Chương 38 - Em được phép không?
Seungcheol -> Group "Bí mật" (Wonwoo; Mingyu; Jisoo; Wonmin)
Hôm sau, tiệm bánh mở cửa sớm như thường lệ. Ánh nắng buổi sáng rọi vào qua khung cửa kính, phản chiếu lên lớp bột trắng phủ khắp bề mặt quầy làm bánh. Hôm nay, Wonwoo đến tiệm sớm hơn bình thường một chút để chuẩn bị cho một vị khách... đặc biệt.
Seungcheol đẩy cửa bước vào với chiếc khẩu trang màu đen và mũ lưỡi trai kéo thấp xuống. Dù là người đàn ông từng chỉ huy cả trăm nhân viên ở phim trường, hôm nay anh lại trông có phần bối rối, hai tay đút túi, đứng tần ngần nhìn quanh.
"Chào buổi sáng," Wonwoo lên tiếng, cười nhẹ. "Anh đến đúng giờ đấy."
"Ừm... chào em," Seungcheol tháo khẩu trang. "Anh... lần đầu làm mấy cái này á, nên chắc ngốc lắm."
Wonwoo bật cười nhẹ. "Không sao. Em cũng từng vậy. Mình bắt đầu từ cái dễ nhất thôi."
Seungcheol được mặc một chiếc tạp dề trắng mới tinh, tay lóng ngóng đeo găng và rửa tay kỹ càng. Anh nhìn chằm chằm mấy nguyên liệu bày trên bàn: trứng, bơ, bột mì, đường, máy đánh trứng... như đang đối mặt với một cuộc họp.
Wonwoo chỉ từng bước tỉ mỉ. "Mình sẽ bắt đầu bằng làm bạt bánh gateaux cơ bản, dễ thôi. Đầu tiên là tách trứng."
"Ờ... cái này..." Seungcheol cầm quả trứng lên, đập vào cạnh tô, mạnh quá nên vỡ luôn cả vỏ lẫn lòng đỏ, chảy tràn ra bàn.
"...Ơ..."
Wonwoo mím môi, cố nhịn cười. "Không sao, lần đầu mà"
"Thật sự... cái này khó hơn làm đạo diễn nữa ấy." Anh chép miệng, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút phấn khích.
Cứ thế, trong suốt buổi sáng, Seungcheol lúng túng với máy đánh trứng, làm bơ bắn lên cả tạp dề, nắn kem không đều, và khi bánh chín thì... hơi nghiêng một bên. Nhưng khuôn mặt anh rạng rỡ khi cầm chiếc bánh đầu tiên ra khỏi lò, dẫu méo mó vẫn thơm lừng.
Wonwoo đưa cho anh một hộp nhỏ để đựng bánh.
"Anh có muốn mang về cho anh Jeonghan thử không?"
Seungcheol cười, nét ngượng ngùng đầy chân thành. "Hanie thích bánh ngọt lắm, nhưng mà giờ anh phải giấu đã"
"Vậy lần sau em chỉ anh làm mousse nha. Đơn giản hơn nướng, mà dễ ăn." Wonwoo gợi ý.
Seungcheol gật đầu, tay xách hộp bánh, đứng trước cửa tiệm quay lại nhìn. "Cảm ơn em nha, Wonwoo. Hôm nào anh lại đến."
Wonwoo nhìn theo bóng lưng anh rời đi, mỉm cười nhẹ. Có những người, khi yêu, dù không biết bắt đầu từ đâu... vẫn cố gắng học từng điều nhỏ nhất, chỉ để thấy người kia cười.
__________
Mingyu cuối cùng cũng có thời gian để cùng anh người yêu đi trải nghiệm cái bộ phim kinh dị anh Jeonghan đóng.
Tối thứ sáu, không khí ở rạp chiếu phim nhộn nhịp hơn thường lệ. Mingyu đã đặt vé từ mấy hôm trước, một phần vì muốn ủng hộ anh Jeonghan (thật ra là do anh Seungcheol dí quá), phần khác là... muốn được đi xem phim cùng Wonwoo sau khi họ chính thức hẹn hò được một thời gian.
"Phim này thể loại kinh dị - tâm lý đúng không?" Wonwoo hỏi khi hai người đang đứng xếp hàng chờ vào.
"Ừa... nhưng không có gì đâu, mấy cảnh hù dọa là chính thôi, anh Jeonghan đóng nhân vật phản diện ngầu lắm," Mingyu đáp, cố gắng làm ra vẻ thản nhiên, dù bàn tay đang siết tờ vé đến nhăn dúm. "Với lại Wonwoo đừng nghe mấy ảnh nói bậy, em không sợ đến mức vậy đâu"
Wonwoo khẽ nhướng mày. "Thật không đó?"
"Thật mà, sợ gì chứ. Nhất là khi có anh ngồi kế bên..." Mingyu cười tươi, lén chạm nhẹ vào tay Wonwoo khi bước vào rạp.
Ghế hai người là hàng giữa, vị trí lý tưởng để "trải nghiệm điện ảnh", nhưng cũng là vị trí tối và vang tiếng hét... rõ nhất.
Phim bắt đầu.
Năm phút đầu: Mingyu ngồi thẳng lưng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán vào màn hình, cố che giấu ánh mắt cảnh giác như chú cún con. Mười phút sau: một cảnh cửa từ từ mở ra trong bóng tối... BỐP - tiếng động lớn vang lên.
Mingyu giật bắn, tay vô thức siết lấy tay Wonwoo. "À, chắc có gió thổi thôi..."
Wonwoo khẽ liếc cậu, môi cong lên cười nhẹ. "Ừ, gió."
Hai mươi phút sau: nữ chính đang đi một mình trong hành lang dài, màn hình đột nhiên tối sầm rồi xoẹt hiện ra khuôn mặt trắng bệch ngay sát máy quay. Mingyu gần như... muốn nhảy khỏi ghế, đầu nghiêng sang vai Wonwoo, miệng thì thầm: "Anh ơi nó ghê quá..."
Wonwoo ngồi im, nhưng bàn tay chủ động siết lấy tay cậu.
"Em cứ nắm tay anh đi, có gì anh che mắt giùm."
Mingyu cười gượng gạo, lén dụi dụi vào vai anh. "Không, em phải luyện tinh thần thép."
...Để rồi nửa phim trôi qua, Wonwoo thấy mình bị ôm gọn trong một vòng tay dài ngoằng, còn đầu Mingyu thì dụi sát vào cổ anh, thì thào: "Anh đừng chê em nha, tại âm thanh nó bất ngờ quá thôi..."
Wonwoo khẽ bật cười, một tay vỗ nhẹ lưng cậu, một tay siết lại thật chắc. "Không chê, chỉ thấy em đáng yêu thôi."
Sau bộ phim, Mingyu thở phào nhẹ nhõm như vừa qua một trận chiến. Ra đến ngoài rạp, cậu vẫn còn nắm chặt tay Wonwoo, bĩu môi: "Mai mốt mà anh Jeonghan đóng phim kinh dị nữa là em không đi đâu."
"Thế hôm nay đi vì ai?" - Wonwoo hỏi, mắt cong cong trêu chọc.
Mingyu đỏ tai, nhỏ giọng đáp: "Thì tại ảnh đóng cũng hay đi... với lại, em chỉ muốn dành thời gian bên Wonwoo thôi."
Trên đường từ rạp phim trở về, bầu trời đêm dần nặng trĩu. Mây kéo thấp, gió nổi lên từng cơn, và rồi một cơn mưa lớn đổ ào xuống không báo trước. Mưa đập lộp bộp lên kính xe, từng hạt dày như muốn xoá tan cả khoảng lặng ban nãy còn đọng lại trong ánh mắt của hai người.
Mingyu khẽ chau mày, tay giữ chắc vô lăng. Wonwoo liếc qua, thấy cậu hơi nheo mắt vì mưa tạt qua kính xe, liền khẽ chạm tay vào tay áo cậu.
"Em tấp vào lề đi, có cửa hàng tiện lợi đằng kia. Mưa kiểu này lái không an toàn đâu."
Chẳng đợi nhắc lại lần hai, Mingyu cho xe tấp gọn vào bãi đỗ nhỏ trước cửa hàng. Cơn mưa lớn đến mức nước đã loang lổ đầy mặt đường, phản chiếu ánh đèn neon đỏ vàng hắt ra từ bên trong.
Cửa mở, hai người đội áo khoác che tạm đầu, chạy ùa vào cửa hàng như hai cậu sinh viên trốn mưa. Hơi lạnh từ điều hòa đập vào người, nhưng tiếng mưa ngoài kia lại khiến không khí giữa họ trở nên dễ chịu lạ.
Họ chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn rõ từng hạt mưa đập lên mặt kính.
Mingyu đưa cho Wonwoo một ly sữa được làm nóng, còn mình cầm cà phê đen. Ánh đèn trong cửa hàng vàng dịu, phản chiếu lên gương mặt hai người, quá đỗi yên bình.
Wonwoo lặng lẽ nhìn cơn mưa, rồi nhẹ nhàng nói:
"Hình như... lần đầu mình gặp nhau cũng là một buổi mưa như thế này."
Mingyu quay sang anh, ngẩn ra rồi mỉm cười:
"Hôm đó không đỡ anh kịp chắc em ân hận cả đời mất. Với lại, may mà chủ động chở anh về.... Thú thật lúc đó thấy anh ướt vậy, em có chút xót"
Wonwoo bật cười, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Để ý anh từ đó rồi hả?"
"Gần như vậy đi, anh cuốn hút lắm, một con mèo cao ngạo"
"Con mèo đó giờ thích bên cạnh em lắm" Wonwoo quay sang lấy hai tay xoa xoa má của Mingyu.
"Em cũng vậy, mà giờ em không chỉ muốn chở anh về đâu." Mingyu quay sang, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng sâu thẳm. "Em muốn là người mà anh luôn nhớ đến mỗi khi mưa rơi, là người cầm ô cho anh, là người ở bên anh... mãi về sau luôn cơ"
Wonwoo không trả lời. Anh chỉ hạ tay xuống, nắm lấy ngón tay của Mingyu đang đặt trên bàn, một sự đáp lại lặng lẽ nhưng chân thành.
Mưa ngớt khi đồng hồ đã trôi qua hơn một tiếng. Mingyu nhìn trời, rồi quay sang nói nhỏ:
"Đi thôi anh"
Wonwoo gật đầu, hai người đội mũ áo rồi bước ra xe. Mùi mưa đọng lại trên da thịt, không lạnh lắm, nhưng đủ để cả hai thu mình lại gần hơn.
Về tới nhà Mingyu, Wonwoo thay chiếc áo ướt bằng áo thun rộng mà cậu đưa. Ánh mắt anh dừng lại vài giây nơi cổ tay áo vẫn còn vương mùi gỗ đặc trưng của cậu.
Mingyu vừa lau tóc vừa bước ra, nhìn thấy Wonwoo đang đứng lặng trong gian bếp, quay lưng lại phía mình. Cậu bước nhẹ tới, vòng tay ôm anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh:
"Lần đầu em ôm anh, tim em đập nhanh gần chết."
"Còn bây giờ?" Wonwoo khẽ hỏi, giọng trầm.
"Còn bây giờ..." Mingyu cọ mũi vào gáy anh, thì thầm: "Em thấy tim vẫn đập y như vậy, mà chắc còn nhanh hơn. Tại vì... bây giờ anh là của em rồi."
Wonwoo xoay người lại, nhìn cậu thật lâu. Mưa hôm nay vẫn còn ướt trên mái tóc họ. Nhưng ánh nhìn thì rõ ràng, sâu đến mức không cần lời nói.
Mingyu cúi xuống, hôn lên trán anh, dịu dàng, rồi xuống sống mũi một cách khẽ khàng, rồi cuối cùng là môi, kéo dài và lặng lẽ.
Wonwoo để yên, tay vòng lên cổ cậu, như một sự chấp nhận và đầu hàng tuyệt đối.
Nụ hôn kéo dài, không vội vã, không mãnh liệt mà như thể... cả hai đang hôn lại từng cảm xúc của lần đầu gặp gỡ, từng rung động của những ngày chưa gọi tên.
Một lúc sau, Mingyu tựa trán vào trán Wonwoo, thở nhẹ:
"Cảm ơn vì hôm đó anh đã chờ mưa dưới mái hiên đó. Nhờ vậy... em mới tìm được người mà mình sẽ yêu cả đời."
Wonwoo không trả lời. Anh chỉ ôm lấy cậu thật chặt, như lời đáp nhỏ không cần thành tiếng.
Sau nụ hôn dài đến nghẹt thở nơi gian bếp, không ai nói gì.Chỉ có ánh mắt, chỉ có hơi thở, và đôi môi chẳng muốn rời.
Mingyu kéo tay Wonwoo, chậm rãi dẫn anh vào phòng ngủ. Không vội vàng, nhưng ánh nhìn như thiêu đốt, là sự khao khát được gần người mình yêu, không còn gì để ngăn cách.
Cánh cửa khép lại. Đèn vàng dịu hắt lên từng đường nét của hai người.
Wonwoo đứng cạnh mép giường, nhìn Mingyu tiến đến gần. Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má anh, rồi cúi xuống hôn tiếp, lần này là một nụ hôn sâu hơn, cuốn lấy hơi thở và khiến tim đập loạn nhịp.
Áo thun lỏng lẻo trên người Wonwoo bị kéo lên một chút khi cậu vòng tay ôm lấy eo anh, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ sống lưng khiến Wonwoo rùng mình vì nhột. Cậu cười khẽ:
"Hình như lần nào em sờ eo anh, anh cũng rùng mình nhỉ?"
"I...im lặng chút đi"
"Wonwoo không sợ em sao?"
Wonwoo lắc đầu không nói nữa, chỉ lặng lẽ kéo người cậu lại gần hơn nữa, như câu trả lời im lặng nhưng đầy chắc chắn.
Họ ngã xuống giường, môi vẫn chưa rời nhau. Mingyu hôn nhẹ xuống xương quai xanh anh, mỗi vết hôn đều mềm mại và đầy nâng niu, như cậu đang đánh dấu từng nơi bằng cảm xúc nồng nàn nhất.
Hơi thở họ bắt đầu nóng dần lên, tay lồng vào nhau, da kề da.
Wonwoo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, kéo cậu lại gần, thì thầm:
"Đừng làm anh đau quá..."
Mingyu dừng lại, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Wonwoo đang đỏ bừng mặt vì nụ hôn, dè dặt đặt câu hỏi:
"Em được phép không?"
"...."
"Wonwoo à...."
"Anh đi về đó"
Nụ hôn lần nữa đặt lên môi Wonwoo - như một lời hứa.
Sau đó, là một đêm dài, họ nằm trong "hơi ấm" của nhau. Mọi mệt mỏi đều tan biến trong sự hiện diện của người mình yêu.
____________
Vài ngày sau đó, Seungcheol đều đặn tranh thủ đến tiệm lẫn nhà của Wonwoo để học làm bánh.
Cuối tuần, Wonmin ở nhà, vừa bước vào phòng bếp cậu thấy cảnh tượng lạ nhất từ trước đến giờ, lần đầu xuất hiện ở nhà mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip