Chương 16 - Bạn mới
Buổi tối hôm đó, gió thổi nhè nhẹ, không khí mát mẻ dễ chịu hơn mọi ngày. Trong căn hộ của Mingyu, cậu đang hí hoáy dọn lại ghế sofa, trải sẵn một tấm chăn lông mềm và đặt vài gói snack cạnh bàn, chuẩn bị đón hai người bạn.
"Chắc hai người đó sắp tới rồi..." Mingyu vừa lẩm bẩm vừa kiểm tra TV, chuẩn bị danh sách phim hành động.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo vang. Cậu bật dậy, bước ra mở cửa, nhưng thay vì Jungkook hay Minghao như dự đoán, trước mặt cậu là Seokmin, tóc hơi rối, tay cầm một túi giấy, bên trong thoang thoảng mùi cookies mới nướng.
"Hồi chiều mình mới ghé tiệm bánh và được anh họ cho một ít bánh, mình thấy ngon quá nên đem cho Mingyu một ít này" Seokmin cười tít mắt, giọng hồ hởi.
Mingyu hơi sững người, rồi bật cười vì sự đáng yêu của cậu bạn hoạ sĩ.
"Cậu có muốn xem phim không? Vào luôn đi, đúng lúc mình đang chuẩn bị xem phim với bạn. Có Jeon Jungkook - bạn cấp 3 của mình, cậu biết chứ, và stylist mới quen của ảnh - Minghao"
Seokmin tròn mắt, "Jungkook... ca sĩ hả?!"Giọng Seokmin như muốn hét lên - "Thế mình không ngại đâu nhé?"
Cửa chưa kịp đóng lại, tiếng gọi rộn ràng vang lên từ hành lang: "Yaaa Kim Mingyu! Mở cửa lẹ, tay tao đang bận cầm pizza đây"
Mingyu cười ngoác, quay ra thấy Jungkook trong hoodie đen, đeo kính gọng tròn, phía sau là một chàng trai mảnh khảnh, là Xu Minghao, tay ôm hộp bỏng ngô lớn.
"Sao nhìn như nhóm bạn đại học vô tình gặp nhau đầu ngõ vậy?" Minghao nhướn mày nhìn Seokmin rồi liếc sang Mingyu.
"Thì đúng là nhóm bạn vui vẻ còn gì" Mingyu kéo cả ba người vào nhà, sắp xếp lại chỗ ngồi cho vừa. Giới thiệu họ với nhau, cậu ngồi giữa, nhìn cả ba nói chuyện một cách hợp cạ với nhau dù chỉ mới quen chưa đầy một tiếng.
Lòng cậu dâng lên một cảm giác dễ chịu lạ thường, nhà có tiếng cười, có bánh ngọt, có bạn bè thân thiết và cả những người mới đang dần trở nên thân quen hơn.
Cho đến khi Minghao và Seokmin đòi coi phim kinh dị, thì cái cảm giác lúc đầu của Mingyu như dần vơi bớt đi.
Tại bữa ăn hồi trưa, Mingyu đã kể cho Wonwoo nghe về buổi tối Jungkook sẽ qua.
Anh bảo chưa từng xem phim tại nhà như vậy, thế là Mingyu hứa sẽ làm điều đó với anh. Cứ nghĩ đến Wonwoo, cậu lại thấy lòng mình bồn chồn hết lên, cái lũ này mới gặp lại như quen từ kiếp trước. Phim hành động của cậu đã thành buổi karaoke từ lúc nào không hay, hát mệt giờ lại đòi coi phim kinh dị.
Trong khi đó tại một studio nọ, Wonmin cảm giác như mình đang bị bóc lột lao động cực độ.
Wonwoo -> Group W.W.Oven
Hôm sau. Một buổi sáng nhẹ tênh, trước 7 giờ.
Wonwoo vừa mở cửa bước ra khỏi nhà thì bắt gặp dáng người quen thuộc đứng cạnh chiếc xe màu bạc đã đậu sẵn từ bao giờ. Mái tóc đen của Mingyu hơi rối vì gió sáng sớm, tay cầm cốc cà phê nóng còn bốc khói, ánh mắt cười cong khi nhìn thấy anh.
"Chào buổi sáng, Wonu ya."
"...Mingyu? Sao em tới giờ này?" Wonwoo có chút bất ngờ, nhưng giọng nói lại mang theo vui vẻ ngoài ý muốn.
"Em đoán giờ này anh sẽ ra khỏi nhà, đúng thiệt." Cậu cười cười, đưa cà phê cho anh. "Cho anh nè, sữa nhiều hơn cà phê đúng kiểu anh thích luôn á."
Wonwoo hơi giật mình. Hóa ra cậu thật sự để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Một cảm giác gì đó vừa ấm áp, vừa khiến anh không biết nói gì ngoài việc đưa tay nhận lấy ly cà phê và lí nhí cảm ơn.
"Anh không mở tiệm hôm nay. Chỉ ra ngoài nhập nguyên liệu thôi."
"Vậy càng tốt" Mingyu tỉnh bơ nói, "Cho em đi theo với nha?"
Cả buổi sáng hôm đó, Mingyu lẽo đẽo theo sau anh như một chiếc đuôi.
Ở chợ truyền thống, Mingyu tranh mua giùm từng bó bạc hà, từng túi bột ca cao, rồi hí hửng gọi anh lại thử mùi vani mới. Mỗi lần Wonwoo cúi xuống kiểm tra chất lượng nguyên liệu, cậu lại đứng gần sát phía sau, khẽ cười: "Anh nghiêm túc ghê á, nhìn là biết chủ tiệm bánh làm bánh siêu có tâm"
Wonwoo đỏ mặt, không nói gì, chỉ khẽ lườm, nhưng cũng không chủ động nhích người đi.
Chiều hôm đó, khi tiễn Wonwoo về nhà, Mingyu ngập ngừng.
"À... hôm trước anh nói chưa từng xem phim ở nhà với ai." Cậu gãi đầu. "Em tính rủ anh qua nhà em... nhưng chắc anh sẽ ngại, nên thôi, mình đi xem rạp ha?"
Wonwoo hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười. "Giờ em mời đó hả?"
"Ừm... đúng rồi."
"Vậy thì... được."
Tối ấy, rạp chiếu phim đông vừa phải, hàng ghế họ ngồi nằm ở góc khuất yên tĩnh.
Mingyu đặt vé và mua cả combo bắp nước vị caramel mà Wonwoo thích. Khi vào trong, ánh đèn mờ dịu khiến không gian có chút riêng tư lạ lùng. Họ không nói nhiều, phần vì phim đang chiếu, phần vì tim người nào đó đang đập hơi nhanh hơn mức bình thường.
Mingyu cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi nhỏ bên tai anh, "Lạnh không?"
Wonwoo khẽ lắc đầu. Nhưng Mingyu vẫn cố tình khoác nhẹ áo khoác của mình lên vai anh.
"Cho yên tâm. Lỡ anh bị cảm thì sao."
Wonwoo quay sang định trêu lại nhưng ánh mắt bắt gặp nụ cười nghiêng nghiêng của cậu, dịu dàng và chân thành đến mức anh chỉ biết khẽ mím môi, quay về phía màn hình. Tai đỏ rực.
Sau 2 tiếng, bộ phim cũng đi đến hồi kết. Mingyu chở Wonwoo về, vẫn là con đường vào hẻm quen thuộc, hai người bước chậm rãi.
Mingyu vẫn giữ tốc độ chậm vừa đủ để người đi cạnh không bao giờ bị tụt lại. Họ nói về bộ phim, về vị caramel quá ngọt, về cái ghế hơi cứng, rồi lại cười với những chuyện không đâu.
Trước khi chia tay, Mingyu nghiêng người hỏi:
"Lần sau... anh muốn xem thể loại nào? Em đặt vé trước luôn nha."
Wonwoo nhìn cậu, tim khẽ mềm đi.
"Phim gì cũng được, miễn là đi với em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip