Chương 4 - Để quên

Minguk -> Mingyu

Tối hôm đó, Wonmin cũng có một cuộc hẹn. Tối nay cậu có ý định về ăn lẩu với Wonwoo cơ.

Trong mắt Wonmin, anh trai cậu là một con mèo kiêu ngạo, ít nói, ngoài lạnh trong nóng. Nhưng nếu hiểu được anh, yêu thương anh, thì anh lại "ngửa bụng mèo" ra để ỷ lại, để được yêu chiều và cưng nựng.

Đôi lúc cậu sợ Wonwoo buồn nên chỉ cần có thời gian là sẽ tranh thủ về ăn cùng anh ấy. Trừ vài trường hợp bất khả kháng như tối nay, hôm nay công việc quan trọng thật.

Buổi tối tại một quán ăn yên tĩnh gần trung tâm. Mingyu và Minguk ngồi ở góc khuất, vừa ăn vừa nói chuyện về cuộc sống của nhau trong vài tháng trước.

Minguk cầm ly nước, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt ánh mắt anh dừng lại ở một vật nhỏ trên băng ghế đối diện - có lẽ ai đó đã để quên.

Anh cúi xuống nhặt, là một thẻ nhớ máy ảnh - dòng chuyên nghiệp. Mingyu bảo vậy, với Minguk những thứ thuộc về công nghệ như vậy, khá lạ lẫm với anh.

"Có vẻ là đồ của nhiếp ảnh gia. Rớt ra lúc ngồi ?" Minguk quay sang hỏi Mingyu.

Mingyu nhún vai, tiếp tục ăn.

"Có người để quên thẻ nhớ. Tôi đã để lại ở quầy thu ngân, lần sau cẩn thận hơn" Minguk sau khi nhìn chiếc thẻ một lúc, sau đó rút bút, xé mảnh giấy nhỏ từ sổ tay, viết vài dòng như trên.

Anh ký tên rất đơn giản ở cuối giấy: "- M"

Khoảng nửa giờ sau. Một thanh niên trẻ, vai đeo túi máy ảnh, bước vội vào, mắt đảo quanh bàn ghế.

"Đừng nói rớt ở đây nha trời..." Wonmin thì thầm.

Cậu đến quầy thu ngân với hy vọng nhỏ, vừa hỏi đã được đưa thẻ nhớ và mảnh giấy nhỏ. Wonmin thật sự không tin là mình có thể may mắn đến dường này. Có lẽ thời gian cống hiến cho tư bản dường ấy năm, cũng đã đủ để tích cho mình một ít may mắn như vậy. Đồ công nghệ cao ấy mà, bán được giá lắm.

Nhìn tờ giấy, Wonmin phì cười.

"Ghi chú nhìn lạnh lùng mà dễ thương dữ..."

Cậu nhấc điện thoại lên, chụp tấm hình mảnh giấy, rồi... suy nghĩ.

Dưới góc giấy có phương thức liên lạc được ghi bằng nét chữ ngay ngắn.

Wonmin lưu lại, không liên lạc liền. Nhưng khi về đến nhà, cậu vẫn chủ động nhắn tin trước:

<Note nhỏ : Minguk vừa đổi avatar>

Minguk nhìn màn hình thật lâu, người này thật sự rất nhiệt tình ấy. Cảm tưởng chỉ cần anh nhắn "không cần đâu" người đó sẽ ngay lập tức gọi điện đến ngay.

Trong khi đó, sau khi Wonmin đưa ly sữa cho Wonwoo, một tay dụi mắt, nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang suy nghĩ gì đó.

"Ngủ sớm đi, thức khuya vậy làm sao có sức mà mai chụp" Wonwoo đứng dậy, xoay người Wonmin lại đẩy về phòng, nghiêm túc bắt em trai phải ngủ trong vòng nửa tiếng nữa.

Wonmin ngất thật, cậu buồn ngủ vô cùng. Một ngày bận rộn từ studio rồi lại chạy qua bên quán ăn, trụ đến bây giờ có lẽ đã là quá sức rồi. Sức khoẻ cậu yếu lắm.

Hôm sau. Có lẽ lại là định mệnh.

Minguk -> Mingyu

Wonwoo -> Wonmin

Trong lúc đó, khi chờ Wonmin sang đón, tại W.W. có con mèo Hansol mới nuôi đã được bế từ thú y về, nó ngọ ngậy liếm lấy tay của Wonwoo, nũng nịu đòi anh nựng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip