Chương 34 - Hoàng hôn


Sáng hôm sau, tại phòng ngủ của Mingyu và Wonwoo.

Ánh nắng ban mai lười biếng rọi qua ô cửa kính, chạm nhẹ vào làn da trắng của Wonwoo khiến anh hơi nhíu mày. Cảm giác ấm áp và nhịp tim đều đều phía sau lưng làm anh không thể không nở một nụ cười lặng lẽ.

Mingyu vẫn đang ôm anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, hơi thở phả nhẹ vào cổ khiến Wonwoo rùng mình một cái. Anh xoay người lại, không nhanh, không gấp và chỉ đủ để nhìn thẳng vào gương mặt còn ngái ngủ của người yêu.

"Chào buổi sáng," Wonwoo thì thầm, khẽ vuốt vài sợi tóc trước trán Mingyu.

Mingyu nhắm mắt, nhưng khoé môi cong lên đầy thỏa mãn. "Hửm... ngủ thêm một lát nữa đi, được không?"

"Không," Wonwoo lắc đầu nhẹ, "anh sẽ ngủ quên rồi trưa mất." Mingyu chồm người lên, hai tay chống hai bên đầu anh, mỉm cười: "Vậy thì em có cách gọi anh dậy đây."

Chưa kịp hiểu là gì, môi của Mingyu đã chạm khẽ lên trán, rồi xuống chóp mũi, rồi in nhẹ lên môi anh một cái hôn mềm mại và dịu dàng nhất có thể.

Wonwoo cười khẽ, hai tay vòng qua cổ Mingyu, kéo cậu xuống.

Trái ngược với không khí ngọt ngào đó thì tại phòng khách, hậu quả của đêm nhậu hôm qua thật khủng khiếp.

Phòng khách homestay giống như chiến trường sau trận đánh lớn. Một vài chai rượu lăn lóc, khăn giấy rơi dưới đất, ghế bị xê dịch khắp nơi. Trên sofa, Chan ngủ ngon lành, chân gác lên lưng ghế, miệng còn lẩm bẩm gì đó không rõ.

Seokmin thì nằm vắt vẻo như chú cún nhỏ, một tay ôm gối, một tay ôm... vỏ gối. Chai lọ thì lăn dưới bàn, vài cái còn đầy, vài cái trống không.

Tố hôm qua, mọi người thật sự là vui đến mức có chút mất kiểm soát... chỉ có Wonmin tỉnh táo một chút, khi Minguk xin về phòng sớm cậu lập tức chạy theo đỡ anh.

Minguk dù tửu lượng không tệ, nhưng đúng là anh uống giúp Wonmin kha khá nên cũng có chếnh choáng say. Wonmin thì tửu lượng tuy kém thật nhưng vẫn vui vẻ với mọi người vài ly. Nhưng mà Minguk vẫn cầm ly lên bảo "em uống thay," cậu có chút ngạc nhiên. Cậu biết Minguk đối xử với mình khá là khác biệt nhưng Wonmin không rõ đó là thứ cảm xúc gì nơi anh.

"Minguk, cẩn thận, chân anh đi loạng choạng rồi kìa." Wonmin vừa nói vừa đỡ lấy vai anh.

Minguk cười nhẹ, ánh mắt mơ màng lướt qua gương mặt cậu.

"Tôi đi được, cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi."

"Gì chứ, say đến mức này còn nói là đi được " Wonmin bĩu môi, tay vẫn giữ chặt lấy Minguk.

Đến phòng, Minguk nằm xuống giường, mắt nhắm hờ, một tay vô thức giữ lấy cổ tay của Wonmin khi cậu chuẩn bị rời đi.

"Ừm... cảm ơn cậu, Wonmin."

Tim cậu như bị kéo căng. "Không có gì đâu, bạn bè mà..." cậu lắc đầu, gỡ tay anh ra, đắp mền lên cho Minguk. Sau đó, Wonmin thấy Minguk dường như bị cơn buồn ngủ hạ gục, cậu quay đi bước ra khỏi phòng.

Lúc này, dường như nghe Minguk lẩm nhẩm gì đó : "....bạn bè ư...?"

Jeon Wonwoo phòng bên cạnh lại có chút thư thái hơn, anh đang đợi Mingyu lựa đồ bơi.

Mặt nước trong vắt phản chiếu bầu trời xanh nhàn nhạt. Gió biển lồng lộng thổi qua hàng dừa, mang theo mùi nắng và mùi cát. Trong khi mọi người còn đang "vật vã hậu tiệc", Mingyu đã lôi kéo thành công Wonwoo xuống khu hồ bơi riêng của homestay.

"...Anh không sao chứ?" Mingyu nhẹ giọng, mắt không rời lấy biểu cảm của Wonwoo khi đứng cạnh mép hồ bơi.

"Không sao." Wonwoo mím môi, nhưng tay lại nắm lấy khăn tắm như tìm chút an tâm. "Hơi hồi hộp thôi."

Mingyu biết rõ lý do. Câu chuyện về việc bị ngã xuống nước khi còn nhỏ của Wonwoo đã được kể lại trong một buổi tối hai người nằm bên nhau. Vì vậy hôm nay cậu chọn hồ bơi, không sâu, không sóng, đủ riêng tư, và nó đủ để Mingyu luôn giữ anh trong vùng an toàn của mình.

"Anh cứ xuống từ từ, có em ở đây mà." Mingyu bước xuống trước, giơ tay ra, đôi mắt nheo nheo vì nắng mà vẫn đầy dịu dàng. "Không có ai khác ở đây đâu."

Wonwoo hít một hơi thật sâu, đưa tay ra và ngay khi bàn tay mình được Mingyu nắm lấy, anh cảm thấy mọi sự chần chừ như tan ra. Cậu kéo anh xuống nhẹ nhàng, từng chút một. Nước mát mẻ, lành lạnh, nhưng tay của Mingyu thì ấm áp, chắc chắn.

"...Em biết không," Wonwoo khẽ cười, "trước giờ anh không nghĩ mình sẽ có ngày tự nguyện xuống hồ bơi giống vậy đâu."

Mingyu búng nước nhẹ vào tay anh, cười toe toét:

"Có em thì cái gì anh cũng thử được mà."

Và thế là buổi sáng trôi qua với tiếng cười nhỏ, tiếng nước bắn tung tóe, và những cái nắm tay khẽ khàng dưới làn nước. Có lúc Mingyu vòng tay ra sau lưng giúp anh nổi trên mặt nước, có lúc lại giả vờ trượt chân để anh phải "giữ lấy em nhanh lên!" tất cả đều như một bản tình ca nhẹ tênh, đầy dịu dàng.

Trong khi đó thì tại bãi biển.

"Ai nghĩ ra cái trò uống tới gục vậy không biết..." Jeonghan than thở, che nắng bằng tay khi bước ra cùng hai cậu em nhỏ.

"Hình như là Soonyoung anh ơi." Jihoon cười ngắn, tay cầm máy ảnh còn mới tinh mà Wonmin vừa đưa cho cậu mượn.

"Chắc chắn là Seokmin rồi." Wonmin chen vào, bật cười. "Nhưng thôi, nhờ mấy mấy người đó bất tỉnh nên tụi mình mới có team sáng nay riêng biệt như vậy nè"

Ba người đi dọc khu vườn rợp bóng dừa quanh bãi biển gần homestay, ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống từng giọt sáng lấp lánh.

Wonmin dẫn đầu, mắt sáng rỡ như chú mèo được ra ngoài lần đầu sau bao ngày bị nhốt tại studio. "Chỗ này ánh sáng ổn cực luôn á! Jihoon đứng chỗ này thử nha!"

Jihoon lúng túng tạo dáng, còn Jeonghan đứng cạnh cười toe, tay chống hông quan sát như người mẫu kỳ cựu đang nhìn học trò nhập môn.

"Trời ơi em làm gì mà căng thẳng vậy...thả lỏng cái mặt ra coi." Jeonghan trêu.

"Em là nhạc sĩ chứ không phải idol đâu" Jihoon gắt yêu.

Đến chiều tối, mỗi người một hoạt động riêng. Những con người bất tỉnh kia cũng dần tỉnh lại, Mingyu bảo sẽ nấu gì đó cho họ ăn, nhưng trước hết cậu phải dẫn Wonwoo ra nghịch nước biển thêm chút đã.

Trong khi đó, Wonmin cầm máy ảnh ra bãi biển định chụp vài khung hình ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước.

Minguk vốn định đi ngang qua thôi, nhưng thấy bóng dáng cậu tóc mềm đội mũ, loay hoay với ống kính, anh dừng lại. Gió biển nhẹ lùa qua, mang theo mùi mặn nhè nhẹ, và cả sự chú ý khó giải thích mà Minguk không muốn phân tích sâu.

Wonmin bất chợt nhìn thấy Minguk, vẫy tay:

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi dạo thôi"

"Anh có muốn ngắm hoàng hôn chút không?"

Minguk gật đầu, đi lại đứng bên cạnh Wonmin. Gió thổi rì rào, mặt trời đỏ ửng như lòng đỏ trứng, đổ bóng hai người dài ngoằng trên cát.

Một lúc sau, anh chậm rãi nghiêng đầu sang hỏi:

"Cậu không mỏi à? Đứng lâu như vậy?

"Chưa đâu, tôi quen rồi mà. Với lại khung cảnh này hiếm lắm, không chụp thì tiếc..."

Wonmin vừa dứt lời thì một cơn sóng lớn bất ngờ vỗ mạnh vào bờ, nước bắn lên cao hơn bình thường, xoẹt một cái làn nước mặn đã phả cả vào chiếu.

"Á-!" Wonmin khẽ hét lên theo phản xạ, tay giữ lấy máy ảnh, người nghiêng qua phía Minguk.

Minguk phản xạ nhanh, đưa tay vòng qua vai cậu, kéo lại gần mình để chắn bớt nước. Khoảng cách giữa họ gần lại một cách bất ngờ, đến mức Wonmin có thể cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ cánh tay Minguk đang đặt sau lưng mình.

Cậu ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn hơi bất ngờ.Minguk nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ hỏi, giọng như mang theo cả tiếng gió biển:

"Ổn không?"

"... Ổn" Wonmin gật nhẹ, không rời mắt đi chỗ khác.

Tay Minguk vẫn chưa rời khỏi vai cậu. Có lẽ chính anh cũng không để ý. Hoặc là...không nỡ. Nhưng giây tiếp theo, Wonmin khẽ cựa mình thoát khỏi nó, gật đầu cảm ơn Minguk.

*Kim Minguk đã ẩn tất cả mọi người*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip