Chương 27 - Nỗi sợ
Sáng hôm sau, cơn sốt dường như đã khỏi hẳn, Mingyu có buổi họp với đối tác tạp chí lần tới, cậu ghé công ty.
Đến tầm trưa, sau khi xong mọi việc, Mingyu có ghé về nhà ba mẹ. Chỉ là hôm nay, cậu thật sự đã suy nghĩ quá nhiều về Wonwoo rồi. Mingyu nhớ cái cách anh chăm cậu khi ốm, để cậu tự nhiên ôm lấy khi ngủ và cả khi anh về, anh vẫn xoa lấy mặt cậu dặn dò cậu rất lâu. Cậu cứ ngồi nghĩ mãi về những lần gặp gỡ với Wonwoo.
Mingyu nghĩ : MÌNH PHẢI TỎ TÌNH VỚI WONWOO MỚI ĐƯỢC !!!
Mingyu -> Group "4 anh tài"
Đổi đối tượng, Mingyu nhắn cho Seungcheol:
Đang rối bời trong những lo sợ về việc Wonwoo sẽ từ chối, Mingyu nhận được tin nhắn từ Wonwoo liền:
Chiều muộn, Mingyu dừng xe trước cửa tiệm bánh, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng trong lúc đợi. Nắng chiều xuyên qua kính, hắt lên gương mặt cậu, nhưng ánh sáng ấy chẳng sáng bằng nụ cười vừa xuất hiện khi thấy Wonwoo bước ra, tay còn phủ bột, mắt vẫn long lanh ngạc nhiên khi thấy cậu đợi sẵn.
"Em tới sớm vậy?"
"Không sớm, vừa đúng lúc thấy khoảnh khắc Wonwoo dễ thương nhất ngày nè!!"
"...."
"Sao vậy?"
"Không, anh chỉ đang nghĩ em nói như vậy với bao người rồi"
Wonwoo nói rồi lườm nhẹ, nhưng đôi má đỏ bừng khiến lời trêu chọc của Mingyu lại càng có hiệu lực.
Chiếc xe lăn bánh đưa hai người đến một quán ăn nhỏ nằm sâu trong con hẻm. Không phải nhà hàng sang trọng, chỉ là quán mì Nhật với không gian gỗ ấm cúng, nơi mà cậu biết Wonwoo sẽ thích. Anh ngồi đối diện, chống cằm chờ mì, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang người bên kia, người đang cố giấu cái cách mình nhìn anh chăm chú suốt buổi.
"Có gì trên mặt anh sao?"
"Hông có, chỉ là hôm nay em muốn ngắm anh lâu hơn một chút thôi"
"..." - "Nay em lạ lắm đấy nhé"
Mingyu cười nhẹ khi thấy Wonwoo nói vậy. Suốt bữa ăn, Mingyu cứ nhìn anh mãi, thi thoảng gắp thêm vài miếng topping cho Wonwoo mà chẳng đụng vào phần của mình mấy. Wonwoo phát hiện, gắp lại cho cậu một miếng thịt, bảo cậu tập trung ăn đi.
Sau bữa ăn, Mingyu dắt anh đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại gần đó, rồi bất ngờ kéo anh vào một góc nhỏ nơi có photobooth trang trí theo phong cách retro - trắng đen, ánh sáng ấm và khung hình nhỏ xíu.
"Chụp với em đi."
"Chụp gì? Hôm nay anh không được đẹp"
"Vậy thôi ạ, em chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc bên anh vậy thoi à, anh có như nào... em cũng ... thích mà..." Mingyu nhìn vào mắt Wonwoo, nói ngập ngừng một cách tủi thân.
"...Em đúng là-"
Lại cái trò làm nũng đó, Wonwoo thề là mình không nỡ nhìn con cún nhà mình mỗi lần như vậy.
Wonwoo còn đang xem bảng chọn khung hình thì Mingyu đã nhét tiền vào khe máy và lôi anh vào buồng ảnh rồi đóng màn lại.
Không gian hẹp khiến khoảng cách giữa họ gần hơn rất nhiều. Mingyu đã chuẩn bị sẵn mấy hình mẫu tạo dáng đáng yêu lắm.
"Này-"
"Ngoan nào, máy đếm lùi rồi kìa."
Trong không gian chỉ rộng chừng vài gang tay, Mingyu không ngại vòng tay ôm trọn Wonwoo từ phía sau, cằm khẽ tì lên vai anh, thì thầm:
"Chụp ảnh như vậy với người mình thích, đây là lần đầu tiên của em đó."
"...Em đừng nói nữa mà-"
'Tách'
Máy vừa chụp thì Wonwoo giật mình quay lại, định lườm thì trán vô tình cụng vào trán Mingyu. Không mạnh, nhưng đủ khiến cả hai bật cười.
"Lần 2 nha."
Lần này, Mingyu ngồi sát lại hơn, tay vòng qua eo Wonwoo. Wonwoo vốn tính gỡ ra, nhưng chẳng hiểu sao lại để yên... Còn khẽ dựa nhẹ vào vai cậu.
"Thấy chưa? Anh hợp với khung hình này lắm luôn."
"..."
"Không tin thì lần 3, em chụp hình anh cười nha."
Wonwoo quay sang định hỏi "làm sao để cười", nhưng chưa kịp mở miệng thì Mingyu đã đưa tay nâng nhẹ cằm anh, áp môi mình vào má anh một cái đầy dứt khoát.
Máy lại chụp đúng lúc. Wonwoo trừng mắt, hai má đỏ bừng.
"Lượt cuối rồi. Anh muốn làm gì?" - Mingyu nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lấp lánh như đang dám ước một điều gì đó.
Wonwoo mím môi, tay cầm áo của Mingyu bên cạnh. Rồi chẳng nói chẳng rằng, nghiêng người áp má mình vào má cậu, để mặc vòng tay Mingyu siết chặt hơn một chút.
'Tách'
Mingyu không chịu. Vẫn thấy thiếu gì đó. Máy vừa nhả tấm hình cuối ra, cậu quay hẳn người lại, kéo nhẹ anh vào lòng rồi thì thầm:
"Cho em xin một tấm... riêng, không cần máy chụp."
Rồi Mingyu nghiêng đầu, lần này là một nụ hôn thật sự - nhẹ, chạm môi, dịu dàng và đầy trân trọng.
Không dài. Nhưng đủ khiến Wonwoo cảm thấy... mọi âm thanh ngoài kia tắt hết rồi.
Nụ hôn vừa dứt, Wonwoo đứng dính lại gần Mingyu, mặt úp vào vai của cậu như muốn lại dịu đi khuôn mặt đang đỏ bừng như này. Anh thích cậu chủ động như này, nhưng tim anh lại không chịu nổi với những hành động đó.
Wonwoo tự nghĩ, Mingyu thật sự rất biết cách chơi đùa với cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip