Chương 31 - Thư tay gửi anh


Trước ngày đi biển hai ngày.

Hôm nay có buổi chụp hình cho chiến dịch tạp chí mùa hè, Mingyu làm người mẫu chính và concept cần một stylist đặc biệt nên Wonmin đã nhờ một người bạn từng quen rất có gu: Hyunjae, stylist tài năng vừa từ Pháp trở về.

Không khí trong studio vốn đang rất chuyên nghiệp và yên tĩnh, ánh đèn flash vừa tắt sau một lượt chụp, Mingyu quay về phía gương để chỉnh lại áo. Wonmin đang kiểm tra ảnh preview thì cửa mở. Wonwoo bước vào, trên tay còn cầm ly trà sữa cho em trai và cả Mingyu.

Anh cười nhẹ: "Nghe nói hôm nay em làm với "người nổi tiếng" nên anh đến xem rồi đi ăn luôn."

Vừa dứt lời, Hyunjae – stylist của buổi chụp, đang cúi chỉnh một dải lụa, ngẩng đầu lên... Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, y như slow-motion. Hyunjae bật cười đầy ngạc nhiên:

"Jeon Wonwoo?! Không thể tin được là anh đó!"

"Hyunjae...???"

Hyunjae bước lại, vòng tay ôm vai Wonwoo đầy tự nhiên như thể hai người từng thân thiết lâu năm. Wonwoo tránh không kịp, có chút mất tự nhiên.

"Lần cuối gặp anh là bao giờ nhỉ? Hơn một năm rồi đúng không?"

Wonwoo có chút bất ngờ nhưng vẫn lịch sự mỉm cười:

"Ừm... cũng khá lâu rồi."

Wonmin thì vừa cắn miệng hút trà sữa, vừa nheo mắt nhìn màn kịch diễn ra trước mắt. Thú vị thật, cậu từng chứng kiến Hyunjae có một thời gian theo đuổi anh mình rất mãnh liệt, nhưng Wonwoo đã từ chối rất nhiều lần, sau đó Hyunjae đi Pháp, họ cũng không liên lạc nữa.

Gặp lại như vậy, Hyunjae chủ động trò chuyện một chút với Wonwoo về cuộc sống ở Paris, rồi chụp ảnh cho show thời trang xuân hè nào đó. Wonwoo thì im lặng nghe, thi thoảng gật đầu và cười mỉm, một kiểu cười lịch sự đúng chất Wonwoo.

Mingyu đứng ở gần dàn đèn phụ, rõ ràng không còn tập trung chỉnh trang phục như trước nữa. Tầm mắt cậu cứ dính chặt vào cảnh tượng phía xa – nơi Hyunjae đang nghiêng người gần Wonwoo để nói gì đó, còn tay thì suýt nữa đặt lên lưng anh nếu Wonwoo không chủ động xoay người né đi.

Cơ mặt Mingyu khẽ giật nhẹ.

Cậu bước lại gần, bước chân không gấp nhưng dứt khoát. Ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, tay đặt lên lưng anh.

"Anh Wonwoo."

"Hửm?"

Wonwoo quay qua. Chưa kịp hỏi gì, thì Mingyu đã giơ tay... kéo nhẹ tay áo của anh, nhẹ nhàng nhưng đủ lực.

"Anh uống trà sữa không? Em thấy anh chưa đụng tới."

Hyunjae nhướn mày cười: "Mingyu cũng quen anh Wonwoo sao?"

"Tôi biết, rất thân là đằng khác."

"Trái đấy tròn thật đấy, chắc cậu quen anh ấy qua Wonmin nhỉ? Tôi cũng vậy đấy"

"Ừ"

"..."

Không khí có chút căng thẳng, Wonmin thấy vậy lập tức kéo Mingyu vào set chụp mới, hoàn thành cho xong nhanh để còn dẫn Wonwoo đi ăn. Còn Hyunjae cũng nhanh chóng vào trạng thái công việc, nói gì đó với Wonwoo rồi rời đi, anh ngồi đó, nhìn chăm chú vào Mingyu.

Đầu giờ chiều, ekip bắt đầu thu dọn đạo cụ. Hyunjae tiến tới chỗ Wonwoo, nói với anh – người đang đứng chờ Mingyu lấy áo khoác:

"Wonwoo này, hôm nay gặp lại anh, em vui lắm. Hay tối nay mình đi ăn một bữa nhé?"

Wonwoo thoáng khựng lại. Anh liếc nhìn xung quanh, thấy Mingyu đang chỉnh lại dây áo phía xa, nhưng... ánh mắt thì không hề rời khỏi chỗ họ. Một ánh nhìn sâu và không vui, rất rõ.

"Cảm ơn em, nhưng hôm nay anh có hẹn rồi."

Hyunjae hơi sững lại, nhưng vẫn mỉm cười:

"Vậy hả? Không sao em vẫn còn nhớ hương vị bánh anh làm lắm, khi nào có thời gian em sẽ ghé nhé"

"Ừm, vậy anh đi trước."

Ngay sau đó, Wonwoo vừa đi vào một góc khuất thì bị Mingyu kéo nhẹ tay, kéo thẳng vào một phòng kỹ thuật nhỏ bên cạnh.

Cửa phòng kỹ thuật khép lại nhẹ nhàng sau lưng Wonwoo. Căn phòng nhỏ tối mờ chỉ còn ánh đèn vàng dịu dịu hắt xuống sàn. Mingyu đứng tựa cạnh bàn, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn anh không giấu được một chút tủi thân và ghen tuông.

"Anh từ chối nhanh thật." – giọng Mingyu thấp, có hơi nhỏ.

Wonwoo tiến lại gần, dừng trước mặt cậu nửa bước. Ánh mắt anh bình thản nhưng không né tránh.

"Vì anh biết em đang nhìn."

Mingyu khựng lại một chút. Cậu siết nhẹ bàn tay đang đan trước bụng, đôi chân vô thức dịch về phía trước. Một khoảng lặng mỏng tràn giữa hai người, rồi Wonwoo khẽ đưa tay lên chạm vào cánh tay cậu. Cái chạm nhẹ ấy như kéo lại toàn bộ cảm xúc cậu đã cố nuốt vào lòng từ buổi sáng.

"Thế mà cũng không nhìn em lấy một lần..." – giọng Mingyu nhỏ hơn, gần như thì thầm, như sợ nếu nói lớn sẽ khiến Wonwoo lùi lại mất.

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn dịu dàng bất ngờ khiến Mingyu không kìm được nữa. Cậu bước tới, đưa tay ôm chặt lấy anh, cả gương mặt vùi vào hõm cổ quen thuộc. Hơi thở phả ấm trên da, trái tim như đập sát cạnh nhau.

"Thật ra cũng không gì đâu, chỉ là em có chút khó chịu..." – Mingyu nói khẽ, giọng run run.

Wonwoo siết nhẹ vòng tay đáp lại. Một tay luồn lên lưng cậu, tay kia khẽ chạm vào tóc, vỗ nhẹ như an ủi.

"Đừng ghen lung tung, em biết anh chỉ có em mà"

Chỉ có một cái ôm, nhưng cái ôm ấy siết đến run rẩy, như thể chỉ cần buông ra là tất cả sẽ biến mất.

Chiều hôm đó, Wommin đi ăn với Minguk và Wonwoo, sau đó cậu chở hai người đến tiệm bánh rồi rời đi về công ty.

Anh Wonwoo lại vùi mình trong việc làm bánh, Wonmin ngồi một góc bấm điện thoại, bỗng cậu nhận được tin nhắn của Mingyu:

_________

Tối đó, Mingyu nằm suy nghĩ rất lâu. Cậu bật điện thoại lên và bắt đầu nhắn:

Mingyu -> Group "4 anh tài"

Đám bạn này của cậu, mỗi lần cho lời khuyên thì sự hữu ích = 0, cậu phải nhắn anh Seungcheol thôi:

Tắt điện thoại, căn hộ của Mingyu lúc này chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Chiếc bàn làm việc quen thuộc được dọn gọn gàng hơn mọi ngày. Ở chính giữa là một tờ giấy trắng dày dặn.

Mingyu ngồi yên thật lâu, tay chống cằm, mắt nhìn trân trân tờ giấy. Trong đầu cậu có hàng trăm điều muốn nói, nhưng cứ hễ đặt bút xuống lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Cậu thở nhẹ, rồi cuối cùng nghiêng người, viết dòng đầu tiên.

"Gửi đến Jeon Wonwoo, mặc dù em rất ghét phải viết thư tay như thế này nhưng khi nghĩ lại người nhận là anh, em lại cảm thấy rất hạnh phúc...."

Chữ của Mingyu không hẳn đẹp, nhưng đều đặn và có chút run run.

"Em nghĩ là mình biết yêu rồi. Mà không, đúng hơn là... em yêu Wonwoo mất rồi, rất yêu là đằng khác..."

Mingyu khẽ cười khi viết đến đó. Cậu dừng lại, hồi tưởng đến từng lần ánh mắt Wonwoo nhìn mình khi nghiêm túc làm bánh, từng lần hai người cùng ăn, cùng nói chuyện, những cái ôm im lặng... và vài ba nụ hôn chạm nhẹ nữa. Nhưng Mingyu vẫn muốn nhiều hơn thế nữa.

"Từ lần trú mưa đó đến nay, có quá nhiều điều em muốn giữ lại. Là dáng anh lúc đứng đợi dưới mái hiên. Là tiếng anh cười khẽ khi nghe em kể chuyện thường ngày. Là ánh mắt anh lấp lánh lúc nhìn em loay hoay trong bếp.Là cả những khoảng im lặng không ngại ngùng giữa hai người...."

Mingyu viết từng chữ thật chậm, tay siết bút khẽ khàng như đang giữ nhịp cảm xúc.

"Em không biết tương lai mình sẽ ra sao, nhưng nếu được chọn một điều để chắc chắn, em muốn được ở bên anh. Là người để anh tựa vào khi gặp khó khăn, là người nguyện chăm sóc anh mỗi ngày, là người sẽ bảo vệ anh mãi mãi"

Cậu ngẩng lên, chớp mắt nhìn lại đoạn mình vừa viết, sau đó đặt bút xuống, hít một hơi sâu rồi mỉm cười, một nụ cười đầy mong đợi và hạnh phúc.

"Hẹn anh lúc hoàng hôn nhé. Nếu anh đọc đến dòng chữ này, nghĩa là em đã sẵn sàng để nghe câu trả lời từ anh rồi"

Mingyu gấp thư thật cẩn thận, cho vào phong bì, nhẹ nhàng viết chữ " Gửi Jeon Wonwoo" ở ngoài bằng nét mực mềm mại. Sau đó cậu cầm phong thư lên, áp nhẹ vào trán rồi tự thì thầm:

"Mong là anh ấy đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip