Chương 25 - Anh ngủ lại đi
Tối đó Minguk nhận được tin nhắn của Mingyu.
__________
Chiều muộn, tại sân bay.
Chuyến bay dài khiến cả người Mingyu mệt mỏi rã rời. Cậu bước ra từ cổng đến, cố giữ vững dáng vẻ bình thường, nhưng chỉ vài bước chân thôi, cơn đau âm ỉ nơi thái dương lại nhói lên dữ dội. Mắt mờ đi trong thoáng chốc, cậu khựng lại giữa sảnh chờ, thở dài thật khẽ.
"Chắc chỉ là mệt do bay thôi..." – Mingyu tự nhủ, bàn tay siết chặt quai túi xách. Nhưng càng lúc, cảm giác nóng bừng trong người và cơn choáng váng khiến cậu biết rõ: mình đang sốt. Chắc có lẽ bốn ngày qua cậu làm việc nhiều quá, chưa kể thời tiết hai nơi cũng có nhiều sự khác biệt.
Điện thoại reo – là tin nhắn từ Wonwoo.
Cậu nhìn dòng chữ một lúc lâu, rồi cất máy. Tim thì thắt lại vì nói dối, nhưng cậu thật sự không muốn khiến Wonwoo lo. Cả ngày hôm nay, chỉ cần nghĩ đến chuyện được gặp anh là cậu đã thấy khá hơn rồi—giờ mà để Wonwoo thấy gương mặt tái nhợt này, chắc chắn anh sẽ lo sốt vó mất thôi.
Mingyu bảo quản lý về trước rồi bắt taxi về thẳng nhà, không ghé công ty như lời nói dối. Vừa mở cửa vào nhà, cậu gần như đổ người xuống ghế sofa. Hơi thở dốc, da mặt nóng bừng, mắt nặng trĩu.
"Mai... nhất định phải tỉnh táo... để gặp anh..."
Mingyu thiếp đi trong bộ quần áo chưa kịp thay, đầu vẫn lẩm nhẩm tên Wonwoo như một điểm tựa.
Tối muộn.
Trong căn hộ mờ sáng đèn, Mingyu choàng tỉnh bởi một cơn nhức đầu dữ dội như đập mạnh vào trán. Cậu cố xoay người, nhưng từng cử động đều khiến người đau nhức. Mồ hôi lạnh thấm sau gáy, trán nóng như hòn than.
Mắt nhìn sang đồng hồ: hơn 10 giờ đêm. Cậu đã thiếp đi gần bốn tiếng đồng hồ trong trạng thái sốt cao. Nhiệt kế vứt chỏng chơ bên cạnh ghi rõ gần 39 độ.
Mingyu cầm điện thoại lên, lướt danh bạ. Tay run nhưng vẫn cố gõ:
Mingyu định nhắn ngăn lại thì... Seokmin đã offline.
Seokmin đang ở khách sạn, lo lắng không chịu nổi, bèn nhắn luôn cho hai anh Wonwoo và Wonmin.
Bên Mingyu, sau khi nằm thêm một chút, Minguk khoác áo mỏng định lê bước xuống khu tiện lợi dưới chung cư để mua thuốc, thì một bóng người quen thuộc chạy thẳng từ hành lang vào, gương mặt đầy hoảng hốt.
"Mingyu!"
Cậu khựng lại.
Đôi chân cậu run hơn vì bất ngờ chứ không chỉ vì sốt.
Wonwoo thở hổn hển vì chạy vội, gò má ửng đỏ vì lạnh và lo, ánh mắt chạm phải cậu – tái nhợt, tóc rũ ướt mồ hôi, và ánh nhìn mệt mỏi. Cả người Mingyu lúc ấy, chẳng cần nói lời nào... chỉ biết đau lòng.
Wonwoo không hỏi, không trách, chỉ tiến lại gần và đưa tay chạm trán cậu khẽ:
"Em điên à? Gọi anh không được hả?"
Mingyu nín thở. Mọi cảm xúc vỡ tràn nơi lồng ngực.
Cậu không biết phải làm gì ngoài việc... dang tay ôm chầm lấy anh.
Mingyu ôm chặt lấy Wonwoo, vùi mặt vào hõm cổ anh như thể chỉ cần buông ra là cơn sốt sẽ nhấn chìm mình mất.
"Em nhớ anh lắm... và em sợ anh lo nên..."
Wonwoo nghe thấy tiếng nói khẽ khàng đó, ngón tay lùa nhẹ vào tóc cậu, giọng trầm lại:
"Sao ngốc vậy. Có mệt đến mấy cũng phải nói với anh chứ. Anh là người ngoài với em hả?"
Một lúc sau, cậu khẽ nói:
"Em định ráng một chút thôi. Nhưng giờ anh tới rồi... em không cần cố nữa."
Wonwoo nghe vậy thì mềm lòng, cũng nhẹ vòng tay ôm lại cậu.
Vào đến nhà. Wonwoo để Mingyu ngồi xuống giường, nhanh chóng lấy khăn ấm, thuốc, rồi mở nắp chai nước cho cậu uống. Không nói nhiều, chỉ hành động dứt khoát nhưng đầy quan tâm. Mingyu chỉ nhìn anh, đôi mắt hơi đỏ vì sốt, vì xúc động.
"Anh ngủ lại đi."
Giọng nói vang lên bất ngờ khi Wonwoo đang lau trán cho cậu.
Wonwoo khựng lại.
Mingyu chạm tay anh, nắm lấy cổ tay nhẹ nhàng:
"Đừng về. Em mệt...với lại bây giờ anh ở đây rồi, đừng để em tỉnh dậy một mình nữa."
Wonwoo định nói gì đó, nhưng ánh mắt của cậu – tha thiết, kiên định, có chút yếu đuối của người bệnh, lại khiến anh không thể từ chối.
"Ừ, anh sẽ ở lại."
Câu trả lời nhỏ như tiếng thở, nhưng khiến Mingyu mỉm cười – nụ cười đầu tiên trong cả ngày dài mệt mỏi.
Căn phòng ngủ của Mingyu tối lại khi đèn được tắt đi, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường. Wonwoo chỉnh lại chăn cho Mingyu, xong rồi định ngồi ở mép giường trông cậu ngủ cho tới khi sốt giảm hẳn. Nhưng Mingyu giữ tay anh lại, nhẹ giọng:
"Anh... lên giường đi. Em không sao đâu."
Wonwoo nhìn cậu: "Em sốt gần 39 độ đấy."
Mingyu cố cười, nhưng nét mỏi mệt hiện rõ. Cậu nhắm mắt vài giây rồi khẽ nói:
"Em sợ lây cho anh. Anh cứ nằm giường em, em ra phòng ngủ phụ là được."
Vừa nói, Mingyu đã lồm cồm ngồi dậy, nhưng Wonwoo đẩy vai cậu nằm xuống trở lại.
"Em đang không đứng vững nổi đấy. Nằm im."
Giọng anh dịu hơn mọi khi, nhưng vẫn dứt khoát.
Mingyu hơi bất ngờ nhìn anh, chưa kịp nói thêm gì thì Wonwoo đã đứng dậy, tháo áo khoác, rồi vòng qua bên kia giường nằm xuống.
"Anh nằm đây"
Cả căn phòng rơi vào im lặng vài phút. Tiếng gió ngoài cửa sổ khe khẽ, tiếng máy điều hoà đều đều, và tiếng tim Mingyu đập... không biết từ khi nào bắt đầu vang rõ hơn hết thảy.
Một lúc sau, có lẽ vì hơi ấm bên cạnh, hay chỉ vì lòng nhẹ đi khi biết người mình yêu đang nằm ngay cạnh, cơn sốt của Mingyu bắt đầu dịu lại. Cậu mở mắt trong bóng tối, nghiêng đầu qua... thấy dáng lưng của Wonwoo đang quay về phía mình, vai hơi gồng, như chưa thật sự quen với việc có người nằm cạnh.
Mingyu cười khẽ, vươn tay... đặt nhẹ lên eo anh.
Wonwoo giật mình khẽ, nhưng không đẩy ra. Thậm chí còn thở dài rất nhỏ – giống như đã chờ cử chỉ ấy.
Cậu dần dịch sát lại hơn, từ từ ôm lấy Wonwoo từ phía sau, mặt dụi nhẹ vào gáy anh.
"Ngủ đi." – Mingyu thì thầm, "Em thấy dễ chịu hơn nhiều rồi."
Wonwoo khẽ đáp, giọng cũng nhẹ hơn:
"Ừm... vậy thì đừng nói nữa."
Họ nằm yên như thế, không lời hứa hẹn, không nhiều hành động... nhưng cảm giác yên lòng tràn ngập từng khoảng trống trong lòng.
Đêm đầu tiên ngủ cùng nhau, hoá ra lại yên ắng và dịu dàng đến vậy.
*Hình ảnh mô phỏng căn phòng đêm nay*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip