Chương 26 - Áo của em mà
Nửa đêm.
Sau khi hạ sốt phần nào, Mingyu cố lết khỏi giường vào phòng tắm. Cậu xả nước ấm vừa phải, lau người thật sạch rồi thay áo thun rộng, tóc vẫn còn hơi ẩm khi bước ra ngoài.
Không muốn làm Wonwoo thức giấc, Mingyu rón rén trở lại giường. Nhưng vừa nằm xuống đã thấy anh... nghiêng người, tay kéo nhẹ tấm chăn đắp qua cho cậu.
"Vừa tắm à?" Giọng Wonwoo còn khàn, nhỏ xíu như tiếng mèo lười buổi khuya.
Mingyu ngạc nhiên: "Anh chưa ngủ?"
"Ngủ chứ" Wonwoo đáp, mắt vẫn nhắm, nhưng một tay đã với qua, đặt nhẹ lên hông cậu, như để chắc rằng cậu nằm yên bên cạnh mình – "chỉ tỉnh chút coi em có về giường không thôi."
Tim Mingyu run lên nhẹ một cái. Cậu khẽ cười, kéo chăn phủ cao hơn cho cả hai, rồi không kìm được mà rúc vào gần hơn, để mùi thơm dịu từ người Wonwoo giúp mình an tâm.
Một tay cậu vươn lên, chạm vào tóc anh. Ngón tay lùa qua từng sợi, nhịp chậm rãi như đang cảm ơn bằng xúc giác.
"Anh biết không, dù bệnh mà được bên cạnh anh như cậy, em thấy khỏe lên hẳn á."
Wonwoo không đáp, nhưng khẽ siết tay đang đặt trên hông cậu một chút, như hồi đáp không lời.
Và đêm ấy, trong làn gió nhẹ lướt qua từ khe cửa sổ, họ ngủ thật sâu. Một người vì được ở bên người mình thương, một người vì chẳng còn lo sợ điều gì nữa.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa sổ, nhẹ chiếu lên tấm chăn đang phủ lên hai người. Wonwoo tỉnh trước. Anh nằm yên một chút, cảm nhận cánh tay Mingyu đang vắt qua eo mình, mặt cậu còn dụi sát vào cổ anh như thể sợ lạc mất.
Wonwoo khẽ quay đầu lại, đối diện với một gương mặt vẫn còn vương mệt mỏi nhưng bình yên đến lạ. Dù không quen với việc ngủ chung, nhưng cái cảm giác này... lại khiến anh chẳng muốn rời khỏi giường.
Anh nhẹ nhàng chạm tay lên trán cậu – đã bớt nóng.
"May là hạ sốt rồi." anh thì thầm, rồi thở phào.
Mingyu nhúc nhích, mắt chưa mở nhưng đã mỉm cười:
"Vì có anh ở đây mà."
Wonwoo ngừng một giây, ánh mắt mềm đi.
"Còn bày đặt giấu bệnh nữa"
Mingyu cười, kéo anh lại gần hơn:
"Tại sợ người ta lo..." - "Nhưng giờ thấy anh ngủ bên cạnh, em hết bệnh rồi nè."
Wonwoo định đẩy mặt cậu ra vì ngại, nhưng Mingyu đã tranh thủ hôn nhẹ lên má anh, thì thầm:
"Ngủ với em thêm năm phút nữa được không?"
Và như bao lần, Wonwoo không từ chối.
__________
Sáng sớm ở Jeju.
Minguk sau khi chở ba mẹ ghé một ngôi làng truyền thống ở đó, anh ghé vào quán cf gần đó để chờ. Điện thoại bỗng nhận được tin nhắn từ Wonmin:
Tắt phần tin nhắn với Wonmin, Minguk gọi điện cho Mingyu.
Bên căn hộ, hai người chỉ định nằm thêm một chút nhưng lại ngủ quên mất.
Wonwoo cựa mình đầu tiên, tay vẫn đang quàng qua người ai đó, má vẫn áp vào bờ vai ấm áp. Anh mở mắt ra, mơ màng vài giây rồi mỉm cười, Mingyu vẫn còn ngủ. Gương mặt cậu dịu đi hẳn, hơi thở đều đều, tóc có mấy sợi xòa lên trán trông mềm hơn thường ngày.
Wonwoo ngắm một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa...
Đúng lúc đó — Reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai trong không gian yên tĩnh. Cả hai dùng nhạc chuông giống nhau, điện thoại cũng giống nhau, đến cả ốp lưng điện thoại cũng giống nhau. Wonwoo trong phút hoảng sợ cậu bị đánh thức, với tay lấy chiếc điện thoại gần mình nhất và... bấm nghe luôn theo phản xạ.
"Alô...?" anh nhỏ giọng hết mức.
Bên kia im lặng một khắc, rồi vang lên giọng nói quen thuộc nhưng bất ngờ:
"...Mingyu?"
Mắt anh mở to ra trong một giây.
"...Wonwoo?" Là Minguk gọi đến.
Wonwoo khựng lại, mắt nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay mình. Màn hình sáng rõ cái tên "Đồ lạnh lùng 🤪" hiển thị trên màn hình.
Anh nuốt nhẹ.
"À... xin lỗi. Tôi tưởng là điện thoại của Mingyu... em ấy đang ngủ..."
Bên kia đầu dây, Minguk im lặng vài giây nữa. Không có trách móc, không có tò mò, chỉ là một tiếng thở dài nhẹ như cười.
"Không sao. Tôi không hỏi gì đâu. Anh chỉ cần chăm sóc nó... giùm tôi là được."
Wonwoo siết nhẹ điện thoại trong tay.
"Vâng... tôi biết rồi."
Bíp. Cuộc gọi kết thúc.
Wonwoo vừa đặt điện thoại xuống thì quay lại, bắt gặp ánh mắt nheo nheo của ai đó, cặp mắt mà anh tưởng vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.
Mingyu hé mở một bên mắt, giọng còn khàn buổi sáng, hỏi nhỏ:
"Minguk điện hả anh?"
Wonwoo hơi giật mình, mặt thoáng đỏ. Hình như câu hỏi này tự nhiên đến mức họ dường như đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau.
"Ừm... tại nó reo ồn quá, anh sợ em thức giấc... với lại giống điện thoại anh quá nên..." - "Với lại Minguk hình như cũng biết em sốt"
Mingyu nhắm mắt lại, nụ cười nhè nhẹ hiện lên trên môi.
"Không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Với lại em thích mà."
"Thích gì?" — Wonwoo cau mày nghiêng đầu hỏi lại.
Mingyu trở mình, lười nhác vùi mặt vào người anh, giọng nhỏ đến mức gần như lẩm bẩm:
"Thích mở mắt ra là thấy anh bên cạnh giống vậy này"
Tim Wonwoo như bị ai chạm nhẹ. Anh định quay mặt đi, nhưng chưa kịp thì tay Mingyu đã vòng lấy eo anh kéo sát lại, lại thủ thỉ thêm một vài câu gì đó.
Sau khi hai người rúc thêm một chút nữa trong chăn thì bụng của Mingyu réo lên rõ ràng, khiến Wonwoo không nhịn được cười. Cả hai cuối cùng cũng chịu rời giường để xuống bếp chuẩn bị gì đó đơn giản.
Wonwoo đứng trước bồn rửa tay xắn tay áo, còn Mingyu đang cặm cụi vo gạo nấu cơm. Không khí trong căn bếp nhỏ ấm áp như thể họ đã sống cùng nhau từ lâu lắm rồi. Thi thoảng, tay ai đó sẽ lén lút chạm nhẹ eo người kia, hoặc hôn nhẹ lên má lúc không để ý. Mọi thứ vừa đủ dịu dàng, vừa đủ khiến tim người ta mềm nhũn.
Thế rồi — ting ting ting!!!
Tiếng chuông cửa làm cả hai giật mình.
"Mingyu, Mingyu, MINGYU ƠIII" – Giọng Seokmin ngoài cửa vang lên, ngập tràn năng lượng như ánh mặt trời.
"Tao đã về với mày rồi đây!! Mở cửa để tao xem mày ổn hơn chưa này"
Mingyu bật cười, lau tay rồi chạy ra mở cửa. Ngay khi cửa vừa bật mở, Seokmin đã đứng đó với tay kéo vali lỉnh kỉnh, mặt mày tươi rói.
Nhưng chưa kịp để cậu nói thêm câu nào, Seokmin đã chớp mắt... rồi tròn mắt ngạc nhiên:
"...Ủa??? Anh Wonwoo???"
Wonwoo vừa bước ra sau Mingyu, mặt hơi ửng đỏ vì vẫn còn mặc áo thun của Mingyu.
Seokmin há hốc miệng.
"Khoan— đừng nói với em là đêm qua anh đến chăm Mingyu, rồi anh ngủ lại nha??"
Rồi chưa để ai trả lời, cậu hét toáng lên:
"TRỜI ĐẤT ƠI SAO EM ĐI CÓ MỘT BỮA MÀ HAI NGƯỜI ĐẾN BƯỚC NÀY LUÔN RỒIII!!!"
Mingyu đưa tay bịt miệng cậu bạn nhiều chuyện này lại, Wonwoo thì giả vờ quay lưng đi lấy nước, giấu nụ cười ngại ngùng không chịu nổi.
Seokmin hí hửng kéo vali vào.
"Người bệnh mà trông hồng hào dữ ha, còn vào bếp nấu ăn.." Seokmin ngồi xuống sofa phòng khách nhìn vào gian bếp hai người đang chuẩn bị dang dở.
"Uống nước ép rồi im đi giùm cái, fen đến giờ này cũng khéo quá cơ" Mingyu nhét ly nước vào tay Seokmin, quay lưng vào bếp với Wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip