Chương 21 - Hôn má
Siêu thị sáng cuối tuần đông người, nhưng hai người như tách biệt khỏi thế giới đó.
Mingyu đẩy xe, còn Wonwoo đứng vắt vẻo bên thành xe đẩy như một chú mèo con lười biếng. Cứ mỗi lần chọn món gì, Mingyu lại quay sang hỏi:
"Cái này Wonwoo ăn được không?"
"Anh có thích gà sốt cay không?"
"Anh có biết là em đang cố học nấu món mới để dụ anh không?"
Mỗi lần như vậy, Wonwoo chỉ khẽ nhướng mày nhìn cậu, sau đó lặng lẽ bỏ thêm một món bánh quy hay nguyên liệu yêu thích của mình vào xe, như một lời ngầm thừa nhận rằng anh đang mềm lòng.
Về đến nhà Mingyu, cả hai lấp đầy tủ lạnh bằng những món ăn đầy màu sắc. Đây là lần đầu tiên Wonwoo qua nhà Mingyu, anh cũng có chút ngại đi, chỉ là cậu ở có một mình, cảm giác đó cũng vơi đi phần nào.
"Ngồi đó thôi, để em nấu. Hoặc nếu vào, anh cứ đứng cạnh em thôi"
"Không. Em đứng nấu một mình dễ gì, anh vô bếp mà còn không được chạm à?"
Trong bếp nhỏ, ánh nắng rọi xiên qua khung cửa sổ, nhuộm cả gian bếp thành màu mật ong dịu dàng. Mingyu đang đứng trước bồn rửa, tay thoăn thoắt rửa rau, còn Wonwoo ở phía sau thì lẽo đẽo đi theo.
"Cho anh phụ đi."
"Không được. Anh đứng đó, hôm nay em nấu, anh chỉ cần đứng bên cạnh vậy là em tăng x100 sức mạnh rồi"
"Anh chỉ muốn phụ thôi mà, không tin nổi tay nghề anh hả?"
Mingyu cười khúc khích, đưa tay che thớt. "Không phải không tin, mà là em thích nấu cho anh ăn. Cho nên hôm nay anh chỉ được... đẹp trai và đứng đó thôi."
Wonwoo nhướng mày: "Min"
"Dạ?"
"Chiên trứng nha?"
"Không được."
Wonwoo thở dài, giả bộ quay lưng bỏ đi, giọng đều đều: "Vậy thôi, anh đi uống nước, không thèm phụ nữa..."
Mingyu nghe vậy giật mình, vội vàng rửa tay cái xèo, lau tay, rồi kéo nhẹ eo anh từ phía sau, thì thầm : "Giận hả?"
Wonwoo vẫn quay lưng, không phản ứng, tay khoanh trước ngực.
Mingyu áp sát phía sau, vòng tay ôm lấy anh, cằm khẽ tì lên vai Wonwoo: "Ôm một cái... Rồi tha lỗi cho em nha"
"..."
"Thôi mà, em sợ Wonwoo mệt"
Wonwoo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang, còn môi thì nhếch nhẹ.
"Vậy em nấu, anh rửa chén."
"Ok luôn. Miễn anh chịu ở trong bếp với em là được rồi."
Mingyu mừng rỡ siết ôm chặt thêm một chút, ngón cái khẽ xoa nơi eo anh.Wonwoo giả vờ lườm:
"Còn không buông ra thì khỏi nấu luôn nha."
"Dạaaa. Nhưng... anh cho em ôm thêm 10 giây nữa đi."
"..."
Không biết mười giây có thành hai phút không, chỉ biết Wonwoo khẽ tựa đầu nhẹ về sau, lên bờ vai của người đang ôm mình.
Trưa hôm đó, Wonmin sau khi ngủ đến tận trưa, tự thưởng cho mình một buổi sáng lười biếng, cậu nhận được tin nhắn của Jisoo.
Quay lại căn hộ của Mingyu.
Sau buổi trưa, trời kéo mây đen đến, ngoài trời chập chờn tối, trong khi đó Wonwoo giúp dọn bàn dù Mingyu cứ giành hết việc.
"Anh ngồi xuống đi, em dọn là được rồi."
"Không được. Em nấu thì anh phải dọn phụ."
"Thôi mà, nghe lời em đi nhé?"
Sau đó, Mingyu quyết định xem phim, cậu từng hứa với Wonwoo sẽ cho anh trải nghiệm thử bộ môn này.
Căn hộ thơm mùi bắp rang bơ và cam sả, sàn gỗ dưới chân ấm áp. Hai người ngồi trên ghế sofa, đắp chung một tấm chăn, mỗi người cầm một ly trà nóng. Màn hình lớn phát một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, ánh sáng hắt lên gò má cả hai.
Lúc đầu, cả hai đều nghiêm túc theo dõi nội dung, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu nhỏ như:
"Khúc này giống đoạn hôm bọn mình đi trú mưa quá."
"Ừm"
Rồi đến nửa phim, không biết là do mệt, do bầu không khí dễ chịu hay là do có người cạnh bên... mà Wonwoo hơi tựa đầu vào lưng sofa, còn Mingyu thì khẽ nghiêng nghiêng người, để tay mình lặng lẽ đặt lên tay anh.
Wonwoo không né tránh. Ngược lại, ngón tay anh còn nhẹ nhàng cử động, khẽ đan lấy tay Mingyu. Ánh mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng tim thì đã không còn chú tâm vào nội dung nữa.
Một lát sau, Mingyu trở mình nhẹ, rồi từ tốn ngả đầu lên đùi Wonwoo.
"Em nằm nha?"
"...Ừ."
Wonwoo nhìn mái đầu màu đen đang dựa trên chân mình, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể gần sát. Anh cẩn thận đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán Mingyu, động tác dịu dàng đến mức chính bản thân cũng ngạc nhiên.
Mingyu nheo mắt cười, hai má hơi đỏ:
"Sao nay Wonwoo dịu dàng thế nhỉ?"
Wonwoo chẳng trả lời, chỉ nhè nhẹ vuốt tóc cậu, như một cách âm thầm thừa nhận.
Ngoài cửa sổ, gió từ cơn mưa lớn lùa qua, thành phố dần lên đèn. Nhưng trong căn hộ nhỏ, không có lời nào cần nói. Chỉ có tiếng phim chạy đều, và hai người, một đang nằm yên, một người khẽ vuốt tóc, cả hai lặng lẽ chạm vào trái tim nhau bằng từng nhịp thở gần sát.
Thời gian trôi qua, Wonwoo không biết mình ngủ gục lúc nào. Chỉ nhớ đoạn phim đang chuyển cảnh, rồi tay ai đó vẫn nằm yên trong tay mình, ấm áp và dịu dàng. Đến khi mở mắt ra, ánh sáng từ màn hình mờ mờ hắt lên trần nhà, còn Mingyu thì vẫn nằm im trên đùi anh, tay cậu hình như còn lại đặt lên bụng mình, khẽ cử động theo từng nhịp thở.
"...Ngủ rồi à?" giọng Wonwoo khàn khàn, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Mingyu ngước lên nhìn anh, ánh mắt dịu lại: "Chưa, nhưng đang muốn vậy."
Wonwoo nhìn gương mặt gần ngay dưới ánh đèn vàng. Cái cách Mingyu nhìn anh... không vội vàng, không ép buộc, chỉ như đang ngắm một thứ gì đó mình thật sự quý giá.
Anh thở ra nhẹ một hơi, rồi vươn tay lên chỉnh lại gối tựa sau lưng.
"Nếu ngủ thì nằm đàng hoàng đi."
"Đàng hoàng là nằm ở đây đúng không?" Mingyu bật cười, rồi trở mình gọn gàng hơn, tay vô thức ôm lấy eo Wonwoo, cằm khẽ tì vào bụng anh như con cún nhỏ.
"...Còn hơn cả vậy rồi đó." - Wonwoo nhỏ giọng, nhưng không đẩy ra.
Một tay anh đặt lên vai Mingyu, ngón tay hơi siết lại, vuốt dọc sống lưng cậu một cách chậm rãi.
"Lúc nãy... lúc anh ngủ..." Mingyu đột nhiên lên tiếng, giọng trầm hẳn "Em ngồi nhìn anh lâu lắm."
Wonwoo giật khẽ: "Làm gì vậy?"
"Em không biết nữa. Nhưng lúc đó chỉ nghĩ... chắc em tiêu rồi."
"Tiêu gì?"
"Tiêu đời rồi. Chắc em phải lòng Wonwoo rồi."
Không khí lặng vài giây. Wonwoo không trả lời, nhưng ngón tay đang vuốt trên lưng Mingyu lại chậm hơn, rồi dừng hẳn ở đó, như để giữ lấy khoảnh khắc này mãi.
Mingyu dụi mặt thêm chút, như tìm một vị trí dễ chịu hơn: "Nếu không nói thì em sẽ nghĩ là anh cũng vậy đó."
Wonwoo im một lúc rồi nhỏ giọng:
"Thì... em cứ nghĩ vậy đi."
Tim Mingyu đập hẳn một nhịp lỡ. Cậu vùi mặt vào áo thun của Wonwoo, nụ cười trên môi mãi không dừng lại được
Nhưng cuộc vui nào cũng phải kết thúc, gần 11h đêm, Wonwoo phải về rồi. Một ngày tròn đã ở bên căn hộ của Mingyu.
Trời đã khuya, đường phố lặng lẽ, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng bóng nước. Mingyu vẫn luôn tinh tế, mở cửa xe cho Wonwoo, nhẹ tay che phần viền cửa để đầu Wonwoo không đụng vào.
Trong xe, hai người không nói nhiều, chỉ mở nhạc nhỏ xíu. Bài ballad Hàn êm dịu, lời hát như rót vào khoảng yên lặng giữa họ. Wonwoo nghiêng đầu nhìn qua ô cửa kính, còn Mingyu thì thỉnh thoảng lén liếc ánh mắt sang bên trái. Gần đến nhà Wonwoo, Mingyu chậm rãi dừng xe, nhưng không vội mở lời.
Wonwoo quay sang nhìn cậu, môi mím nhẹ như đang suy nghĩ gì đó. Rồi anh nghiêng người lại gần, đặt một nụ hôn thật nhanh lên má Mingyu. Không nói gì. Chỉ hôn nhẹ một cái rồi quay mặt lại chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra.
Mingyu khựng người, tay vẫn giữ vô-lăng nhưng ánh mắt mở to. Mặt đỏ ửng lên, nhưng miệng lại nở ra nụ cười không kìm được, hai chiếc răng nanh lấp ló hiện ra.
"Em... được hôn thiệt hả?" Mingyu nói lí nhí, mắt vẫn chưa tin được.
Wonwoo không nhìn lại, chỉ mở cửa bước xuống, để lại câu:
"Lần sau tập trung coi phim hơn đi."
Cửa xe đóng lại, nhưng Mingyu vẫn ngồi đơ ra mất vài giây, sau đó vỗ tay vào mặt mình, tự thì thầm:
"Chết rồi, anh Wonwoo vừa hôn mình thật nè..."
Tối hôm đó, lúc Mingyu đang vừa rửa mặt vừa cười một mình, điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ Wonwoo.
Mingyu nhấc máy, thấy Wonwoo đang ngồi trong phòng, đeo kính, tóc rối nhẹ, tay còn cầm ly nước.
"Anh gọi em trước." Wonwoo nói, giọng có phần dịu hơn bình thường.
"Anh nhớ em hả?" Mingyu chọc.
"Ừ."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng khiến tim Mingyu đập hẳn một nhịp mạnh hơn. Wonwoo nhìn vào màn hình, môi cong cong nhưng ánh mắt không trốn tránh.
"Hồi nãy anh hôn lén em một cái... em có giận không?" Wonwoo hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt có chút ngại ngùng.
Mingyu chống cằm, ngả người ra ghế, cười toe:
"Giận chứ. Sao anh hôn có một cái à."
Wonwoo bật cười khẽ qua màn hình. Gương mặt sau chiếc kính trông dịu dàng đến lạ.
Mingyu tay vẫn chống cằm, mắt không rời khỏi hình ảnh Wonwoo:
"Em mới nhận được tin nhắn của quản lý, tuần sau em có chuyến công tác ra mắt tạp chí ở Busan rồi" - "Em sẽ nhớ Wonwoo lắm đó, nên mai mình gặp thêm một bữa nữa nha? Wonwoo muốn không?"
Wonwoo không trả lời ngay, chỉ chớp mắt rồi mím môi, gật đầu rất khẽ. Đôi lúc anh không cần nhiều lời, ánh mắt đã nói hết mọi thứ. Và Mingyu hiểu.
"Vậy gặp nha. Em sẽ mang trà sữa như anh thích."
Họ nhìn nhau qua màn hình một lúc nữa, không nói thêm gì, nhưng không ai muốn dập máy trước. Sau cùng, Wonwoo lên tiếng trước:
"Ngủ ngon, Mingyu."
"Gặp anh trong mơ nha" Mingyu nói, rồi giơ tay vẫy vẫy, mắt cong cong như trăng khuyết.
Wonwoo tắt máy rồi tựa đầu vào gối, tay che mặt nhưng khóe môi cứ nhếch cười. Còn Mingyu thì ngồi cười như tên ngốc thêm mấy phút, trái tim cứ nhảy lưng tưng như đang nghe nhạc beat sôi động giữa đêm.
*Đã ẩn hết mọi người*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip