Chương 17 - Bước vào "vòng tròn"

Tối ngày Wonmin hẹn Minguk đã đến.

Wonmin chọn một quán ăn nhỏ nép mình trong một con phố không quá sầm uất. Trời đêm se lạnh, hơi nước đọng lại trên cửa kính, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp bên trong.

Wonmin đến sớm hơn, cậu chọn bàn cạnh cửa sổ, tay cầm thực đơn nhưng mắt cứ dán vào điện thoại. Dù chẳng có thông báo nào mới, cậu chụp hình vị trí ngồi của quán, người ấy đã seen 10 phút trước.

Khi cánh cửa quán mở ra, một người đàn ông cao ráo, ăn mặc chỉn chu bước vào. Vừa quen vừa lạ. Wonmin theo phản xạ quay đầu lại, ánh mắt vừa hướng đến, thì người đó bước thẳng tới bên cạnh bàn.

"Cậu là người quên đồ....?" Minguk cúi xuống bàn vừa lúc chạm mắt với Wonmin.

"Kim Mingyu??? Cậu làm gì ở đâyy??" Wonmin hoảng thật, chuyện gì đây.

"Wonw..?" Thứ lỗi cho Minguk, thật sự thì anh cũng hoảng hốt không kém gì Wonmin lúc này, gương mặt này, giọng nói này dường như cũng lởn vởn trong đầu anh cả tuần nay.

"Từ từ khoang, không lẽ anh là..." - Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, đầu nhớ về chuyện gì đó.

"Kim Minguk, anh trai của Kim Mingyu" - Minguk ngồi xuống đối diện, dường như anh cũng dần hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi. Chỉ là thật sự trùng hợp như vậy sao?

"...."

"...." Sau đó vẫn là chuỗi im lặng của Wonmin, cậu vẫn chưa hết sốc vì nó.

Cú sốc qua đi một nửa, Wonmin gọi món, Minguk ngồi đó chỉ gật đầu với bất kì món nào mà cậu đưa ra. Có gì đó trong lòng anh nhói lên một chút. Người con trai ngồi trước mặt, ánh mắt ngập ngừng, đôi tay có phần luống cuống khi rót trà, vẫn là cảm giác thân quen hôm ở bảo tàng, nhưng bây giờ... nó rõ ràng hơn nhiều

Món bulgogi nóng hổi tỏa hương, lẫn trong làn khói bốc lên là sự im lặng hơi ngại ngùng. Wonmin là người lên tiếng trước:

"Tôi không biết anh có ăn cay được không... Nếu không thì mình gọi canh rong biển?"

"Không sao đâu. Tôi ăn được, mùi vị thế này... rất giống những gì tôi thích"

Wonmin cười híp mắt. Thở phù nhẹ nhõm, thôi, nếu trái đất tròn vậy thì coi như mình quen thêm một người bạn, chỉ là người bạn này hơi giống kẻ mình ghét "một chút".

"Vậy tốt quá rồi, lúc đến tôi cứ sợ không hợp khẩu vị của anh" Wonmin uống ngụm nước rồi nói tiếp "Mà sao anh biết tên tôi thế? Mingyu kể hả?"

"Ừ. Em ấy kể tôi"

Wonmin gật đầu, không khí dần trở nên dịu xuống. Trong không gian nhỏ, hai người câu được câu mất nói chuyện với nhau, chủ yếu là Wonmin nói chuyện, nhưng Minguk đều cố gắng trả lời hết nếu Wonmin đặt bất kì câu hỏi nào, cứ thế hai tiếng trôi qua.

Lúc chuẩn bị tính tiền, anh nhìn sang đối diện, ánh đèn rọi vào sợi tóc nhỏ vương trước trán của Wonmin. Không phải là Wonwoo. Là Wonmin, người hay cười, nói nhiều hơn, cử chỉ vụng về hơn... nhưng lại khiến anh muốn kéo dài bữa ăn này lâu thêm một chút.

Anh chợt nhận ra, có lẽ từ lần gặp ở bảo tàng hay ở đêm sinh nhật anh Jisoo, mình không hẳn nhầm, mà chỉ là chưa gọi đúng tên người mình "vương vấn" thôi.

Về đến nhà, Wonmin chỉ vừa kịp ngả người về phía giường ngủ, điện thoại bỗng rung lên :

________

Seungcheol -> Group "Mùa xuân" ( Moon Junhui, Kim Mingyu, Yoon Jeonghan)

________
Những ngày sau đó, là chuỗi ngày như Junhui đã nói : Mingyu từ từ bước vào vòng tròn cuộc sống của Jeon Wonwoo.

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip