Chương 20 - Camera
Mingyu và Wonwoo đang cười với nhau thì ở phía xa, gần bậc thềm đá bên bờ sông, Hansol và Boo, hai nhân viên vừa tan ca, cũng đang ngồi ăn kem, trò chuyện nhàn nhã.
Boo là người phát hiện đầu tiên, đang ăn giữa chừng thì khựng lại, nheo mắt nhìn về phía trước:
"Hansol à... kia có phải là... anh Wonwoo không?"
Hansol liếc theo ánh nhìn bạn, gật đầu: "Ừ. Hình như người bên cạnh là cái anh đẹp trai hay đưa cơm...?"
Cả hai nhìn nhau rồi cùng... im lặng. Nhưng chỉ trong một giây.
"Trời đất ơi... ANH WONWOO KÌA?? ẢNH CƯỜI KÌA!! ẢNH ĐANG ĐỂ CHO NGƯỜI TA NẮM TAY KÌA!!" - Boo thì thào nhưng biểu cảm thì như sắp hét lên đến nơi.
Hansol vẫn còn hơi ngẩn người. Cậu thậm chí quên cả ăn kem, mắt dán chặt vào hình ảnh cực hiếm trước mặt.
Mingyu lúc này đang nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo gió của Wonwoo, tay chạm nhẹ lên vai anh rồi vuốt vuốt tóc mái vừa bị gió thổi xù. Wonwoo không né tránh mà còn hơi nghiêng đầu cho cậu dễ làm, môi anh khẽ mím lại như nén cười - trông gần như... đang làm nũng.
"Anh ấy đang làm... nũng... hả?" - Boo lẩm bẩm.
"Ôi không" Hansol cũng lần đầu thấy cảnh tượng này.
"Không được tớ phải chụp lại, tớ phải báo cáo với anh Wonmin" Boo rút điện thoại, tách tách hai cái rồi lại ngó nghiêng tiếp về phía Mingyu và Wonwoo đang ngồi.
Mà hình như ở sông Hàn hôm nay không chỉ có hai cặp đôi trên.
Lee Chan vừa kết thúc kỳ thi cam go, và Seokmin, ông anh trai tâm lý số một, quyết định dắt em ra sông Hàn uống soju, ăn ramyeon từ máy bán hàng tự động.
"Uống thôi, em thi xong rồii" Lee Chan cười toe, vừa khui chai soju vừa giơ đũa chỉa vào tô ramyeon nghi ngút khói của Seokmin.
"Uống ít thôi... con nít mà tập tành" Seokmin nói vậy chứ vẫn đưa tay cụng ly với Lee Chan.
Đúng lúc đó, từ bãi đỗ xe gần khu ghế đá, ánh đèn xe bật lên. Seokmin vừa đưa ly soju lên môi, mắt đảo sang theo bản năng, rồi khựng lại. Cái tay đang cầm ly nghiêng nghiêng, soju suýt tràn ra.
"Chan... Chan ơi... nhìn bên kia coi, người kia giống ai kìa..."
Chan nhướn mày, nhìn theo.
Mingyu đang vòng sang bên ghế phụ mở cửa xe cho Wonwoo. Không dừng lại ở đó, cậu còn đặt tay nhẹ lên cạnh cửa để che phần đầu Wonwoo khỏi va phải khung xe. Ánh đèn vàng hắt từ nóc xe xuống làm nổi bật góc nghiêng dịu dàng của Mingyu, và biểu cảm có chút lặng lẽ của Wonwoo khi ngồi vào trong. Cửa xe đóng lại một cách cẩn thận, như sợ làm anh giật mình.
Seokmin khẽ thì thào, mắt vẫn dán vào cảnh tượng trước mắt:
"Trời đất... có phải đó là anh Wonwoo nhà mình không vậy...? À không trời ơi hay là anh Wonmin vậy?"
Lee Chan nhìn kỹ, chớp mắt vài lần: "Hình như đúng đó anh. Còn người kia là... bạn trai ảnh hả?"
"Mingyu - bạn anh, hàng xóm đối diện căn hộ anh mới mua đó. Anh bắt gặp như vậy hai lần rồi, nhưng vẫn chưa biết đó là anh Wonwoo hay Wonmin đó"
Chan toả vẻ ngạc nhiên, lâu lắm rồi Chan chưa gặp lại hai anh ấy, cuộc sống đại học bào mòn thời gian của Chan quá.
Hai anh em nhìn nhau, bỗng Seokmin thì thầm:
"Xếp lịch đi, mình đi ăn rồi thăm dò hai ảnh thử"
"Ok"
Và thế là, hai anh em tiếp tục ăn dưới ánh đèn mờ ấm, vừa uống vừa tám chuyện.
Tối đó khi Wonmin về đến nhà, Wonwoo đã ngủ mất. Tin nhắn trong nhóm anh có đọc, anh chỉ cười khi phản ứng mọi người có vẻ hơi quá như vậy thôi.
Còn với Wonmin, tất nhiên Wonwoo cũng muốn kể thêm về Mingyu chứ, chỉ là chưa có cơ hội, khi mà lịch làm của cả hai đều bận rộn như vậy. Và thêm một điều, mối quan hệ của anh với Mingyu cũng chưa biết đang là gì, vì vậy anh cũng chưa dám kể cho quá nhiều người.
Tối đó, Seokmin -> Group "4 anh tài"
_________
Chiều tà, bầu trời có vẻ âm u, gió lồng lộng thổi qua những dãy phố như kéo theo mùi bột bánh ngọt ngào từ cửa tiệm nhỏ.
Wonwoo vừa đi xong một chuyến giao nguyên liệu cho tiệm, tay cầm theo một túi giấy đựng đồ khô, đang định về thì bất ngờ trời đổ mưa. Không có mang theo ô, anh đành rẽ vào mái hiên một quán cafe nhỏ gần đó để trú.
Bên trong quán, Lee Jihoon đang ngồi ở bàn gần cửa kính, gõ vài giai điệu lặng lẽ trên laptop, tai đeo tai nghe, trước mặt là ly americano vẫn còn nghi ngút khói. Anh ngẩng đầu khi nghe tiếng lộp bộp của mưa và ánh mắt vô tình bắt gặp bóng người đứng nép bên ngoài. Là Wonwoo - không khó nhận ra, vì Jihoon từng ghé tiệm bánh W.W.Oven một lần.
Không biết vì điều gì thôi thúc, Jihoon tháo tai nghe, bước đến cửa và đẩy nhẹ.
"Cậu muốn vào ngồi tạm không? Mưa này chắc còn lâu mới tạnh."
Wonwoo có hơi ngạc nhiên, nhưng lịch sự gật đầu, theo Jihoon vào trong. Quán nhỏ, nhạc nền chỉ là một bản piano nhẹ, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lùa qua khe cửa.
"Cảm ơn cậu" Wonwoo nói, đặt túi đồ lên bàn. "May thật."
"Không có gì" Jihoon hỏi, giọng không lớn nhưng đủ nghe - "Cậu đi giao bánh? Nhân viên tiệm cậu đâu?"
"Cậu biết tôi?" Wonwoo ngẩn ra, tự hỏi mình đã gặp chàng trai trước mặt này bao giờ chưa.
"À, chắc cậu không nhớ đâu. Tôi ghé đến tiệm cậu một lần, bánh ngon lắm, trang trí cũng đẹp nữa"
Câu khen đơn giản nhưng chân thành khiến Wonwoo hơi mỉm cười. Tiệm bánh hằng ngày đón bao nhiêu người, thứ lỗi cho anh, Wonwoo không nhớ hết nổi.
"Cảm ơn nhé. Cậu đang làm gì vậy?" Wonwoo chủ động bắt chuyện, chiếc laptop và tai nghe trên bàn đã thu hút anh.
"Viết nhạc, thỉnh thoảng phối khí cho vài nhóm nhạc. Dạo này đang bí idea nên hay ra quán ngồi đại, hy vọng ngẫu nhiên nghe được thứ gì đó khơi gợi."
Wonwoo gật đầu, tựa người nhẹ ra sau ghế, ánh mắt bình thản nhìn mưa ngoài ô kính.
Một lúc sau, anh hỏi: "Vậy mấy bản nhạc đó, có bao giờ lấy cảm hứng từ... bánh ngọt không?"
Jihoon bật cười, giọng khẽ nhưng nghe thật sự vui vẻ: "Chưa từng, nhưng cũng thú vị đó."
Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn những gì một cuộc trú mưa tình cờ cho phép - từ món bánh quy Jihoon thích, đến chuyện mỗi người đều thích những âm thanh hoặc mùi hương gợi ký ức. Thật sự hợp nhau đến khó tin, xưng hô cũng thoải mái hơn lúc đầu mới gặp rất nhiều.
Mưa tạnh, Wonwoo phải đi rồi, anh bảo Jihoon cứ ghé đến tiệm với mình bất cứ khi nào mình rảnh. Cả hai đều không nói lời tạm biệt, chỉ là một ánh nhìn ngắn đủ hiểu: buổi gặp gỡ này không kết thúc ở đây.
Jihoon -> Wonwoo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip