Chương 3 - Nhầm lẫn
Sáng sớm, Mingyu bị đánh thức bởi tiếng ting ting của tin nhắn điện thoại.
Minguk -> Mingyu
1 tuần sau sau sự kiện được đền áo, Wonwoo và Wonmin vẫn tiếp tục công việc như bình thường.
"Alo anh hả, chiều nay anh giao cho studio em đơn bánh như cũ đii, mọi người nhớ hương vị của anh lắm" Wonmin ngả lưng vào sofa trong studio, vừa ghi ghi chép chép gì đó vừa nói chuyện với anh.
"À ok, anh sẽ nhắn cho em trước khi anh đến" Wonwoo lau hai tay vào tạp dề, phủi đi ít vụn bánh còn dính trên áo, ghi chú vào sổ.
13:00 PM
Wonmin -> Wonwoo
Wonwoo bước vào studio, hai tay ôm hộp bánh được gói cẩn thận. Mina lễ phép dẫn anh đi ngang qua không gian đang dựng ánh sáng và đạo cụ chụp hình.
Bên trong, một người mẫu nam đang đứng quay lưng, mặc áo ba lỗ màu đen, nổi bật lên cơ bắp cuồn cuộn với làn da rám nắng. Wonwoo thấy cậu cầm điện thoại bằng một tay, gõ chữ nhắn tin cho ai đó.
Anh đặt bánh xuống bàn, vừa định quay đi thì cậu người mẫu quay lại lấy chai nước, tay tuy đã dừng bấm, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa kịp tan hết.
Chạm mắt.
Wonwoo khựng vài giây. Ánh mắt, gương mặt, chiều cao... giống hệt người đàn ông hôm làm đổ nước lên áo anh.
Anh hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ rồi khẽ gật đầu chào như một phản xạ.
Mingyu giật mình, vô thức chỉ tay về phía mình, ánh mắt không rời khỏi nụ cười của Wonwoo như tự hỏi " anh cười với em ạ?". Chưa kịp có câu trả lời cho mình, thì Mingyu đã thấy cậu em lai Tây lôi anh ấy đi mất rồi.
Nhưng mà ơ??????
Sao anh ấy lại có khuôn mặt y hệt anh nhiếp ảnh khó tính kia vậy trời? Nhưng mà nụ cười lại khác biệt vô cùng, anh nhiếp ảnh kia chỉ biết cau có rồi chỉ cậu làm theo cái này, làm theo cái kia thôi, còn anh ấy lần đầu gặp mình đã cười rồi.
Mingyu tự hỏi : Sinh đôi?
Chiều muộn hôm đó.
Wonmin -> Wonwoo
Tối muộn, khi Mingyu đã dần quen với ánh mắt thất thường của cái anh nhiếp ảnh khó tính kia. À không là của anh Wonmin, cậu chỉ vừa biết tên vào hôm nay, trời ơi còn là hợp tác lâu dài. Đơn giản là công ty cậu rất ưng phong cách chụp ảnh của studio này. Chấp nhận thôi, còn giờ thì cậu đã hết cạn năng lượng của mình rồi.
Về đến nhà, gục xuống là Mingyu ngủ luôn, quên bén mất việc phải hỏi cô trợ lý studio, rằng anh có nụ cười đẹp đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip