Chương 39 - Cảm giác

Buổi tối ở sân bóng rổ nhỏ gần công viên khu Mingyu ở, đèn cao áp phủ một lớp ánh sáng vàng dịu lên mặt sân, rọi bóng một nhóm người đang chơi đùa, cười nói rôm rả. Gió tối lùa qua kẽ tóc, mùi mồ hôi lẫn vào trong không khí náo nhiệt, nhưng vẫn không át được cảm giác thư thả của một đêm thành phố bỗng dưng... dịu dàng hơn bình thường.

Wonwoo ngồi ở ghế đá dọc biên sân, tay cầm chai nước lọc mát lạnh, mắt dõi theo từng chuyển động của người yêu mình.

Mingyu vẫn đang chạy trên sân với anh Seungcheol, Boo còn hăng hái đến mức vấp té mấy lần, còn Jeonghan và Seokmin cũng đang nhiệt tình không kém.

Hansol ngồi bên cạnh Wonwoo, đôi mắt quan sát khung cảnh, hỏi anh:

"Ủa anh Wonwoo không chơi hả?"

"Anh chạy không nổi với mọi người đâu, anh sợ vận động mạnh lắm."

"Hèn gì hồi nãy anh Mingyu dặn dò anh quá trời."

Wonwoo chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi Mingyu.

Ngay khi trận đấu vừa tạm nghỉ, Mingyu chạy vội đến chỗ Wonwoo, cổ áo ướt đẫm mồ hôi. Wonwoo chưa kịp nói gì, đã đưa tay lấy khăn giấy trong túi, đưa cho cậu.

"Lau mặt đi. Em mệt không?"

"Mệt một xíu thôi... Nhưng mà nhìn thấy anh ngồi đây xem, mệt mấy cũng thấy đáng đáng á."

Mingyu nói nhỏ, đủ để gió đêm không kịp cuốn đi. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh dưới ánh đèn, rồi như có điều gì thôi thúc, cậu nghiêng người về phía trước.

Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi anh. Không vội vàng, không qua loa. Mềm mại như tơ lụa, dịu dàng như sương khuya.

Wonwoo hơi giật mình nhưng không né tránh. Anh để yên đó, để cảm giác dịu ngọt ấy trôi qua như một bản nhạc chỉ riêng mình nghe thấy. Khi cậu rời khỏi bờ môi anh, ánh mắt hai người dán chặt vào nhau – thật gần, thật lâu, tưởng như trái tim họ đang thì thầm cùng nhịp.

Phía sau vang lên tiếng la của Seokmin:

"GÌ VẬY TRỜI ƠI!!! TÔI VỪA THẤY GÌ VẬY!!!"

"Ủa hai anh bây giờ đến mức này rồi hả?" – Boo hét lên.

"Anh ơi..." – Jeonghan đứng bên cạnh hỏi Seungcheol. "Hình như hồi đó anh còn hơn vậy nhỉ?"

Mingyu bật cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ lưng Wonwoo:

"Chết rồi, em lỡ làm Wonwoo ngại rồi"

"Đ..đi ra kia chơi tiếp đi" Wonwoo nhỏ giọng.

"Wonwoo dễ thương quá đi mất" - Mingyu cười lớn rồi chạy ra chơi tiếp với mọi người.

Sau trận bóng rổ nhẹ nhàng và nụ hôn khiến cả hội la um sùm lên hết, Mingyu dắt tay Wonwoo ra về sớm với lý do "anh bị mọi người ghẹo nên em phải đền bù cho anh"

Họ ghé một quán mì nhỏ gần đó, đèn quán mờ ấm và vắng khách vì đã khuya. Mingyu gọi hai tô mì cay, dặn riêng cho mình ít cay hơn. Trong lúc đợi, cậu cởi áo khoác ném qua ghế bên, để lộ vai áo còn vương mồ hôi sau trận bóng.

Wonwoo lén nhìn rồi quay đi... nhưng ánh mắt vẫn vô thức quay lại.

"Sao nhìn em hoài vậy?" – Mingyu cười, nghiêng đầu nhìn anh.

"Chỉ đang tự hỏi... sao em có thể khiến người ta vui dễ vậy."

"Người ta là ai?"

"Còn ai vào đây nữa."

Mingyu cười lớn, rồi đứng dậy qua phía bên kia bàn, ngồi cạnh Wonwoo luôn.

"Mình ăn cùng một tô đi."

"Không thích, mỗi người một tô."

"Nhưng em muốn ngồi gần anh như vậy...."

"..."

"Chê em mới chơi bóng rổ xong hả..."

"Ngồi đi"

Mingyu chống cằm, tựa sát lại. Wonwoo giả bộ quay mặt đi, nhưng ánh mắt thấp thoáng ý cười.

Một hồi sau, mì được mang ra, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vụ sân bóng. Mingyu cứ nhắc mãi vụ Seokmin hú hét làm anh đỏ mặt, còn Wonwoo thì lơ đi, chỉ tập trung gắp thịt cho cậu.

"Hay tối nay mình kỉ niệm đi" Mingyu đột nhiên nói nhỏ.

"Kỉ niệm gì?"

"Nụ hôn đầu tiên giữa sân bóng."

"Em là người hôn mà."

"Vậy mới đặc biệt, em sẽ nhớ hoài luôn."

Sau bữa ăn, Mingyu nắm tay dắt anh về lại chung cư.Mùi gió khuya đượm trong tóc họ. Con đường vắng, ánh đèn hắt lên đôi tay nắm chặt của hai người.

Tối đó về đến nhà, Wonwoo còn chưa kịp cởi áo khoác, Mingyu đã hí hửng bảo:

"Anh ngồi chờ chút nha, em gội đầu cái đã. Mồ hôi dính mà khó chịu ghê."

Wonwoo gật nhẹ, ngồi xuống ghế sofa giữa phòng khách quen thuộc. Không khí trong nhà thơm mùi tinh dầu bạc hà nhẹ nhàng, còn chiếc khăn bông trên tay anh vừa được lấy từ tủ ra – ấm mềm như lòng anh lúc này.

Một lát sau, Mingyu bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, áo thun vạt sau lưng dính nhẹ vào da vì nước chưa kịp khô hết.

"Để anh lau tóc cho." – Wonwoo chìa tay ra, vỗ nhẹ vào đùi mình.

"Sao em thấy mình như cún con vậy?"

"Vậy cún con lại đây ngồi ngoan đi."

Mingyu cười toe, bước tới và ngoan ngoãn ngồi xuống sàn, tựa lưng vào giữa hai chân anh. Anh hơi cúi người, khăn bông quấn quanh mái tóc ướt rồi bắt đầu lau thật nhẹ.

Không khí lúc này yên ắng. Chỉ còn tiếng thở khe khẽ và âm nhạc dịu nhẹ từ chiếc loa nhỏ trong góc nhà.

Mingyu ngửa đầu tựa vào đùi anh, nhắm mắt lại. Tay Wonwoo lướt thật khẽ qua từng sợi tóc. Lau xong, anh dùng tay không vuốt nhẹ vài đường.

"Hồi nhỏ Minguk cũng tập tành lau tóc em như vầy... nhưng em thích kiểu anh làm hơn."

"Vì sao?"

"Vì tay anh dịu dàng hơn anh ấy nhiều, anh ấy hay vò loạn tóc em lắm. Với lại... anh thơm hơn."

Wonwoo bật cười, tay vẫn nhẹ nhàng lau, miệng nhỏ giọng:

"Em biết ăn nói thật đó"

"Em chỉ muốn anh biết... em đang rất hạnh phúc thôi."

Mingyu xoay người lại, bây giờ cậu ngồi quỳ giữa hai chân anh, tay đặt lên đầu gối anh. Ánh mắt cậu sáng long lanh như mang theo cả bầu trời đêm.

"Hôn một cái nhá?"

Wonwoo định gật đầu, nhưng chưa kịp thì cậu đã rướn người hôn lên môi anh – mềm, nhẹ, nhưng mang theo hơi thở của những cảm xúc không còn giấu giếm.

Họ hôn thêm lần nữa, lâu hơn.

"Để em sấy tóc rồi... mình ngủ nha?"

"Ừm"

Cả căn phòng chìm trong hơi ấm dịu dàng, như thể tình yêu này cứ thế mà lớn lên, từng chút một – từ bàn tay lau tóc, từ một nụ hôn, từ hơi thở khẽ chạm sau lưng nhau trên giường đêm nay.
________

Sáng hôm sau, sau khi chở Wonwoo đến tiệm bánh, vừa đến công ty cậu nhận được tin nhắn từ anh Jeonghan:

Jeonghan -> Group "Kỉ niệm" (Jeonghan, Jisoo, Seokmin, Mingyu, Lee Chan, Jihoon và Soongyoung)


Sau đoạn tin nhắn từ anh Jeonghan, Jihoon cũng nhận được tin nhắn của Mingyu:

Chiều tà sau khi xong việc ở công ty, Mingyu ghé tiệm bánh.

Trong tiệm, ánh nắng trải một lớp vàng nhạt dịu dàng qua khung cửa sổ tiệm bánh đã khép rèm một nửa. Tiệm không mở cửa đón khách như mọi ngày, chỉ có mùi bơ sữa thoảng trong không khí và tiếng cười nhẹ vang vọng quanh gian bếp ấm áp.

Wonwoo hôm nay không buôn bán, chỉ chừa lại căn bếp cho vị học viên đặc biệt—anh Seungcheol. Đã là buổi học thứ bảy rồi, bột không còn vón cục, tay không còn vụng về, và nụ cười trên môi anh cũng thành thạo như cách anh xoay trộn bột.

Ở chiếc bàn gỗ dài gần cửa sổ, Mingyu từ bao giờ ngồi bắt chéo chân, một tay chống cằm, nhìn anh Seungcheol như đang xem phim lãng mạn dài tập.

"Anh Seungcheol à," Boo đang thử một miếng bánh mềm thơm mới ra lò, "thật sự là ngon hơn lần đầu rất nhiều á. Anh có cần tụi em thử lại lần cuối với anh không?"

Seungcheol bật cười, lau tay vào tạp dề rồi gật đầu.

"Anh làm lần này kỹ lắm rồi đó. Lúc nhào bột còn nghĩ đến Jeonghan thích vị bơ hay vani nữa kia."

Hansol chớp mắt nhìn, "Đúng là bánh dùng để cầu hôn"

Seungcheol thoáng đỏ mặt, nhưng không né tránh.

"Từ ngày quen em ấy, anh tặng rất nhiều thứ em ấy thích. Chỉ cần em ấy muốn, khó cỡ nào anh cũng mua được, duy nhất là anh chưa từng làm một cái gì mà tự sức anh bỏ công sức nhiều như làm bánh vậy..."

"... nên là lần này cầu hôn, anh muốn tự tay làm hết tất cả..."

"Anh Seungcheol lãng mạn quá à" Boo cảm thán, hai mắt còn sáng rực lên.

Wonwoo bên góc bếp, tay đang lau bàn cũng mỉm cười. Anh không chen vào, chỉ thỉnh thoảng liếc sang anh Mingyu, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình cũng ấm áp không kém mẻ bánh mà Boo mới nướng xong.

Mingyu chống tay lên bàn, quay sang nói:

"Hai anh ngọt ngọt ngào ngào cỡ này bảo sao anh Jisoo không sợ khi đi chung như vậy"

"Bớt nói đi, giờ tới lượt sợ em rồi đó" Seungcheol liếc Mingyu một cái.

"Em méc anh Jeonghan bây giờ"

"Đồ trẻ con, em thử coi-"

Tiếng cười của ba người Wonwoo, Hansol và Boo vang lên. Không khí chiều hôm ấy tràn đầy mùi bơ, đường, và cả những xúc cảm vui vẻ. Một tình yêu năm năm sắp bước sang một chương mới, bắt đầu bằng một chiếc bánh dâu tây nhỏ xíu nhưng chất đầy thương yêu—và rất nhiều lời chúc thầm thì chưa nói thành lời.
_____________

Tối đó tại nhà, sau khi quậy banh chành căn bếp, Wonmin rút cuộc cũng lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó:

Sau bữa tối đơn giản nhưng ấm áp, Wonmin không hiểu sao lại có chút muốn đi dạo đâu đó. Cậu nhìn lên bầu trời đêm, rồi quay sang:

"Minguk, anh có muốn ra sông Hàn ngồi chút không? Hôm nay trời đẹp lắm... về sớm thì hơi tiếc í..."

Minguk mỉm cười gật đầu. Vẫn là nụ cười dịu dàng mà Wonmin đã thấy suốt những lần gặp gỡ... nhưng hôm nay, không hiểu sao lại khiến cậu thấy tim mình dường như không nghe lời mình lắm.

Seoul về đêm vẫn rực rỡ như mọi khi, nhưng ở một góc nhỏ bên bờ sông Hàn, có hai bóng người ngồi cạnh nhau, thế giới bỗng hóa chậm hơn hẳn một nhịp.

Họ ngồi trên ghế đá, bên cạnh nhau, nhìn dòng nước lặng im trôi, ánh đèn vàng từ xa phản chiếu mờ ảo như những ký ức chưa gọi tên. Gió khẽ lay áo, khẽ lùa tóc cậu, khẽ lướt qua những khoảng lặng. Wonmin sau khi kể vài câu chuyện vu vơ, cậu bây giờ có chút khát.

Một lúc sau, chính Minguk là người mở lời:

"Tôi sắp quay lại LA rồi, Wonmin."

Câu nói ngắn ngủi như một viên sỏi nhỏ, nhưng lại rơi xuống lòng Wonmin như đập tan mặt nước. Cậu quay sang, trong mắt có chút bất ngờ, có chút ngơ ngác. Và... có cả một điều gì đó chưa thành hình.

"Nhanh vậy sao...?"

"Ừ, cuối tháng sau. Còn một kỳ nữa là xong."

Wonmin nhìn xuống mũi giày của mình, cắn nhẹ môi.

"...Sao lại nói với tôi trễ thế?"

"Tôi không chắc mình nên nói lúc nào..."

"..."

"Nhưng mà... tôi có cái này cho cậu."

Minguk thò tay vào túi áo khoác, lục một hồi rồi rút ra một cái túi nhỏ. Là móc khoá hình con cáo - cái cậu từng thích khi đi chợ đêm hôm nọ.

"Tôi thấy cậu ngắm nó lâu nên mua rồi giấu. Tính đưa sau... mà chắc bây giờ là lúc rồi ha."

Wonmin nhận lấy, lòng tay bất giác run nhẹ. Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu trên móc khoá nhỏ xíu, đơn giản, chẳng gì cầu kỳ... nhưng lại khiến tim mình như bị siết lại.

"Tôi cảm ơn..."

Minguk nhìn cậu, ánh mắt mang theo một điều gì đó không rõ ràng. Như thể muốn nói gì, lại thôi.

"Cậu có gì muốn hỏi tôi không?"

Wonmin lắc đầu. Rồi khẽ mỉm cười, nhỏ như làn khói từ chiếc bánh cá ban nãy:

"Không có đâu. Tôi... chỉ là thấy lạ. Lâu rồi mới có cảm giác như vậy."

"Cảm giác nào?"

"Được ở cạnh ai đó thoải mái như anh. Không gượng gạo. Không sợ phải nói nhiều hay nói ít. Không cần phải giả vờ làm người thú vị."

"Đừng nói vậy, cậu vốn là người thú vị mà."

Wonmin bật cười, ánh mắt quay lại nhìn sông. Nhưng trong lồng ngực cậu, cái cảm giác ấy cứ lớn dần. Không gọi được tên, không muốn thừa nhận, nhưng biết rõ rằng... nếu đêm nay kết thúc, cậu sẽ nhớ nó.

Và chỉ mong... khi Minguk đi rồi, đừng mang theo luôn cả cái yên bình này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip