỉnh thoảng tay Mingyu lướt nhẹ qua mu bàn tay Wonwoo mỗi khi đưa đồ ăn, ánh mắt hai người cũng giao nhau lâu hơn trước. Không ai nói ra điều gì rõ ràng, nhưng từng hành động, từng cái nhìn đều như một lời ngầm thừa nhận, họ đang bước vào vùng đất mập mờ, nơi hai nhịp tim dần hòa nhịp.
Khi bữa ăn kết thúc, Wonwoo đứng dậy dọn dẹp, thì bất ngờ có bàn tay kéo lấy cổ tay anh.
"Nếu em bảo... em rất muốn hôm nào cũng nấu cho anh ăn thế này, thì anh có cho không?"
Wonwoo quay lại, bắt gặp ánh mắt chân thành xen chút ngượng nghịu của Mingyu. Một nhịp tim trật ra khỏi quỹ đạo, rồi Wonwoo mím môi cười nhẹ:
"Nếu em không phiền..."
Mingyu cười rạng rỡ, lộ chiếc răng nanh mà Wonwoo thích : "Em sẵn sàng làm bếp trưởng riêng cho anh."
Và hôm đó, bữa trưa không chỉ là những món ăn ấm nóng, mà còn là sự thừa nhận dịu dàng của một mối quan hệ đang dần chuyển mình khỏi ranh giới "bạn bè".
Cũng trưa hôm đó, tại nhà Minguk, khi anh đang nghiên cứu một chút về đề tài cuối kì mà trường học bên LA vừa gửi sang, bỗng điện thoại nhận được tin nhắn của một người- người này dường như đã bị anh bỏ quên trong cung điện kí ức, khi có quá nhiều sự kiện xảy ra gần đây.
Wonmin -> Minguk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip