Chương 41 - Cảm ơn vì đã đến
Tối đó, Mingyu cũng chỉ ôm Wonwoo ngủ. Tuy nhiên khi đang chuẩn bị vào giấc, điện thoại cậu bỗng rung lên, là tin nhắn từ anh Jeonghan:
Jeonghan -> Group "Kỉ niệm"
Tắt điện thoại, tuy được Jisoo và Mingyu an ủi, nhưng thật sự Jeonghan những ngày gần đây bắt đầu nhận ra có điều gì đó... không bình thường ở Seungcheol.
Anh vẫn dịu dàng, vẫn hỏi han, vẫn ôm anh từ phía sau mỗi sáng và đặt một nụ hôn lên môi anh trước khi rời nhà đi làm. Nhưng cũng hay lén lút đi đâu đó cả buổi, Jeonghan hỏi đến cũng chỉ qua loa bảo đi gặp bạn bè cũ, hoặc bàn kịch bản mới với bên đối tác.
Jeonghan ngồi bên cửa sổ, tay ôm gối nhìn trời đêm, trong lòng có chút hụt hẫng không rõ nguyên nhân. Anh cắn môi dưới, gối mặt xuống gối, cố xua đi những lo lắng.
Đúng là khi về đêm, con người ta thường nghĩ ngợi nhiều hơn... Nhưng Jeonghan không biết rằng, người kia thì mỗi ngày đều trầy trật trong căn bếp nhỏ để học từng công thức bánh, chỉ mong đến ngày đặc biệt ấy, trao chiếc nhẫn với đôi tay đầy vụn bột và trái tim đầy thương yêu.
_________
Thời gian trôi qua không đợi ai, càng đến ngày Seungcheol cầu hôn Jeonghan thì ngày Minguk quay trở lại LA cũng đến gần hơn.
Chiều ấy trời đổ mưa lất phất, không lớn nhưng đủ khiến người ta muốn rút tay vào túi áo và đi chậm lại. Minguk từ công ty anh Jisoo bước ra, ban đầu định về thẳng nhưng bất giác nhớ đến Wonmin.
Cậu vẫn ở studio, chắc lại đang loay hoay chỉnh ảnh. Anh ghé qua một cửa tiệm nhỏ, mua hai hộp tokbokki nóng và vài xiên chả cá, rồi nhắn tin cho Wonmin:
Cậu xuống dưới, đội một chiếc nón len đơn giản, tóc rối nhẹ. Thấy anh cầm túi đồ ăn còn nghiêm túc lấy khăn giấy sẵn, cậu bỗng cảm thấy lòng mình dịu lại.
Hai người cùng đứng trong khoảng mái che nhỏ trước studio, hơi nóng từ hộp đồ ăn lan toả. Mưa lất phất, không lạnh nhưng lòng thì có chút se.
"Anh sắp bay rồi ư?" Wonmin hỏi, giọng đều đều.
Minguk gật đầu, ánh mắt hơi tránh đi. "Ừ. 2 tuần nữa"
"...Ừm."
Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng mưa và tiếng xe lách tách ngoài đường. Nhưng không khí ấy không hề khó chịu. Có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng Wonmin, còn Minguk thì nhìn cậu rất lâu.
"Wonmin này."
"Hửm?"
"Nếu tôi nói... tôi rất muốn ở lại vì một người. Nhưng không thể. Cậu có thấy "người đó" có ngốc không?"
Wonmin hơi sững lại, tay siết nhẹ cây xiên nóng.
"...Không đâu," cậu thì thầm. "Ngốc là người ở lại không dám giữ "người đó" thôi."
Ánh mắt họ giao nhau. Rồi cả hai lại cùng quay ra nhìn mưa. Không ai nói gì thêm, nhưng như thể trong cái im lặng ấy, có điều gì đó sắp bung nở hoặc đang bị nén lại đến mức đau lòng.
Hôm sau, trời vẫn mưa, không lớn nhưng rả rích đều đặn như một thói quen cũ kỹ của trời. Wonmin ở trong studio chỉnh lại vài bức ảnh, mắt dán vào màn hình, tai nghe nhạc nhưng đầu lại nghĩ đến... món tokbokki hôm qua.
Thực ra là nghĩ đến người mang nó đến.
Cậu lắc nhẹ đầu, tự cười với chính mình.
Tiếng mở cửa vang lên, không phải khách hàng, mà là anh trai cậu: Wonwoo.
"Anh mang ít bánh ngọt qua, vị em thích." Wonwoo cười nhẹ, đưa túi giấy.
Wonmin nhận lấy, gật đầu chờ anh bước vào. Trong căn studio tĩnh lặng, hai người ngồi đối diện nhau, mưa vẽ nên những vệt bạc mờ ảo ngoài khung kính.
"Dạo này Wonmin của anh ít nói thế." Wonwoo nói, mắt vẫn dõi theo những giọt mưa ngoài cửa sổ.
Wonmin chớp mắt. "Sao anh lại nói vậy?"
"Vì em không hề hỏi anh có mệt không, không hỏi bánh vị gì, cũng không hỏi chuyện tiệm hôm nay."
"Em..." Wonmin lúng túng, rồi bật cười. "Em đang nghĩ mưa dạo này dai dẳng ghê"
Wonwoo liếc cậu một cái thật nhẹ. "Ừ. Nhưng cũng làm con người ta dễ thấy buồn hơn"
Không khí hơi chùng xuống. Wonmin vẫn nghịch ngón tay quanh ly cà phê. Wonwoo im một lúc rồi hỏi, bằng giọng thật chậm:
"Cậu Minguk đó... sắp về lại LA rồi hả?"
Câu hỏi nghe bình thường. Nhưng trong lòng Wonmin, nó như một viên đá rơi thẳng vào mặt hồ.
Cậu siết nhẹ vành ly. "...Dạ. Còn hai tuần nữa."
"Em buồn không?"
Wonmin im lặng.
Wonwoo không thúc giục. Anh vẫn nhìn ra mưa, chờ câu trả lời như thể nó là một phần của tiết trời ngoài kia.
Cuối cùng, Wonmin thở ra, rất khẽ.
"Em không biết nữa. Em chỉ thấy... giống như sắp mất một thứ gì đó mà mình chưa từng nghĩ sẽ có."
Wonwoo mím môi. Một lát sau, anh cười dịu dàng. "Vậy là em biết rồi đó, Wonmin à."
Wonmin ngước lên.
"Biết gì?"
"Biết là trái tim em đang đi trước lý trí em. Em chưa gọi tên nó, nhưng tim em thì gọi rồi."
Wonmin ngẩn ra. Câu nói ấy, thật kì lạ, lại khiến mắt cậu... có chút nóng.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng cậu, một thứ gì đó đang dần sáng lên như một tấm hình mờ được rọi đúng ánh sáng.
Trong khi đó ở bên phía Minguk, hôm nay anh rủ Mingyu đi uống với mình. Tối Seoul mưa lạnh, gió thổi qua những mái nhà cao tầng làm tiếng lá lướt qua khẽ khàng như tiếng thở dài ai đó cố nén.
Quán bar quen, bàn góc sát cửa sổ. Hai ly rượu sóng sánh ánh đèn vàng. Mingyu nhấc ly lên trước, cụng nhẹ vào ly của Minguk.
"Nay anh có tâm sự. Sao, không nỡ đi à?"
Minguk cười nghiêng nghiêng, ly rượu chạm nhẹ, lạch cạch một tiếng dịu dàng.
Hai người đàn ông, hai người anh em. Một người đang yêu. Một người... chưa dám gọi tên cảm xúc của bản thân mình. Minguk ngả người vào ghế, mắt hướng ra đường phố qua cửa kính.
"Cũng như em thôi, lúc chưa yêu. Biết là mình có tình cảm... nhưng không dám để mọi thứ bước thêm một bước."
Mingyu cười, xoay xoay ly trong tay.
"Nhưng em bước rồi. Và em luôn tự cảm thấy mình may mắn vì em không chần chừ lâu hơn nữa."
Minguk khẽ nhướng mày, nhìn cậu em mình bằng ánh mắt vừa có chút ngưỡng mộ, vừa có chút tán thưởng:
"Wonwoo mang đến cho em điều gì mà em biết rõ đến vậy?"
"Bình yên," Mingyu đáp, không chần chừ. "Như thể mỗi ngày đều được trở về nhà."
Minguk im lặng. Trong đầu anh hiện lên bóng hình ai đó đang hí hoáy chỉnh camera, rồi quay sang cười với anh khi được nhận hộp quýt Jeju, khi được nghe kể một câu chuyện nhỏ.
"Anh cũng thấy vậy khi ở cạnh Wonmin à?" Mingyu nghiêng đầu hỏi, ánh mắt hiểu chuyện hơn cả lời.
Minguk khựng lại.
"...Có lẽ." - Anh đáp khẽ, gần như thì thầm "Nhưng em ấy không giống kiểu người sẽ dễ tin vào những điều chưa nói thành lời."
"Vậy thì anh đừng để lời ấy trôi mất," Mingyu chậm rãi, nhìn anh. "Nếu anh muốn giữ lấy anh ấy."
Rượu tiếp tục chảy. Nhưng đêm nay, lời lại đầy hơn men, Minguk không nói thêm, chỉ lặng lẽ uống một ngụm.
Trong lòng, có điều gì đó đang dần rõ ràng hơn và không biết từ bao giờ, hình ảnh một chàng trai nhiếp ảnh luôn nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn ống kính, đã chiếm một góc dịu dàng trong trái tim anh.
Hai tiếng sau, Mingyu và Minguk đều say khướt. Cơn say khiến họ không thể tự mình lái xe về nhà.
Thế là mười phút sau, Wonwoo và Wonmin đến đón.
Đêm khuya. Đèn đường lấp lánh hắt qua những con phố im lìm. Gió sớm len qua khe cửa ô tô, cuốn theo hương mùi gỗ cũ và mùi rượu nhè nhẹ.
Wonmin dừng xe trước cổng nhà ba mẹ Minguk. Đèn đường vàng nhạt phủ lên sống mũi thẳng của người đàn ông đang tựa đầu vào cửa kính, mắt lim dim như chẳng tỉnh thật nhưng cũng chẳng còn say.
Wonmin tắt máy xe, tay siết nhẹ vô lăng.
"Tới nơi rồi."
Minguk khẽ nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lờ đờ nhưng đượm một thứ dịu dàng khiến tim người đối diện như thắt lại. Anh không nói gì. Chỉ tháo dây an toàn rồi lặng lẽ đưa tay ra.
Trong khoảnh khắc, bàn tay ấy khẽ chạm vào vai Wonmin, rồi kéo cậu lại một cái ôm ngắn ngủi, rất chừng mực... nhưng đủ để tim cậu đập lệch một nhịp.
Không một lời.
Không một câu giải thích.
Chỉ có hơi thở nhẹ pha lẫn hương rượu dịu, và bàn tay ấm áp đặt hờ sau lưng.
Minguk buông ra, chỉ để lại một cái vỗ vai như thể cảm ơn, rồi mở cửa bước xuống. Anh đứng nơi bậc thềm, quay lại nhìn cậu đang ngồi phía sau tay lái, nở một nụ cười nhạt nhòa ánh đèn.
"Cậu về cẩn thận, cảm ơn vì đã đến...đón tôi về."
Cửa đóng lại, Wonmin nhìn qua gương chiếu hậu. Đèn cổng bật sáng hắt bóng Minguk kéo dài theo từng bậc thang.
Cậu không biết vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy.
Cũng không biết vì sao cái ôm ngắn ngủi kia lại đọng trong lồng ngực lâu đến thế.
Còn ở một nơi khác -
Wonwoo lặng lẽ lái xe, tay cầm vô lăng mà mắt thỉnh thoảng liếc sang người đang gục đầu ngủ bên ghế phụ. Mingyu trong lúc say vẫn nắm lấy tay áo anh, như thể chỉ cần buông ra là lạc mất.
"Cún ngốc," Wonwoo khẽ lẩm bẩm, tay đưa ra vuốt tóc cậu. "Chắc hẳn đã mệt lắm..."
Mingyu lẩm bẩm gì đó không rõ, chỉ là khi xe dừng trước nhà, cậu tựa đầu lên vai anh, nụ cười lơ mơ như đứa trẻ được về nhà an toàn.
"Có anh rồi... em không sợ mệt gì nữa..."
Trong khi đó với một "cặp đôi" nọ:
Chiếc ô tô màu trắng bạc trườn chậm chậm bên lề, đèn xi nhan nhấp nháy như ánh cười của người lái. Seokmin ghé sát cửa kính bên phụ, kéo kính xuống:
"Anh Jisoo! Em tới rồi nè~"
Jisoo vừa ra khỏi cổng công ty, nhìn thấy nụ cười tươi rói sau tay lái, khẽ cong môi bước tới mở cửa.
"Hôm nay còn nhớ đường đón anh hả?"
"Tất nhiên! Em còn mua đồ ăn cho anh này, trời mưa vậy sợ anh lại bỏ bữa."
Cả hai cùng cười, xe lăn bánh rẽ vào dòng người. Jisoo nhìn túi đồ ăn trên băng ghế sau, thấy hình như cơn mưa này cũng không tệ.
Seokmin kể cho anh nghe vài chuyện gì đó, miệng nói tay lái vẫn nhẹ nhàng. Xe vừa thắng lại trước đèn đỏ thì Jisoo tò mò liếc sang bên kia đường. Bất chợt, hai người nhìn thấy một cảnh tượng...
Wonwoo đang đứng trước một chiếc xe, tay đỡ lấy người đang lảo đảo bước xuống, là Mingyu. Mingyu lúc này với bộ dạng say khướt, mái tóc hơi rối, ánh mắt mơ màng như thể vừa bị gọi dậy từ cơn mơ. Cậu lảo đảo một chút nhưng sau đó cười mệt mỏi, vòng tay ôm lấy eo Wonwoo như một bản năng
Ngay lúc đó, chiếc xe phía sau mở cửa. Wonmin bước ra, chạy vòng qua bên phụ. Cửa quán mở, Minguk bước ra ra, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn bắt trúng bóng dáng của cậu. Không nói không rằng, anh đưa tay ra và cậu không chần chừ, đưa tay đỡ lấy anh, đỡ nhẹ nhàng như đã quen thuộc với vai trò đó từ bao giờ.
Jisoo nhìn không chớp mắt. Seokmin cũng yên lặng, chỉ có ngón tay siết nhẹ vô lăng.
"Mấy người đó..."
"Ừm hình như uống khá nhiều rồi."
"Chở nhau về luôn ha... như trong phim ấy."
Seokmin không trả lời. Một lát sau, cậu bật đèn xi nhan, rẽ nhẹ qua lối khác để tránh ánh nhìn không cần thiết. Nhưng giọng cậu khẽ khàng vang lên:
"Anh Jisoo..."
"Hử?"
"Nếu có một ngày em say rượu, anh cũng sẽ đón em vậy không?"
Jisoo bật cười, quay sang nhìn cậu.
"Em nghĩ em cần phải say mới để anh đón à?"
Seokmin đỏ mặt:
"Không... chỉ là... nếu như vậy, thì em mới có lý do để gọi anh nhiều hơn..."
Jisoo gật gù:
"Thế thì cứ như giờ đi... không có rượu, em vẫn gọi anh cũng được mà."
Seokmin cười khúc khích, ánh mắt vẫn hướng về phía con đường cũ. Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên mặt cậu, làm đôi mắt ấy thêm phần dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip