Chương 18- Em có thể ôm anh không..?
Lee Seokmin -> Group "4 anh tài"
~~~~~~~~~
Quán đồ Hàn nhỏ nằm trong hẻm, bàn ghế gỗ kiểu truyền thống, không gian kín đáo và ấm cúng - là lựa chọn của Jihoon cho buổi ăn tối sau buổi tập của Soonyoung.
Soonyoung vừa kéo ghế ngồi vừa kiểm tra điện thoại, mắt thì chớp lia lịa như đang tìm gì đó.
"Ủa?" Anh khẽ bật thành tiếng, khiến Jihoon ngẩng lên. "Hình như... là Mingyu? Cậu ấy ngồi bên kia kìa!"
Jihoon theo hướng tay chỉ, mắt lướt tới dãy bàn gần cửa sổ, nơi một chàng trai cao lớn đang cúi đầu gắp thức ăn cho người đối diện. Hơi nghiêng một chút, Jihoon lập tức nhận ra dáng người kia. Là người mẫu nên từ hôm sinh nhật Jisoo, Jihoon đã vô cùng ấn tượng.
Người đang nhận miếng thịt nướng ấy, chính là... chủ tiệm bánh hôm trước Jihoon vừa ghé, Jeon Wonwoo. Nói về vấn đề này cũng dài, bánh kem hôm sinh nhật ngon thật. Soonyoung đã hỏi anh Jisoo về nó và biết đến tiệm bánh W.W.Oven.
Cả hai ngồi khuất sau vách gỗ, nhưng từ chỗ đó có thể thấy được từng hành động rõ ràng, từ cái cách Mingyu gắp thức ăn liên tục để Wonwoo khỏi phải đưa tay, đến lúc anh cẩn thận cuốn rau, chấm nước sốt rồi đưa Wonwoo như thể đã quen làm điều đó lâu rồi.
Wonwoo có vẻ hơi ngại, nhưng không từ chối. Có lúc anh lén mỉm cười, mũi chun lại, mắt cong cong nhìn Mingyu.
"Wahhh..." Soonyoung há hốc. "Họ... họ là một cặp đó hả? Hồi sinh nhật anh Jisoo tớ nghe nói Mingyu còn độc thân mà nhỉ"
"Không hẳn" Jihoon trả lời nhỏ, mắt không rời khỏi bàn bên kia. "Chắc là đang... tìm hiểu."
Soonyoung nhìn qua, thấy ánh mắt của Jihoon như đang phân tích một bản phối âm phức tạp. "Này, mà sao cậu mà nhìn cái bạn làm bánh chăm chú vậy là sao?"
Jihoon khẽ nhún vai, miệng nhấp nước. "Bánh cậu ấy làm ngon thật."
"...." Soonyoung không đáp, nhưng hình như cũng có suy nghĩ riêng. Bỗng dưng anh quay đầu nhìn bàn bên kia rồi thì thào: "Tớ nghĩ... nếu mình ở bên ai đó, tớ cũng muốn người đó nhìn mình như cách Mingyu nhìn anh Wonwoo á."
Jihoon không đáp. Nhưng ánh mắt nhẹ chậm chuyển hướng, lần này là nhìn thẳng Soonyoung.
Bên đó, bữa ăn của Mingyu và Wonwoo vẫn đang diễn ra chậm rãi nhưng đầy quan tâm: từ chén nước chấm được rót đúng vị, miếng thịt được gói cẩn thận trong lá mè, đến việc Mingyu lặng lẽ đưa ly nước khi thấy Wonwoo hắng giọng. Từng cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy tinh tế, đủ khiến bầu không khí giữa hai người trở nên ngọt ngào và ấm áp như lớp sương mờ phủ lên mặt bàn.
Cùng thời điểm ấy, ở một bàn sát vách nhưng bị cây cảnh lớn che mất tầm nhìn trực tiếp: Jungkook, Minghao, và Seokmin vừa mới ngồi xuống, được rồi, trái đất tròn như vậy đó. Cả ba đã thấy Mingyu ngồi đối diện một anh đẹp trai rồi.
"Hôm nay nó bảo bận mà..." Jungkook vừa mở menu vừa cằn nhằn.
"Bận đi với crush" Minghao lẩm bẩm, mắt đảo quanh quán.
Seokmin thì đang cầm ly nước, chuẩn bị uống, nhưng bỗng chững lại.
"Khoan... khoan đã." Cậu vươn cổ rướn người, liếc qua khe hở giữa hai chậu cây xanh ngăn cách.
Ánh mắt Seokmin chạm ngay một hình ảnh quen thuộc: Mingyu nghiêng đầu nói gì đó với một người đàn ông đối diện, nụ cười dịu dàng, mắt ánh lên niềm vui và khi người kia mỉm cười đáp lại, Mingyu nhẹ nhàng lau miếng sốt trên khóe môi người ta bằng khăn giấy.
Seokmin há hốc mồm: "Không... thể nào..."
Minghao nghiêng đầu: "Gì vậy?"
Seokmin thì thào, "Hình như ngồi đối diện Mingyu là... là anh họ mình?"
Jungkook suýt nghẹn miếng nước: "CÁI GÌ?!"
"Ý tao là, anh họ tao có anh em sinh đôi, tên là Wonwoo và Wonmin" - " Mà tao đang không biết là anh nào đây... giống quá trời luôn" Seokmin vò tóc, giọng hơi rối "Còn đeo áo len cổ lọ nữa chứ, càng rối..."
"Bọn họ... tiến triển đến vậy luôn rồi hả?" Minghao chép miệng, liếc nhẹ sang. "Không biết người đó là ai, nhưng ngồi với Mingyu mà cười dịu dàng vậy là tiêu rồi."
Cả ba không dám lộ mặt, chỉ ngồi khuất sau vách, lặng lẽ quan sát những cử chỉ nhỏ:
Mingyu đẩy dĩa đồ ăn lại gần Wonwoo, tay anh không hề chạm vào gì. Cậu thì thầm gì đó khiến Wonwoo gật nhẹ, rồi vô thức mím môi cười. Tay họ thỉnh thoảng khẽ chạm, ánh mắt thì gần như không rời nhau.
_________
Sau bữa ăn, ba người lặng lẽ rời khỏi quán đồ nướng, chẳng ai nói câu gì trên đường. Nhưng vừa đặt mông xuống ghế trong quán cafe gần đó, Jungkook lập tức hỏi Seokmin:
"Seokmin à, là ai vậy? Wonwoo ư?"
Minghao vẫn bình tĩnh nhấp cà phê sữa. "Không chắc là Wonwoo. Có thể là người anh em sinh đôi gì gì đó của ảnh. Seokmin nói vậy mà."
Seokmin ôm đầu : "Anh Wonwoo với anh Wonmin giống nhau lắm... trừ phong thái thôi... Nhưng mà hôm nay ảnh yên tĩnh như vậy, có khi là anh Wonwoo thật"
Jungkook chống cằm, đảo mắt đầy thám tử.
"Mà quan trọng hơn là... Mingyu giấu tụi mình để đi ăn với người ta ! Mặt nó còn rạng rỡ, đút đồ ăn, lau miệng, nói chuyện nhỏ nhẹ. Có thể là quen từ năm cấp 3, lần đầu tao thấy nó vậy"
Minghao khẽ cười, "Cái cách nhìn người ta như đang bọc kẹo người ta lại bỏ túi vậy..."
Seokmin: "Ủa là sao?"
Jungkook thở dài, "Ý là nó mê quá rồi đó."
Cả ba im lặng ba giây, rồi đồng loạt ngả người ra ghế.
__________
Trời đã tối hẳn khi xe dừng trước căn hộ nơi Wonwoo sống. Gió đêm lùa qua con ngõ nhỏ, kéo theo mùi cỏ đêm và tiếng bước chân xa lạ vang vọng.
Wonwoo gỡ dây an toàn, tay cầm ly trà sữa Mingyu nhất định ép anh mang về.
Cả hai bước đi chậm rãi, tiếng giày chạm nền gạch như hòa chung với nhịp tim không rõ ràng của cả hai.
Dừng lại trước cổng, Wonwoo quay sang, nhẹ giọng:
"Hôm nay... cảm ơn em. Anh vui lắm"
"Em cũng vậy." Mingyu đáp, mắt vẫn dõi theo biểu cảm của người đứng đối diện. "Thật ra, lúc nào em đi với Wonwoo cũng thấy vui."
Cả hai im lặng một nhịp. Đèn cổng vàng nhạt chiếu xuống vai họ, không gian quá yên, khiến chút khoảng cách giữa hai người trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Mingyu cất giọng, hơi thấp:
"Wonwoo... em xin lỗi, nhưng..."
Cậu ngập ngừng một chút, rồi như gom hết dũng khí:
"Em có thể... ôm anh một cái không?"
Wonwoo hơi bất ngờ, ánh mắt dao động. Nhưng anh không từ chối, gật đầu nhẹ.
Mingyu tiến đến gần. Không vội vàng. Không quá gần để làm người ta khó xử, nhưng cũng đủ để khi cậu giang tay ra, Wonwoo có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm.
Mingyu ôm anh.
Không siết. Không vồ vập. Chỉ là một cái ôm lặng lẽ, thật lòng. Mặt cậu nghiêng xuống, tựa nhẹ vào hõm vai người kia, nơi vừa vặn cho một người cần chốn bình yên.
"Em nghĩ... mình thích cái cảm giác này mất rồi." Mingyu nói rất nhỏ, như chỉ để gió nghe.
Wonwoo hơi cứng người trong giây lát, nhưng rồi cũng thả lỏng. Bàn tay anh nhẹ đặt lên lưng Mingyu, không rõ là an ủi hay đáp lại.
Họ đứng như thế vài giây. Không ai thúc ép, không ai muốn buông ra trước.
Cuối cùng, Mingyu ngẩng đầu. Cười, nụ cười không rõ là ngượng hay vui.
"Anh vào nhà đi. Em... về nha, không là em sẽ muốn ôm thêm lần nữa đấy"
Wonwoo lùi một bước, tay vẫn còn nắm quai ly trà sữa như đang cần một thứ gì đó để giữ bình tĩnh.
"Lần sau, em không cần xin phép đâu..."
Mingyu khựng lại. Rồi cười, mắt cong lên :"Em sẽ nhớ câu đó."
Chiếc cổng gỗ khẽ khép lại sau lưng Wonwoo.
Mingyu đứng yên, ngước nhìn lên ban công nhà Wonwoo lần nữa, như muốn chắc rằng đèn vẫn chưa tắt.
Trong lòng cậu, có một điều gì đó rất ấm áp, rất mới, và rất thật đang dần hình thành một cách rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip