Chương 29 - Nếu có em

Wonmin hôm nay có vẻ có tinh thần hơn rất nhiều, giấc ngủ trên xe hôm qua tuy ngắn nhưng lại làm cậu cảm thấy rất thoải mái, từ mùi hương đến nhiệt độ.

Wonmin -> Minguk

Trong lúc ngồi đợi Minguk đến đón, Wonmin cũng nhận được tin nhắn của Jisoo:

_____________

Mingyu -> Wonwoo

Tối hôm đó, trời se se lạnh. Mingyu lái xe đưa Wonwoo về sau bữa ăn nhẹ, hai người vẫn lặng lẽ nghe nhạc và trò chuyện linh tinh. Lúc ngang qua khuôn viên trường đại học, cậu thấy sân bóng rổ phía sau ký túc xá trống hoác, đèn lại sáng vàng dịu dịu, không khí vừa chill vừa yên tĩnh.

Cậu tấp xe ngay vào lề.

"Anh từng chơi bóng rổ chưa?"

"Chưa... Anh mà chạy là xỉu giữa sân á."

"Không cần chạy nhiều đâu, nay em dạy cách ném bóng thôi."

Thế là cả hai vào sân. Wonwoo mặc áo hoodie rộng, tay đút túi nhìn quả bóng như đang xem kẻ thù. Mingyu thì từ từ bước lại sau lưng, vòng tay cầm tay anh điều chỉnh tư thế cầm bóng, giọng nhỏ nhẹ:

"Lưng thẳng lên xíu... Rồi, anh nhìn vào vành rổ... thở đều... rồi ném."

"Anh sợ không được quá..."

"Có em đây, anh cứ ném đi"

Lần đầu anh ném trúng bảng, bóng dội ra. Lần hai trúng vành. Lần ba, lọt rổ gọn gàng.

Mingyu reo lên, ôm vai anh lắc nhẹ:

"Trúng rồi kìaaaa! Wonwoo giỏi quá trời luôn!"

Wonwoo cười, mắt lấp lánh dưới ánh đèn.

Sau một hồi quần quật trên sân bóng như hai đứa trẻ trốn học, Wonwoo thở dốc ngồi xuống băng ghế bên rìa sân, tay áo lau mồ hôi, vai hơi run run vì mệt nhưng khóe môi vẫn cong cong. Anh bị lừa chạy rồi nè, nhưng mà cũng đáng đi.

Trái lại, Mingyu vẫn như tràn đầy năng lượng. Cậu đang đứng giữa sân, tung quả bóng lên cao rồi bắt lại bằng một tay, xoay người ném bóng vào rổ một cách điệu nghệ. Áo thun trắng dính sát vào sống lưng cậu, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn vàng khiến cả người như phát sáng.

Wonwoo nghiêng đầu, tựa cằm lên tay, ánh mắt dõi theo từng chuyển động quen thuộc mà chưa bao giờ nhàm chán. Em ấy đẹp quá, không phải chỉ vì ngoại hình, mà là vì sự rực rỡ, tự nhiên, chân thành toát ra từ từng cử chỉ.

"Em ấy thật sự làm mình không kiềm lòng được mà...."

Câu đó vang lên trong lòng, nhỏ như tiếng gió, nhưng đủ khiến trái tim anh khẽ rung.

Mingyu quay đầu lại, thấy ánh mắt của Wonwoo đang đặt lên mình, liền bật cười rạng rỡ:

"Anh nhìn em hoài vậy, thích em lắm rồi đúng không?"

"Không." Wonwoo đáp nhanh, quay mặt đi, nhưng hai vành tai đỏ hồng.

Mingyu chạy lại, ngồi xổm trước mặt anh, đưa chai nước ra:

"Không sao. Còn em thì thích anh lâu rồi." Cậu nháy mắt.

Wonwoo đón lấy chai nước, không nói gì thêm. Sau đó, khi tay Mingyu nắm lấy ngón tay út Wonwoo, dẫn anh về lại xe, anh cũng không rút lại. Và nụ cười trong mắt Wonwoo, dịu dàng như ánh đèn cuối ngày, đã tự thú tất cả rồi.

Cũng tối hôm đó, Jeonghan rủ Jisoo đi ăn ở một nhà hàng Ý nằm trong con hẻm yên tĩnh gần trung tâm, không ồn ào, không đông đúc, đúng kiểu mà hai người thích. Ăn xong, cả hai thong thả dạo bộ ra bãi gửi xe. Jeonghan đi trước một chút để gọi xe, Jisoo còn đứng lại ngắm kiến trúc cửa hàng tranh nho nhỏ bên đường, trong lòng nghĩ "nếu có dịp đưa Minguk đến đây chắc em ấy thích lắm".

Cùng lúc đó...

Một tiếng "RẦM!" nhỏ vang lên.

"A! Tôi xin lỗi, tôi không thấy anh- Ơ..."

Jisoo lùi lại một bước, ngơ ngác nhìn người vừa va trúng mình. Một cậu trai tay ôm nguyên hộp giấy to oạch đang ngồi bệt dưới đất, tóc tai rối bù như ổ chim. Một bức phác họa rơi khỏi hộp, đáp nhẹ ngay chân Jisoo. Anh cúi xuống nhặt lên, định đưa trả thì... giật mình:

"Seokmin?"

Seokmin ngẩng mặt lên, cũng ngơ ngác y chang:

"Ơ? A..Anh Jisoo?"

Cả hai nhìn nhau như kiểu vừa mới mở trúng hộp quà bất ngờ. Jisoo gật đầu, chìa tay ra đỡ Seokmin đứng dậy, còn không quên nhặt mấy cuộn giấy vẽ giúp:

"Em chuyển tranh đi đâu mà lụp chụp thế này?"

"Em định tặng gallery bạn em trưng bày mấy ngày. Ai ngờ vừa lo vừa ôm hộp vừa đọc tin nhắn thì..."

"...thì tông trúng anh." Jisoo cười nhẹ.

"Huhu em xin lỗi..."

Từ xa, Jeonghan quay lại vừa đúng lúc, thấy Jisoo đang cùng một cậu em mặt ngơ ngác thu gom tranh dưới đất, liền cười nghiêng người dựa vào xe:

"Tình yêu sét đánh của Jisoo đây sao?"

"Mày im lặng chút đi, anh trai của thực tập sinh trong công ty thôi"

Nói rồi, Jisoo quay sang nói nhỏ với Seokmin:

"Em về đi, không sao là được rồi"

Seokmin cười toe:

"Vậy em chào anh, có dịp em sẽ mời anh một buổi cf nhé!!!"

Seokmin đi mất, lên xe rồi Jisoo mới nhớ quên hỏi cậu : Chan đã nói Seokmin vụ đi biển chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip