Chương 36 - Phải tin em
Nắng đầu hè có chút oi ả, làm mọi người vội vã hơn nhiều. Sáng hôm nay là buổi họp báo ra mắt phim mới của Yoon Jeonghan, Seungcheol trông còn bận hơn cả bạn người yêu.
Thoát khỏi tin nhắn group, Mingyu liền nhắn cho Wonwoo:
Chiều hôm đó, Wonwoo đồng ý đi ăn cùng Jihoon. Quán ăn Nhật ở tầng hai của tòa nhà trong khu Hongdae không quá đông, nhưng lại có không gian riêng tư vừa đủ để hai người trò chuyện. Jihoon đang kể về bản phối mới đang làm cho chương trình Soonyoung tham gia, giọng cậu rộn ràng đầy nhiệt huyết, nhưng ánh mắt Wonwoo thỉnh thoảng lại trượt khỏi bàn ăn, dừng lại ở khoảng không nơi cầu thang thông tầng.
Dưới tầng trệt, nhóm stylist và người mẫu của một tạp chí đang ngồi dùng bữa và trong đó, có Mingyu.
Wonwoo thoáng bất ngờ, môi mím nhẹ khi bắt gặp nụ cười của cậu người yêu dưới ánh đèn vàng. Cậu vẫn thế, sáng rực giữa đám đông, nghiêng đầu lắng nghe ai đó đang nói chuyện, tay xoay xoay cốc trà đá.
Ngay cạnh Mingyu là một cô gái, có vẻ là thực tập sinh mới của đội stylist, tuổi chừng đôi mươi, tóc ngắn, nét mặt thanh tú và tươi tắn. Wonwoo để ý từ nãy, ánh mắt cô gái ấy luôn dõi theo Mingyu, ngay cả lúc không cần thiết.
Cô cố tạo cơ hội để bắt chuyện, mời đồ ăn, thậm chí còn ngồi sát hơn mức cần thiết nhưng Mingyu đã kịp lùi vào trong một chút. Wonwoo ban đầu còn ngỡ mình nghĩ nhiều. Nhưng tới lúc thấy cô ấy đứng dậy, làm đổ cả ly nước lên tay áo Mingyu rồi quýnh quáng định giúp lau...
Anh cắn nhẹ môi dưới.
Mingyu không phản ứng gay gắt, nhưng anh thấy rõ cậu cau mày khó chịu. Cậu lùi lại, lấy khăn giấy từ túi quần và nhẹ nhàng nói gì đó rồi xin phép rời đi trước, không ngước mắt nhìn lên, không biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo từ tầng trên, nặng lòng đến lạ.
Jihoon vẫn không hay biết, mãi đến khi thấy Wonwoo đột nhiên yên lặng mới hỏi:
"Sao vậy?"
"... Không có gì, mày nói tiếp đi."
Nhưng từ lúc đó trở đi, lời kể của Jihoon cứ trôi qua như gió thoảng, còn đầu óc Wonwoo thì trống rỗng.
______________
Tối hôm nay, Wonmin chỉ còn một buổi chụp nữa là xong. Sáng đọc tin nhắn, cậu thật sự muốn đi xem phim vào tối nay ngay lập tức.
Ngay lập tức, điện thoại Wonmin reo lên:
Trước giờ hẹn, Minguk tranh thủ tạt ngang một tiệm đồ ăn nhỏ gần studio Wonmin. Anh nhớ rõ đợt đi cắm trại, Wonmin ăn bánh gạo cay rất hợp miệng, thế là lần này cũng mua một phần nhỏ để cậu có thể lót bụng trước khi vào rạp.
Khi xe dừng trước studio, Wonmin từ trong bước ra, khoác áo khoác mỏng, tóc rối nhẹ vì buổi chụp kéo dài.
"Xin lỗi anh nha, tôi chỉnh ánh sáng hơi lâu..."
"Không sao." Minguk mở cửa xe cho cậu, nhẹ nhàng đưa túi giấy nhỏ sang. "Bánh gạo của cậu đây"
Wonmin mở nắp, mùi thơm bốc lên, ánh mắt long lanh: "Anh biết mua thế"
Minguk chỉ nhếch môi cười nhẹ, tay chống lên vô lăng, liếc nhìn cậu một cái trước khi lái xe đi.
Đến rạp chiếu, tưởng sẽ có một buổi xem phim yên tĩnh với ánh đèn mờ mờ và chỉ có hai người, ai ngờ khi vừa bước tới quầy vé, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Ủa ủa! Hai người cũng đi xem rạp này nữa hả?!"
Là Seokmin, lù lù xuất hiện với một túi bánh cá trong tay, bên cạnh là Jisoo cười toe toét. Và đằng sau là... Lee Chan với hai ly nước ngọt khổng lồ trên tay.
Wonmin cười tươi định nói gì, thì Minguk khựng một nhịp rồi gật đầu chào trước:
"Ừ, trùng hợp ghê."
Jisoo nhìn từ người này sang người kia, ánh mắt tinh quái lấp lóe: "Nay quên anh luôn mà"
"Ủa vậy là anh hẹn riêng với.... mà giờ thành xem chung với bọn em luôn hả?" - Chan ló mặt ra sau lưng anh Jisoo, cười toe toét nói với Minguk.
Minguk khẽ ho nhẹ, tay hơi lùi về như muốn che nửa gương mặt ngại ngùng. Wonmin đứng kế bên cười cười, vừa định phản bác thì Seokmin chen vào:
"Em mua nhiều bắp lắm, hai anh ăn chung không?"
Trong lúc đèn tắt dần để vào suất chiếu, Minguk ngồi cạnh Wonmin, phía bên kia là Chan và Jisoo, Seokmin thì rúc rích cười suốt.
Lúc cảnh cao trào của phim bắt đầu, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má của Wonmin khiến Minguk vô thức nhìn cậu lâu một chút. Anh không biết là ánh mắt mình nhìn sang đã bị Seokmin và Chan bắt gặp rõ mồn một.
Cuối buổi, khi đứng xếp hàng lấy áo khoác, Jisoo nhỏ giọng thì thầm bên tai Minguk:
"Lần sau rủ "hẹn hò" riêng nhớ book suất muộn hơn nha... chớ người quen đông dữ lắm đó."
Minguk liếc nhẹ mà không đáp, nhưng tai thì đỏ rực cả đoạn về.
_________
Còn phía Wonwoo, anh ở lại tiệm bánh muộn hơn thường lệ. Lò đã tắt, đèn vàng hắt xuống những khay bánh rỗng, không khí thơm thoang thoảng mùi bơ sữa và đường caramel. Anh ngồi phía sau quầy, tay xoay xoay cây bút, ánh mắt dán vào trang giấy ghi chú công thức mà chẳng đọc được chữ nào.
Đầu óc cứ vẩn vơ quay về hình ảnh ban chiều, khi Mingyu bị đổ nước lên người. Anh biết rõ lòng tin không nên lung lay, Mingyu luôn ưu tiên anh lên hàng đầu, nhưng đôi khi con tim vẫn có những "nỗi sợ" riêng.
Cửa tiệm bánh khe khẽ mở ra lúc gần 10 giờ tối.
Wonwoo ngẩng lên, ánh đèn cửa rọi vào gương mặt quen thuộc ấy, đôi mắt to tròn lúc nào cũng mang theo một nỗi dịu dàng không giấu được.
"Mingyu?"
"Anh không trả lời tin nhắn, nên em ghé luôn. Wonwoo của em không sao chứ?"
Cậu tiến lại gần, đặt túi đồ mang theo lên bàn: "Em mua trà sữa anh thích nè."
Wonwoo thoáng cười, rồi lại im.
"Anh không sao."
"Không sao mà anh đã không trả lời tin nhắn em" - Giọng Mingyu khẽ khàng, nhưng ánh mắt đầy sự thật lòng.
Wonwoo ngập ngừng, cuối cùng cũng thở ra:
"Lúc chiều, anh thấy em.... bị đổ nước..."
Câu nói khiến cả không khí lặng đi một chút.Mingyu ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay anh:
"Wonwoo... em xin lỗi."
Anh vẫn không nhìn lên. Chỉ khẽ khàng nói: "Em làm gì mà xin lỗi?"
"Vì đã để anh thấy một cảnh không đáng thấy... Đúng là em không làm gì sai, nhưng em biết, với người mình yêu, chỉ một khoảnh khắc đó thôi... cũng đủ để khiến anh suy nghĩ."
Cuối cùng, Wonwoo cũng ngước lên – "Em biết không? Anh không phải không tin em. Chỉ là... anh không biết mình nên phản ứng thế nào khi..."
Mingyu vươn người tới, ôm lấy anh từ phía trước, vòng tay vững chãi siết chặt sau lưng Wonwoo. Cằm cậu tựa lên vai anh, giọng thì thầm:
"Nếu là anh, em cũng sẽ suy nghĩ như thế. Thậm chí còn nhiều hơn nên em hiểu. Và vì hiểu nên em càng muốn nói rõ với anh... rằng tim em không có chỗ cho ai khác ngoài anh đâu, anh phải tin ở em"
"Bạn nữ đó... chưa làm gì em. Và sẽ không ai có cơ hội đó cả"
Wonwoo vòng tay ôm lại cậu, lần đầu tiên chủ động siết chặt đến vậy.
"Anh không muốn mình giống người đa nghi đâu, nhưng..."
"...em làm gì cũng khiến người khác yêu mến. Nên đôi khi, anh chỉ sợ mình không đủ."
Mingyu cười khẽ, buông anh ra một chút để nhìn thẳng vào mắt.
"Anh đủ. Hơn cả đủ. Là người em muốn ở cạnh mỗi sáng, là người em muốn ôm vào mỗi đêm, là người em sẵn sàng nói yêu mỗi ngày. Em không muốn ai khác ngoài anh cả."
Wonwoo mím môi, gật đầu một cái.
"Cảm ơn vì đã chạy tới, vì đã biết anh cần."
Khung cảnh cuối ngày yên tĩnh. Tiệm bánh chỉ còn lại tiếng máy lạnh khe khẽ chạy. Ánh sáng mờ mờ phủ lên hai người đang tựa vào nhau, tay đan tay, lòng trút hết những điều giấu kín, và từ đó... lại gần nhau thêm một chút nữa.
Trên xe, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ radio. Ánh đèn đường lướt qua kính xe, hắt vào gương mặt Wonwoo đang nghiêng đầu tựa vào cửa sổ.
Mingyu lái xe chậm hơn thường ngày. Không phải vì cậu mệt, mà là cậu muốn chậm lại để tận hưởng cái cảm giác được gần bên anh như thế này. Một Wonwoo sau cơn ghen, một Wonwoo đang mở toạc ra hết cảm xúc trong anh cho cậu xem.
Cậu vừa định rẽ hướng về khu nhà của Wonwoo, thì giọng trầm nhỏ nhẹ vang lên:
"Không về nhà đâu."
"Hửm?" – Mingyu quay sang, ánh mắt lo lắng.
Wonwoo nghiêng đầu, nhìn cậu một thoáng, rồi nhẹ giọng:
"Tối nay anh muốn ở cạnh em"
Mingyu khựng tay lái một chút, tim đập lệch mất một nhịp. Cậu cười tươi, gật đầu ngay lập tức.
"Đượcc. Anh muốn ở bao lâu cũng được."
Về đến nhà, cửa vừa khép lại sau lưng, Mingyu đặt giày lên kệ xuống bàn, xoay người thì đã thấy Wonwoo lặng lẽ bước vào trong nhà, đứng tựa vào tường gần bếp.
Không khí như đông lại trong một nhịp, ánh đèn vàng dịu chiếu lên gương mặt anh, rõ ràng là bình tĩnh... nhưng lại ánh lên một điều gì đó khó tả.
Mingyu bước đến, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên chạm má anh. Cái chạm rất khẽ, đủ để Wonwoo ngước lên nhìn vào mắt cậu.
"Anh ổn không?" – Cậu hỏi, giọng thật nhẹ.
Wonwoo gật, sau đó nắm lấy tay Mingyu kéo sát lại.
"Giờ thì ổn rồi."
Nói rồi, Wonwoo nghiêng người đặt một nụ hôn ngắn lên má cậu. Rất nhanh... nhưng khiến tim Mingyu rung lên từng nhịp rộn ràng.
Sau đó, Mingyu nghiêng đầu, môi cậu tìm đến môi Wonwoo – lần này là nụ hôn chậm và dịu dàng, giống như một lời xin lỗi, một lời khẳng định. Wonwoo không tránh, còn vòng tay qua cổ cậu, kéo sát hơn một chút, để nụ hôn chạm sâu hơn, ngọt hơn.
Không ai cần nói gì cả.
Mingyu ôm anh gọn gàng trong lòng, cằm tựa lên vai anh, khẽ thủ thỉ:
"Em xin lỗi vì để anh phải nghĩ ngợi... Em sẽ không để ai khiến anh không an tâm nữa đâu."
"Không phải em khiến anh lo, là anh tự suy diễn thôi..." – Wonwoo đáp, giọng có chút nghẹn.
"Cứ dỗi đi, em dỗ được."
Cậu hôn nhẹ lên vành tai anh, rồi cúi đầu hôn thêm vào gáy một cái, khiến Wonwoo khẽ cựa người trong lòng cậu, gò má ửng hồng mà chẳng hề phản kháng.
Một lúc sau, cả hai cùng ngồi xuống sofa. Wonwoo tựa đầu vào vai Mingyu, tay cậu thì đan lấy tay anh, vuốt nhẹ từng ngón như thể đang trân trọng cả sự dịu dàng mà anh dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip