Chương 35 - Yêu đương
Hôm sau, mọi người trở về lại thành phố, kết thúc chuyến du lịch ngắn ngày. Ai nấy đều phải trở lại công việc hằng ngày.
Duy nhất chỉ có mối quan hệ của Wonwoo và Mingyu đã thăng cấp thêm một bậc: Người yêu.
Thật ra cuộc sống của hai người vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là đôi lúc có thêm người để chia sẻ, có người dựa vào lúc mệt mỏi.
Có lúc Mingyu sẽ nấu cho anh những món mà Wonwoo vô tình nhắc đến, dẫn anh đi ăn mấy quán ngon mà Mingyu tìm được hay được bạn bè giới thiệu. Đón anh về nhà, mua cho anh vài đoá hoa nhỏ.
Còn Wonwoo, tiệm bánh của anh bây giờ chắc Boo và Hansol bước nửa chân vào vị trí chủ tiệm. Không phải là bỏ bê, chỉ là đôi lúc anh thật sự bị cuốn vào những khoảng thời gian hạnh phúc bên Mingyu, nên là hằng tuần Wonwoo thường vắng mặt ở tiệm tận 1-2 ngày.
Wonmin bảo anh đừng lo lắng quá, em ấy có thể phụ anh bất kì khi nào anh nhờ. Wonwoo đã cô đơn quá lâu mà chăm sóc em ấy rồi.
Hôm nay là cuối tuần, lại là một buổi sáng bình thường như mọi sáng, nhưng là sáng của hai người yêu nhau.
Mingyu tỉnh giấc đầu tiên. Cậu trở mình, tay vẫn quấn lấy eo Wonwoo như bản năng. Nắng sớm lấp ló ngoài cửa sổ, tiếng gió nhè nhẹ làm rèm cửa lay động.
Cậu nhắm mắt thêm vài giây rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn vào gáy người nằm cạnh.
"Anh ngủ thêm chút nữa nhé, em đi pha cà phê."
Wonwoo không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu, giọng ngái ngủ nhưng vẫn mơ màng trách yêu:
"Pha thêm đường hơn hôm qua nha, hơi đắng"
Mingyu bật cười khẽ:
"Pha ngọt như em nhé?"
Một lát sau, mùi cà phê thơm lan khắp căn bếp nhỏ. Wonwoo bước ra, áo thun rộng phủ quá đùi, chính là áo của Mingyu. Cậu đặt hai ly cà phê lên bàn, kèm thêm vài lát bánh mì nướng giòn mà Wonwoo hay ăn.
Hai người ngồi cạnh nhau, yên lặng nhâm nhi, thỉnh thoảng chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay, chạm mắt rồi mỉm cười. Không cần lời nói, chỉ là bắt đầu ngày mới bên nhau, đã đủ bình yên.
Buổi trưa, sau khi kiểm tra đồ trong tủ lạnh của Mingyu, Wonwoo không nói gì nhiều, chỉ khẽ kéo cổ tay Mingyu khi cậu đang nằm lười biếng trên ghế sofa:
"Dậy. Hết sữa với trứng rồi."
Mingyu bật dậy như phản xạ, dù mắt còn díp:
"Anh muốn đi siêu thị hả?"
"Ừ. Chứ em muốn sáng mai ăn bánh mì với gì đây?"
Nghe vậy là biết phải đi ngay rồi.
Tại siêu thị, Mingyu vẫn giữ vai trò đẩy xe đẩy, tay còn lại thì đút túi. Wonwoo cầm danh sách mua đồ viết tay cẩn thận, từng mục một đánh dấu kỹ càng, bước đi thong thả nhưng ánh mắt thì quét nhanh chóng các quầy hàng.
"Anh tính mua hết cả cửa hàng luôn hả?" – Mingyu hỏi khi thấy giỏ bắt đầu chất đầy.
"Không. Anh nhớ theo lịch là tuần sau em sẽ bận lắm, mua dự trữ thôi."
"Hehe em ăn ngoài cũng được mà"
"Không được, anh sẽ ghé kiểm tra đó!"
Mingyu cười híp cả mắt, cậu biết anh sợ cậu bận nên ăn uống qua loa, bỗng cậu tiến lại gần khi Wonwoo cúi người lấy hộp bơ dưới kệ thấp.
"Để em lấy cho." – Nói xong cậu đưa tay với lấy, tiện thể ôm nhẹ hông anh, giữ lại vài giây.
"Ở chỗ công cộng đó."
"Cho họ thấy luôn"
Sau khi ra xe, Mingyu mở cốp sắp đồ vào rồi tự nhiên mở cửa ghế phụ cho Wonwoo.
"Anh lên đi."
"Cảm ơn em."
"Hôm nay về có muốn ăn đồ em nấu không?"
"Ừ. Nhưng không được nấu cầu kì như lần trước nữa, cực em"
"Thì hôm nay chỉ nấu món anh thích nhất thôi. Nấu xong... em còn rửa bát luôn cho."
"Ghê vậy, vậy anh phải làm gì đây?"
"Yêu em thôi."
Wonwoo bật cười nhẹ thành tiếng, rồi khẽ nắm lấy cổ tay Mingyu kéo nhẹ:
"Lái về lẹ đi."
Chiều muộn, do chưa đến giờ ăn nên Mingyu đề nghị xem một bộ phim nào đó để giết thời gian.
Wonwoo mang theo hai lon nước và một gói snack cậu vừa giấu riêng ra khỏi túi, đặt xuống bàn, rồi nghiêng đầu nhìn TV:
"Chọn xong chưa?"
"Anh muốn phim điều tra hay tình cảm?"
"Anh đang sống tình cảm rồi, không cần xem nữa."
"..."
Mingyu cười ngây, giơ tay kéo Wonwoo ngồi xuống cạnh. Phim là phim Hàn, tình tiết vừa lãng mạn vừa hồi hộp, nhưng chưa đến 20 phút là Mingyu đã bắt đầu không còn quan tâm gì đến tình tiết nữa.
Wonwoo đang chú ý màn hình, thì cậu lén liếc anh, rồi hơi dịch người lại gần hơn.
Khi anh vừa vươn tay lấy snack, thì Mingyu nhẹ nhàng áp sát, khẽ gọi:
"Wonwoo..."
"Hửm?"
"Hôn một cái nha?"
"..."
Wonwoo vẫn không quay đầu lại, nhưng tai đỏ rõ.
"Tuỳ em."
Nghe vậy là Mingyu được đà, nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi anh—rồi cười nhỏ:
"Thêm nữa nha?"
Trên màn hình, đoạn cao trào của bộ phim vừa đến. Nhưng với Mingyu, cao trào lớn nhất là... người ngồi ngay bên cạnh cậu.
Wonwoo vừa mới nghiêng người định nói gì đó với cậu, thì tay Mingyu đã nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay anh, giọng nhỏ nhưng đầy mong muốn:
"Cho em thêm cái nữa thôi, nha anh..."
Và trước khi Wonwoo kịp trả lời, cậu đã hôn lên môi anh một lần nữa—không còn là cái chạm nhẹ như trước, mà là một nụ hôn chậm rãi, sâu lắng, tràn ngập khát khao.
Môi cậu vừa mềm vừa ấm, từng chút như đang trút tất cả cảm xúc đã kìm nén suốt mấy ngày. Wonwoo ngồi yên, tay nắm nhẹ áo cậu, chẳng đẩy ra, cũng chẳng muốn kết thúc.
Mingyu lần tay ôm lấy lưng anh, dần nghiêng người đè xuống.
Từ môi, cậu hôn dọc xuống cằm, rồi cổ, rồi bên dưới vành tai anh. Cẩn thận, êm ái, như đang hôn một món quà quý giá nhất đời.
Wonwoo vô thức ngửa cổ ra, hơi thở bắt đầu gấp hơn.
"Mingyu..."
"Ừm?" – giọng cậu trầm thấp như thì thầm, hơi thở phả sát da.
"Em..." – Anh chưa kịp nói gì thêm thì chân hơi trượt, lưng ngả hẳn xuống sofa.
Mingyu hốt hoảng định dừng lại, nhưng tay anh vẫn đặt lên vai cậu, không buông. Và cậu hiểu.
Thế là cậu cúi xuống hôn tiếp, dịu dàng, khẽ nhấm nháp như rót từng giọt yêu thương vào da thịt. Hôn lên xương quai xanh, rồi khựng lại... khi tay anh siết lấy tay mình.
Hơi thở cả hai bắt đầu rối loạn.
Mãi một lúc sau, Mingyu mới như bừng tỉnh, khẽ nhổm dậy, mặt đỏ bừng, trán vẫn chạm trán Wonwoo.
"Em xin lỗi... anh có sao không? Em... hơi mất kiểm soát."
Wonwoo chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng:"Lần sau... phải nói anh trước"
Mingyu bật cười, ôm chặt anh vào lòng, môi cọ vào tóc anh khẽ thì thầm:
"Ừm em biết rồi"
Wonwoo không trả lời, nhưng tay vòng qua lưng cậu siết nhẹ. Hai người ngầm hiểu ý dừng lại đúng lúc, tiếp tục bộ phim dang dở.
_________
Nói ngày cuối tuần nằm lười ở nhà là vậy, đôi lúc trong tuần cặp tình nhân cũng có những buổi hẹn hò ngoài trời.
Hay đơn giản là một buổi cà phê thú cưng.
Hay là một buổi chụp của Mingyu, Wonwoo ghé sang studio để đi ăn trưa cùng em ấy.
Hay là một buổi tối đi siêu thị cho nhà Wonwoo, Mingyu sẽ ở lại một chút nấu gì đó cho anh và Wonmin luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip