Chương 30 - Vì cậu nhìn nên tôi mua


Sau đêm được Minguk đưa về cũng như buổi ăn trưa hôm đó, Wonmin và anh bắt đầu nhắn tin trò chuyện tự nhiên hơn. Không rề rà, không quá dồn dập, chỉ là những câu hỏi quan tâm vụn vặt, nhưng đủ khiến mối quan hệ họ xích lại thêm một chút.

Tối đó, Wonmin đang tăng ca ở studio, chỉ định uống nước qua loa rồi về nhà ăn mì. Nhưng khi bước xuống tầng lấy đồ, cậu thấy một hộp cơm được để gọn trong túi giấy, ghi chú bằng chữ viết tay cẩn thận:

"Làm việc khuya nhớ ăn. Đừng bỏ bữa."

Bên dưới là chữ ký quen quen: "Minguk."

Wonmin đứng đó, bất động vài giây. Rồi không nhắn tin, không gọi lại, chỉ chụp hộp cơm và đăng hình, kèm theo một dòng:

Đang ngồi ăn, Wonmin thấy mình được thêm vào một group.

Jisoo đã thêm Lee Chan, Lee Seokmin và Jeon Wonmin vào group "Chữa lành đi":

__________

Mọi thứ vẫn diễn ra như đúng quỹ đạo của nó. Thời gian trôi nhanh đến cuối tuần, chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi đi chơi mà Hong Jisoo mong chờ.

Chủ nhật, Mingyu rủ Wonwoo qua nhà mình để soạn đồ.

Ánh nắng cuối ngày rọi xiên vào cửa sổ, nhuộm căn hộ của Mingyu màu vàng ấm áp. Máy lạnh thổi nhè nhẹ, tủ lạnh còn mấy lon nước mát, và giữa sàn phòng khách là... một đống hỗn độn: kem chống nắng, khăn tắm, đồ bơi, nón cói, và hai chiếc vali đang mở toang.

Wonwoo ngồi xếp đồ, mắt hơi nhíu lại vì Mingyu cứ đặt thêm mấy món linh tinh vô vali anh.

"Em định mang theo cái loa bluetooth làm gì?"

"Để mở nhạc chill, còn có màn đêm nghe sóng biển và nhạc nhẹ..."

"...Em tưởng tượng hơi nhiều rồi đó."

Mingyu cười nham nhở, rồi bất ngờ ngồi xuống phía sau, chống cằm lên vai Wonwoo.

"Em tưởng tượng nhiều, vì đây là lần đầu tiên em đi đâu đó xa với Wonwoo mà"

Wonwoo khựng một chút, định đẩy đầu Mingyu ra nhưng cậu đã nhanh hơn, trượt tay ôm ngang eo anh từ phía sau.

"Đừng đẩy... để em ôm chút thôi. Lâu rồi không được gần anh thế này."

Lưng Wonwoo khẽ giật, nhưng thay vì phản kháng, anh chỉ hơi nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai cậu, mi mắt cụp xuống như không nỡ.

Mingyu hôn lên tóc anh một cái, thì thầm:

"Anh có thích mấy khoảnh khắc đơn giản bên nhau vậy không?"

"Thích"

"Anh có muốn kéo dài nó không?"

Không gian lặng một lúc, chỉ nghe tiếng thở và nhịp tim nhẹ. Wonwoo xoay người lại, đẩy nhẹ trán mình chạm trán Mingyu.

"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ cho một ai đó bước vào cuộc sống của bản thân lâu vậy đâu."

"Em là người đầu tiên..."

Mingyu không nhịn được nữa, cuối cùng cúi xuống hôn một cái nhẹ như cánh chuồn chuồn lên môi Wonwoo. Chạm rồi rời, nhưng ánh mắt cậu lại khóa chặt lấy anh.

Tối đó, Wonwoo ngủ lại ở căn hộ của Mingyu.

Trong phòng tắm, Wonwoo ngồi lên bệ bồn rửa, tay chống hờ sau lưng, mắt ngước nhìn Mingyu đang cầm dao cạo đứng trước mặt.

"Lần đầu anh thấy em để râu như vậy á"

"Nhìn lạ không?"

"Lạ, có chút ngứa khi hôn đó"

Mingyu cố tỏ bình tĩnh, mà khóe miệng cậu lại cong nhẹ lên mất tiêu. Wonwoo của cậu bây giờ thật sự đã rất thoải mái ở bên cậu rồi này.

"Hay em thử lại lần nữa nhé? Không ngứa lắm đâu"

"...."

"Để anh cạo cho em nhé?" Wonwoo lựa chọn không nghe câu nói trên của Mingyu, lấy tay chỉ vào dao cạo trên tay cậu.

Mingyu đưa dao, ánh mắt dõi theo từng động tác của Wonwoo. Ngón tay anh đặt nhẹ dưới cằm cậu, đầu ngón tay chạm đến cả nơi xương quai hàm. Cậu ngoan ngoãn ngửa cổ, hơi thở đập vào tay áo anh khiến Wonwoo hơi ngượng.

"Đừng nhúc nhích. Một đường lệch là xong gương mặt đó"

"Em biết anh không nỡ mà"

Wonwoo khựng một nhịp. Dao cạo dừng ở gò má. Hai ánh mắt chạm nhau trong gương.

Mingyu thì thầm: "...Anh mà cứ chăm sóc em kiểu này, em chịu không nổi mất."

Wonwoo liếc cậu một cái nhưng tai lại đỏ ran. Cạo xong, anh lau mặt giúp cậu, bất giác cúi xuống... hôn nhẹ lên má vừa cạo sạch sẽ.

Xong xuôi cũng gần nửa đêm, nhưng không một ai trong hai người ngủ sớm cả. Đèn ngủ đã tắt. Chỉ còn ánh sáng lờ mờ bên ngoài hắt qua rèm cửa, và tiếng điều hòa đều đều trong phòng

Mingyu vòng tay ôm lấy Wonwoo từ phía sau, cơ thể ấm áp của anh khiến cậu không buông được. Chiếc chăn mềm phủ ngang hông, chỉ còn hai cánh tay đan vào nhau trên ngực anh, và gương mặt của Mingyu vùi nơi hõm cổ.

Wonwoo xoay người lại, chạm mặt nhau.
Không lời, chỉ có một ánh nhìn kéo dài... rồi Mingyu khẽ hôn lên trán anh.

"Em có điều đặc biệt muốn nói với anh, tới đó anh đi ngắm hoàng hôn với em nhé?"

Wonwoo gật đầu. Anh luồn tay vào tóc Mingyu, nhẹ nhàng vuốt vài sợi mái rối. Ngón tay anh chạm vào má cậu, mát lạnh và mềm mại.

Mingyu nhích sát hơn. Cậu hôn nhẹ lên đầu mũi anh, rồi má, rồi cằm. Mỗi điểm chạm đều như thủ thỉ: Em ở đây, em thích anh nhiều lắm.

Cả hai lặng yên. Không ai cần nói gì thêm, chỉ có mùi hương quen thuộc, da chạm da, nhịp tim chạm nhịp tim.
__________

Vài tiếng trước tại siêu thị, chiều muộn.

Wonmin đẩy xe hàng phía trước, tay vẫn cầm điện thoại xem danh sách nguyên liệu. Ánh nắng buổi chiều hắt xuống mảng kính lớn tạo thành một vệt vàng nhạt trên nền gạch trắng. Minguk đi sát bên, không nói nhiều, tay đút túi áo khoác mỏng nhưng ánh mắt thì không rời cậu một khắc.

"Cái này... hình như mắc quá, không cần đâu." Wonmin lật một hộp phô mai, liếc sơ qua giá rồi đặt lại.

Minguk đi ngang qua, lẳng lặng lấy hộp bỏ vào giỏ hàng phía sau. Không nói gì. Wonmin cũng chẳng nhận ra.

Ở khu bánh mì, Wonmin dừng lại thật lâu trước quầy bánh quy bơ.

"Món này ở tiệm anh Wonwoo có rồi, mua nữa thừa..."

Vừa quay đi, quay lại thì nó đã nằm yên trong xe đẩy.Rồi tới khu sữa, Wonmin cầm hộp sữa dâu, quay sang:

"Anh có thấy mấy vị trái cây hơi ngọt không, tôi không uống hết đâu."

Minguk rảnh tay lấy hộp sữa dâu khác, nhỏ hơn, rồi cất vô xe.

"Vậy mình lấy hộp nhỏ thôi." Anh nói ngắn gọn, nụ cười thoảng qua như gió.

Lúc đứng đợi tính tiền, Wonmin quay qua kiểm tra giỏ hàng thì mới thấy hơi... nhiều hơn mình nghĩ.

"Ủa? Tôi không nhớ tôi có lấy cái bánh này."

"..."

"...Cả cái này nữa???"

"Tôi mua cho cậu, cậu cứ để người ta tính tiền đi"

"Không cần đâu, hôm nay cuối tuần, tôi đi mua ít đồ bỏ tủ lạnh, anh chịu đi với tôi là tôi vui rồi..."

"Đừng nói "không cần" nữa, tôi thấy cậu nhìn chúng rất lâu, tôi mua tặng."

Giọng Minguk cứ đều đều, bình thản, kiểu như "vì cậu nhìn nên tôi mua" là chuyện rất bình thường. Wonmin cười khẽ, nhún vai đầu hàng:

"Anh có đang chiều tôi quá không vậy?"

"Chưa tới mức đó, nhưng cậu nếu muốn tôi cũng không ngại"

Câu trả lời khiến Wonmin đỏ tai, lảng sang nhìn chỗ khác.

Cũng tại siêu thị, một góc khuất khác.

Seungcheol và Jeonghan đang đẩy xe mua đồ cho chuyến đi biển vào tuần sau. Seungcheol bỗng ngừng lại, tay đụng phải hộp trứng suýt rơi.

"Khoan... Hanie ơi, người kia có phải Mingyu không vậy em?"

"Hả?? Hình như là Minguk đó, phong cách không giống Mingyu lắm"

Cả hai cùng lén nghiêng người nhìn. Thấy một người cao ráo, áo sơ mi xanh dương đang chủ động cầm túi cho một người nhỏ hơn chút. Jeonghan nheo mắt:

"Daddu à, hình như kia cũng không phải Wonwoo luôn thì phải á"

"Minguk với Wonmin?"

"Bé không rõ nữa... không xong rồi tối em phải hỏi Jisoo mới được"

"Bộ tụi mình là paparazzi à?"

Cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Nhưng ánh mắt Jeonghan vẫn dõi theo, lẩm bẩm: "Jisoo của em, chuyến đi này cậu ấy có chịu nổi không đây"

Jeonghan -> Group "Tìm một nửa cho Jisoo"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip