Chương 28 - Núi hay biển?
Cùng đêm đó, tối muộn, con đường vắng.
Minguk bước xuống xe, tay cầm túi quýt Jeju mới mua về hôm qua. Đáng lẽ anh định hôm nào rảnh sẽ đem sang tận tay Wonmin, nhưng tối nay có buổi họp lớp gần khu nhà Wonmin, xong tiệc cũng đã gần 10 giờ 30 phút.
Trên tay anh còn có thêm một chiếc túi vải nhỏ-là món đồ Wonmin đã để quên trên xe sau chuyến đi cắm trại hôm trước. Anh đã giữ rất cẩn thận, thậm chí không dám mở ra, chỉ biết bên trong có một chiếc máy film và cuốn sổ tay nhỏ.
Minguk mở điện thoại lên nhắn cho Wonmin:
Minguk nhìn đồng hồ. 10:38 PM.
Và anh đã cầm chìa khóa, lên xe ngay.
Gần 11 giờ, bên ngoài studio ảnh. Wonmin vừa tắt đèn vừa duỗi tay mỏi rã, bước ra cửa thì thấy một chiếc SUV màu xám bạc quen thuộc đỗ ngay sát lề.
Cửa kính hạ xuống. "Cậu lên xe đi" - Giọng Minguk đều đều, nhưng ánh mắt khẽ lướt theo từng bước đi của cậu, tiện tay vươn người sang phía ghế phụ mở cửa xe cho Wonmin.
Wonmin đứng im vài giây, nhìn người đàn ông vừa mở cửa cho mình, vừa cẩn thận xếp lại áo khoác để phía sau, để ghế phụ cậu ngồi cho thoải mái...
"...Không phiền anh thật chứ?"
"Tôi không chủ động với ai nếu cảm thấy phiền."
Nói rồi, anh nghiêng người lấy túi vải phía sau, đưa cho cậu.
"Của cậu. Còn cả... quýt tôi mới đi Jeju đem về. Cậu có ăn được không?"
Wonmin cầm lấy, miệng nói "cảm ơn", tim hình như đập hơi nhanh. Minguk còn đưa thêm ít đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi anh mua - cơm cuộn, súp rong biển nóng, và cả sữa chuối.
"Cậu cứ ăn trên xe, giờ này còn kiếm chỗ để ăn gì đó chắc mệt cho cậu lắm."
Wonmin không từ chối. Cậu khẽ cười cảm ơn. "Lần thứ hai tôi ngồi đây rồi thì phải"
"Ừm. Nhưng lần này được phép ăn." - Minguk đáp, và mở nắp hộp canh rong biển giúp cậu, rồi đưa đôi đũa mới.
Wonmin ăn chậm, vừa ăn vừa hỏi:
"Anh từng đến studio chụp ảnh bao giờ chưa?"
"Một lần, tôi đến đưa đồ cho Mingyu. Với lại tôi cũng không có lí do nhiều để đến đó"
"À cũng đúng ha, đúng là công việc của anh không liên quan đến studio mà" - Wonmin gắp một miếng cơm cuộn vào miệng, một bên má phồng lên, nói tiếp : "Anh có thắc mắc một ngày ở đó như nào không vậy? Hôm nay tôi gặp vài chuyện cũng vui, tôi kể anh nghe nhé?"
"Ừm, cậu kể đi"
"Studio hôm nay đông khách lắm, mấy bạn sinh viên chụp ảnh kỷ yếu... Rồi có một bạn cứ ngại cười, tôi phải chạy đi chạy lại chỉnh góc lia lia... À mà, hôm qua tôi thử blend ảnh bằng preset mới đó...."
Minguk không nói gì nhiều. Chỉ gật đầu, lâu lâu đáp "Ừ", hay là "Vậy chắc mệt lắm".
Nhưng ánh mắt anh, từ đầu tới cuối không rời khỏi người con trai bên cạnh.
Wonmin tiếp tục nói, một cách hồn nhiên và không phòng bị. Cậu chẳng để ý mình đã dựa nhẹ vào thành ghế, tay cầm hộp sữa chuối lắc lư, rồi dần... lả đi.
Giọng kể nhỏ dần, đến khi chỉ còn tiếng nhạc êm dịu trong xe.
Minguk nghiêng mặt nhìn sang. Wonmin đã ngủ mất rồi, ánh đèn đường lướt qua kính xe hắt một khoảng sáng dịu lên gương mặt cậu.
Anh tấp xe vào bên đường, nhẹ tay tháo dây an toàn của mình, với lấy chiếc áo khoác ở ghế sau, khẽ đắp lên người Wonmin.
Cẩn thận đến từng góc áo, sợ lạnh vai cậu.
Rồi anh quay trở lại ghế lái, tay vẫn chưa đặt vào vô-lăng.
Anh cứ ngồi đó một lúc lâu. Lặng im.
Chỉ còn tiếng gió đêm và mùi quýt thoảng nhẹ trong xe, giữa lòng thành phố gần nửa đêm.
Minguk nghiêng đầu, tựa nhẹ ra ghế. Khẽ thì thầm... như một lời thú nhận không thành tiếng:
"Chắc... là cậu rồi nhỉ?"
Nửa đêm.
Minguk cho xe tấp nhẹ vào một chỗ đậu gần khu Wonmin ở. Nhìn sang ghế phụ, Wonmin vẫn còn ngủ, chiếc áo khoác của anh phủ nhẹ trên vai cậu, hàng mi dài khẽ rung trong hơi thở đều đều.
Minguk chống cằm vào tay lái, nghiêng mặt nhìn cậu, rõ là không nỡ.
"Thôi, để cậu ấy ngủ thêm chút nữa rồi đánh thức sau..."
Anh vừa thì thầm vừa liếc đồng hồ, chưa tới muộn lắm. Anh ngửa nhẹ ra ghế, mắt vẫn còn hướng về cậu con trai đang say giấc bên cạnh, người mà anh cứ nghĩ là một phần của sự trùng hợp... nhưng hoá ra mỗi lần trùng hợp ấy, lại khiến bản thân mình nghĩ nhiều hơn một chút.
Ở cách đó vài mét.
Một chiếc xe khác cũng vừa dừng lại, rất khẽ.
Mingyu với tay tắt máy, sau đó quay sang cười với người bên cạnh. Wonwoo đang mở cửa, chuẩn bị bước xuống.
"Chờ đã," Mingyu nói nhỏ, vươn tay ra đỡ nhẹ đầu anh khi anh cúi xuống, tránh đụng trần xe.
Wonwoo ngước mắt nhìn. Mingyu vẫn là người chủ động như mọi khi.
Nhưng hôm nay có vẻ ánh mắt cậu dịu hơn, trầm hơn, và ấm áp đến mức khiến Wonwoo khẽ cúi đầu, không nói gì, chỉ đón nhận.
"Tối nay đi với anh là lần đầu em thấy anh cười nhiều vậy đó," Mingyu nói nhỏ.
Wonwoo cười nhẹ, chưa kịp đáp thì Mingyu đã cúi người, một nụ hôn rất nhẹ, rất khẽ, như chỉ chạm để xác nhận rằng những cảm xúc đang lớn dần này là thật.
"Em về đi, khuya lắm rồi đấy"
"Mai em có buổi chụp, có gì em nhắn anh sau nhé"
"Ừm, chạy xe cẩn thận vào"
"Chết rồi, Wonwoo chưa vào nhà mà em đã không nỡ rồi"
"I..im đi nào"
Cả hai đóng cửa xe lại, vừa đi vừa nói cho đến khi cánh cổng nhà Wonwoo hiện ra trước mặt.
Cánh cổng khẽ khép lại sau lưng Wonwoo.
Mingyu đứng yên vài giây, khoé môi vẫn còn mang theo nụ cười dịu dàng mà anh vừa để lại cho mình. Hôm nay mọi thứ ngọt như lớp kem phủ trên chiếc bánh mousse Wonwoo hay làm.
Mingyu lùi bước, quay lại xe với dự định chạy về nhà... Nhưng rồi ánh mắt cậu lướt ngang qua chiếc xe đậu cách đó không xa.
Và cậu đứng khựng lại.
Bên trong xe ấy, ánh đèn đường hắt vào mờ mờ, là anh trai cậu, Minguk. Và ở ghế phụ... là cái anh nhiếp ảnh kì lạ có khuôn mặt y chang Wonwoo đây mà.
Wonmin.
Mingyu đứng lại, không gọi. Chỉ lặng lẽ nhìn, khi Minguk nghiêng người, cẩn thận kéo áo khoác trùm lên phần vai bị tuột xuống của Wonmin. Động tác đó rất chậm, rất nhẹ. Rõ ràng là anh đang cố không đánh thức cậu.
Mingyu không nghe được gì.
Chỉ thấy ánh mắt của anh mình, dù dưới ánh sáng nhạt, vẫn tràn đầy nét dịu dàng mà cậu đã không thấy từ lâu.
"W..wow"
Cậu rút điện thoại ra, mở màn hình, định nhắn gì đó... rồi lại thôi. Mingyu quay lại xe mình, ngồi vào ghế lái, nhưng thay vì rồ máy đi liền, cậu lại ngồi thêm vài phút.
"Thì ra không chỉ mình là người cứ đi lo cho người ta ngủ quên trong xe"
Đêm thành phố vẫn còn dài.
Cả hai chiếc xe, cùng đỗ ở một con phố nhỏ, yên lặng như chưa từng có bất kỳ giao nhau nào... nhưng lại đang chậm rãi đặt nền móng cho những kết nối sâu sắc nhất.
_____________
Trưa hôm sau.
Jisoo -> Group "Chữa lành đi"
Nói rồi Jisoo cũng vội nhắn luôn cho Lee Chan:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip