Chương 24 - Ai đẹp trai hơn?

Chuỗi ngày xa nhau của đôi "mập mờ" nọ :

~~~~~

~~~~~~~

Sau cuộc gọi gần cả tiếng, Wonwoo thấy Mingyu dụi mắt liên tục, nhưng cậu vẫn không nỡ tắt điện thoại khi nghe anh kể về hôm nay của mình. Wonwoo có chút xót, giục liên tục, bắt cậu đi ngủ, khi nào mình về đến nhà sẽ báo cho.

*Đã ẩn tất cả mọi người*

Còn nhắc hai nhân vật chính của câu chuyện đó : Minguk và Wonmin, buộc phải quay về một vài tiếng trước.

Trời về chiều, sau một cuối tuần cắm trại nhiều tiếng cười, mọi người lần lượt tạm biệt nhau ra về. Jeonghan và Seungcheol lái xe về trước, Jihoon còn nán lại loay hoay gom đồ với Soonyoung. Jisoo, người đáng ra sẽ chở Wonmin về, đã bất ngờ rời trại từ buổi trưa vì công ty có cuộc họp gấp, để lại cậu em nhiếp ảnh loay hoay với balo nặng trĩu.

Lúc ấy, Minguk bước đến, cẩn trọng hỏi một câu:

"Anh Jisoo có bảo tôi đưa cậu về, cũng tiện đường với tôi"

Wonmin ngẩng lên nhìn, thoáng bối rối rồi khẽ gật.

"...Vậy tôi làm phiền anh nha."

Chiếc xe chạy êm qua những đoạn đường lặng gió. Hai người không nói nhiều, nhưng không khí lại rất dễ chịu. Lâu lâu Wonmin mở miệng kể chuyện mấy lúc đi dạo quanh khu cắm trại, hay vô tình chụp được một vài khoảnh khắc rất đẹp.

Minguk lắng nghe từng chút một, tay vẫn vững tay lái. Khi đến gần khu căn hộ, Minguk chủ động tìm chỗ dừng xe, chủ động muốn đưa Wonmin vào tận cổng.

"Tôi đưa cậu tới cổng rồi về" - Anh nói ngắn gọn, lịch sự nhưng không lạnh nhạt.

Hai người bước song song trên con đường ngắn, tiếng bước chân nhè nhẹ lẫn vào tiếng gió rít nhẹ. Gió lùa qua mái tóc, và Wonmin, hôm nay hơi mệt, chỉ lặng lẽ im lặng đi cạnh. Có đôi lần tay áo chạm nhau nhưng không ai rụt lại.

Tới cổng khu nhà, Wonmin cúi đầu cảm ơn:

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Lần sau tôi mời anh cà phê nha."

"Ừ," Minguk cười nhẹ, tay đưa ra vẫy vẫy "Lên nhà cẩn thận, nghỉ sớm."

Cậu gật đầu, quay lưng đi.

Trên tầng ba, sau tấm kính cửa sổ mở hé, Wonwoo vô tình nhìn thấy hết. Anh dựa tay vào lan can, mắt hướng xuống cổng. Ánh đèn đường hắt xuống bóng hai người, kéo dài lặng lẽ như một câu hỏi chưa ai trả lời.

Minguk lúc này cũng ngước lên, như cảm nhận ai đó đang nhìn. Nhưng ánh mắt hai bên không kịp chạm nhau, anh đã quay về xe.

Wonwoo không hỏi nhiều về chuyến đi, chỉ hỏi Wonmin cậu chơi có vui không. Hai người ngồi trò chuyện một hồi lâu, đến khi tiếng chuông điện thoại của Wonwoo reo lên liên tục mới chịu ai về phòng người đó.

Trời về đêm, gió mát lùa qua cửa sổ phòng Wonmin. Cậu vừa pha xong ly cacao, định ngồi xem lại mấy tấm hình đã chụp ở buổi cắm trại hôm trước. Trên bàn là chiếc laptop và ổ cứng, nhưng thiếu... một thứ quan trọng.

Cậu khựng lại. Ánh mắt đảo quanh phòng.

"...Túi máy ảnh của mình đâu rồi?"

Wonmin bật dậy, mở tủ, lục balo, kiểm tra cả dưới gầm giường. Không có. Không một dấu vết nào của chiếc túi nhỏ màu nâu cũ kỹ mà cậu luôn mang theo - nơi chứa chiếc máy ảnh film nhỏ và một cuộn phim duy nhất cậu mang theo chuyến đi.

Tim cậu bỗng chùng xuống.

"...Xong rồi..."

Đó là cuộn phim cậu đã dùng để chụp ảnh mọi người ở khu cắm trại, cả ảnh Jihoon lúc đang nướng BBQ, Jeonghan kéo tay Seungcheol chạy trên bãi cỏ... và cả khoảnh khắc bóng lưng Minguk khi đang lom khom nhóm lửa. Những khung hình mà Wonmin chưa hề mở ra xem.

Chết rồi, hình như cậu lại làm phiền Minguk thêm lần nữa rồi. Lúc nãy cậu hơi mệt nên chợp mắt trên xe chút, tiện tay bỏ túi máy film trên ghế sau.
__________

Thật ra hôm nay không chỉ hai người Minguk và Wonmin xảy ra sự cố. Đâu đó một tiếng sau khi rời khỏi khu cắm trại, đang lái xe về thành phố, Hong Jisoo hư xe.

Anh đánh lái tấp vào lề đường, thử khởi động lại vài lần nhưng xe không nhúc nhích. Bên ngoài, con đường vắng, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây.

Jisoo thở dài, tựa đầu lên vô-lăng.

"Đây là cái nghiệp gì vậy trời..."

Anh mở điện thoại gọi cứu hộ, nhưng người ta nói phải mất hơn ba mươi phút mới đến nơi.

Đúng lúc đó, một tiếng còi xe vang lên phía xa. Một chiếc xe nhỏ màu bạc từ từ tiến lại gần. Người ngồi ghế phụ bất chợt mở to mắt, quay sang người cầm lái.

"Anh ơi! Em thấy anh Jisoo!" Lee Chan la lên, dụi mắt rồi thò đầu ra khỏi cửa sổ.

Seokmin còn chưa kịp hiểu gì thì Chan đã hạ cửa kính, gọi lớn:

"Anh Jisoo ơi! Anh bị gì vậy?!"

Jisoo giật mình quay ra, nhướn mày:

"... Lee Chan?"

Xe Seokmin dừng lại sát lề. Jisoo tiến đến, cười méo xệch:

"Xe anh dở chứng giữa đường, đang chờ cứu hộ..."

Chan cười toe: "Vậy tụi em chở anh về đoạn đầu đường gần đó nhé! Chứ đứng đây hoài gió lạnh lắm á."

"Được không vậy?"

"Được hết á!!" Lee Chan cười.

Jisoo gật đầu cảm kích: "Vậy cho anh làm phiền chút ha."

Seokmin nãy giờ vẫn giữ im lặng, tự hỏi có lẽ đây là người quen của Chan - mà người này cậu em mình còn đặc biệt ưa thích mới có thái độ nhiệt tình vậy.

Seokmin là người dễ chịu, lại còn tiện đường, cậu chỉ nhìn Jisoo cười và gật đầu một cái thay như lời chào hỏi. - "Anh này đẹp nhỉ?" Câu hỏi bật ra ngay trong đầu khi Seokmin lần đầu thấy Jisoo.

Jisoo vừa chui vào hàng ghế sau, Chan quay lại hỏi ngay:

"Bây giờ anh về công ty hả??"

"Ừm anh mới đi cắm trại ở khu MM xong, nhưng có chút chuyện ở công ty nên về sớm hơn"

"Anh xui quá đi" Lee Chan quay đầu lại, ánh mắt tỏ vẻ thấu hiểu với Jisoo.

"Đúng thật ấy" Jisoo cũng chỉ cười trừ, mắt nhìn vào hướng khác, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ về người con trai đang lái xe bên cạnh Chan. "May mà gặp em ở đây"

Thế là Lee Chan, mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng đã trò chuyện và làm cầu nối cho cả hai người Jisoo và Seokmin nói chuyện trong suốt hành trình về lại thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip