Chương 42 - Gia đình
Tại căn hộ của Mingyu.
Cửa vừa mở, gió đêm từ hành lang lùa vào, còn chưa kịp bật đèn, Mingyu đã lảo đảo đứng như suýt té, miệng lẩm nhẩm:
"Wonwoo ơiiii..."
Wonwoo chỉ thở dài, bước tới nhẹ nhàng đỡ lấy người yêu mình. Người con trai cao lớn ấy lúc này lại mềm nhũn như chú cún bị mưa rơi, mặt đỏ bừng, miệng mỉm cười ngây ngô.
"Anh đây... sao em lại uống nhiều vậy chứ?...Có đói khôn..."
Wonwoo chưa kịp nói hết câu thì đã bị đẩy nhẹ về phía sofa. Anh nằm xuống theo đà kéo, còn Mingyu thì... nằm sấp lên người anh luôn. Cả thân hình cao lớn như quấn chặt lấy anh, tay ôm eo, chân gác ngang đùi, còn mặt thì dụi mãi vào hõm cổ như thể nơi đó là chỗ thở duy nhất.
"Em nhớ anh quá... Mấy hôm nay nhớ muốn xỉu luôn..."
Wonwoo đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cậu, cười khẽ.
"Anh ở ngay đây mà."
"Không giống... nhớ kiểu khác... nhớ kiểu chỉ muốn bên anh cả ngày thôi"
"...."
"Hehe anh thơm quá.."
"Mingyu... đừng dụi... ngứa..."
Wonwoo cố đẩy nhẹ cậu ra, nhưng người kia không nhúc nhích, trái lại còn...
Môi nóng hổi của Mingyu bắt đầu cọ cọ rồi mút nhẹ lên da cổ anh, những vệt hôn vụng về, vừa mềm vừa hơi ẩm, vừa khẽ cắn vừa thở hổn hển như kiểu say xỉn nhưng nhớ nhung tích tụ. Cậu cười khúc khích giữa từng lần cắn nhẹ, dụi thêm một chút nữa rồi ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh nhìn anh như cún con cầu được vuốt ve.
Wonwoo đỏ rực mặt, đưa tay lên che mắt mình như thể nếu không nhìn thấy gì thì tim sẽ bớt đập.
"Wonwoo à... Anh đi ăn với gia đình em nha?"
Wonwoo hơi khựng lại, gỡ tay ra, mắt chớp nhẹ nhìn xuống gương mặt của người yêu đang tựa trong lòng mình.
"Gia đình á?"
"Ừm... tuần sau nha... Ba mẹ em nói họ muốn gặp 'anh ấy' của em... Em thật sự muốn giới thiệu anh với họ, thiệt á."
Giọng cậu run run vì rượu, nhưng ánh mắt lại long lanh đầy chân thật. Wonwoo siết nhẹ vai cậu, tay vẫn không rời tóc.
"Anh sẽ đi, cảm ơn em Mingyu... nhưng mà đừng dụi nữa..."
"Cho em dụi thêm một chút thôi"
Mingyu thì thầm, rồi lại cúi xuống... lần này, cậu hôn hẳn lên xương quai xanh của Wonwoo. Nụ hôn sâu hơn, chắc chắn hơn, nhưng vẫn đầy trân trọng. Tay cậu siết chặt eo anh, chân luồn xuống dưới, cả người quấn lấy nhau như không còn khoảng cách.
Cả căn phòng tràn ngập hơi thở của tình yêu. Sau đó, Wonwoo khẽ siết lấy lưng Mingyu, vuốt dọc sống lưng cậu như để dỗ dành... và để nói rằng: được rồi, anh cũng yêu Mingyu lắm.
__________
Hôm sau, tại studio của Jihoon.
Sáng hôm nay trời lặng gió, nắng đổ dài qua ô cửa kính của studio nhỏ nằm ở tầng ba khu phức hợp. Jihoon vừa bật hệ thống thu âm vừa chăm chú nhìn vào lyrics anh Jeonghan và cậu mới viết.
Jihoon bảo anh hát thêm một lần nữa để cậu có thể chỉnh sửa hoàn thiện hơn. Jeonghan cười khúc khích đồng ý, giọng cao ngân lên vài nốt trong veo giữa căn phòng cách âm, đoạn hát thử phần điệp khúc của bài nhạc mà anh cùng Jihoon cùng viết. Là bài viết riêng cho Seungcheol. Là điều mà anh muốn gửi gắm qua lời ca, qua giai điệu.
Trong khi đó, Jisoo ngồi cạnh Soongyuong, cười cười nói nói gì đó. Rồi anh bật điện thoại quay lại vài cảnh hậu trường xong giả làm phóng viên:
"Câu hỏi đặt ra: Mingyu, cảm xúc của em khi chuẩn bị hát bài do mình viết cho Wonwoo là?"
Mingyu bật cười, mắt long lanh ánh nắng.
"Em nghĩ... giọng hát của em không đủ đẹp để diễn tả hết cảm xúc. Nhưng từng lời nhạc, từng giai điệu đều là thật. Là em, là tình yêu, là tất cả dành cho anh Wonwoo."
Không khí trong studio đột nhiên trầm xuống, đầy cảm xúc.
Jeonghan bước ra, đập tay nhẹ lên lưng Mingyu.
"Vô hát anh nghe thử, chứ thấy nói là mượt dữ rồi đó"
Và rồi tiếng nhạc vang lên.
Jihoon chỉnh âm, còn Jeonghan và Jisoo ngồi lặng im, lắng nghe. Giọng Mingyu trầm ấm, có chút khàn nhẹ, lời ca chậm rãi vang lên như kể lại cả một hành trình rung động với Wonwoo.
Ghi âm xong đã là chiều tối, Jeonghan phải đi đón Seungcheol ở sân bay.
Chiếc xe vừa đỗ lại trước sân bay, Jeonghan chưa kịp tháo khẩu trang, bước nhanh qua dòng người để tìm một dáng người quen thuộc giữa đám đông.
Seungcheol vẫn thế, khoác áo sơ mi trắng và chiếc vali quen thuộc, vừa nhìn thấy anh là nụ cười sáng cả gương mặt. Jeonghan chạy tới, không màng ánh mắt xung quanh, ôm chầm lấy người yêu, xoa diệu đi nỗi bất an mấy ngày nay.
Seungcheol siết nhẹ eo Jeonghan, thơm vào tóc anh một cái. Họ cười, rồi cùng nhau về nhà, nơi hôm nay Seungcheol muốn vào bếp cùng Jeonghan, trò chuyện cùng cậu sau chuyến đi công tác ngắn ngày.
Trong bếp, Jeonghan vén tóc lên, vừa rửa tay vừa nhìn Seungcheol đang loay hoay rửa rau củ. Anh bật cười khẽ:
"Lúc trước ai mà vụng tay, chiên trứng còn khét ấy nhỉ"
"Anh phải nỗ lực chứ. Người yêu mình là thiên thần, không biết nấu gì sao dám đòi cưới."
Jeonghan hơi khựng tay, ngước lên nhìn Seungcheol.
"Gì cơ?"
"Gì đâu," Seungcheol giả vờ tỉnh bơ, "ý là... nếu một ngày nào đó anh được nắm tay em đi qua từng ngày tháng sau này, với một danh phận hoàn toàn mới thì sao..."
"Anh phải cố gắng chứ, Jeonghan của anh khó chiều vậy cơ mà..."
Jeonghan nhìn anh. Đôi mắt anh có gì đó dịu dàng mà cũng như đang kìm nén, như một mạch nước ngầm, chực chờ tuôn ra.
"Mau nấu ăn đi," anh lảng sang chuyện khác, "em đói rồi đó."
Tuy nhiên, Jeonghan vẫn đứng bên cạnh, cười dịu dàng nhìn người yêu đang nghiêm túc làm từng bước một. Trong ánh hoàng hôn lọt qua cửa kính, Seungcheol ánh lên như người đàn ông của cả đời anh vậy.
Mà đúng rồi, là người đàn ông của cả đời anh thật đó.
__________
Tối muộn. Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ sạch và mùi áo sơ mi mới giặt, xen lẫn ánh nắng vàng chiếu qua rèm cửa. Minguk ngồi giữa sàn, bao quanh là vali mở nắp, một nửa là đồ đã gấp gọn, một nửa là đống lộn xộn chưa nỡ thu xếp.
Ngón tay anh miết nhẹ mép quyển sổ tay kiến trúc, thì nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ từ túi đeo chéo đặt bên cạnh. Anh cúi xuống, rút ra một bức ảnh nhỏ in bằng giấy bóng, mép hơi cong lại vì thời gian.
Là bóng lưng của anh.
Tựa người trên lan can gỗ ở khu cắm trại, phía sau là rừng thông mờ sương. Bức ảnh không lấy nét rõ vào khuôn mặt, chỉ là cái dáng cao cao, hơi đổ nghiêng dưới nắng buổi sớm. Nhưng góc máy... là một góc nhìn đầy dịu dàng. Là một khoảnh khắc ai đó muốn giữ lại cho riêng mình.
Minguk ngây người một lúc, ánh mắt dịu đi.
Anh nhận ra đây là ảnh của Wonmin. Lúc đó cậu cầm máy chạy vòng quanh, nói là muốn thử ánh sáng sớm. Chắc cậu để quên trong túi máy ảnh khi anh đưa về sau buổi đó. Và anh... lại không hề biết đến giờ.
Minguk ngồi lặng, tấm ảnh đặt trong lòng bàn tay, đầu cúi thấp, ánh sáng chiều đổ bóng mái tóc lên khuôn mặt.
Một thoáng hoang mang, một tia ấm áp, một chút nghẹn nơi cổ họng. Hóa ra có ai đó từng nhìn mình dịu dàng đến thế. Và hóa ra... chính anh đã vô thức giữ tấm ảnh ấy lại mang về nhà, mang vào cả vali những ngày cuối cùng ở Seoul.
Tay anh khẽ vuốt tấm ảnh, lòng chậm rãi vang lên một câu hỏi rất khẽ:
"Wonmin à... cậu chụp khoảnh khắc này, là vì vô tình... hay vì tôi là người cậu muốn ghi nhớ?"
Minguk không có đáp án. Chỉ biết lúc này, căn phòng quá yên tĩnh. Và trái tim anh, cũng không còn nằm yên như trước nữa.
Ban đầu, anh chỉ nghĩ mình giữ nó như giữ lại một mảnh ký ức. Nhưng giờ đây, nhìn kỹ lại, từng góc chụp, ánh sáng, và cả cảm giác ấm ấm trong lòng ngực, anh biết mình đã sai rồi. Không chỉ là ký ức. Mà là một điều gì đó riêng tư hơn... gần gũi hơn...
Và quan trọng hơn.
Anh đưa tấm ảnh lên gần, lặng lẽ mỉm cười. Đôi môi cong nhẹ, không rõ là xúc động, là dịu dàng, hay là... buông thả một chút tình cảm đang lặng lẽ trôi xa khỏi sự kiểm soát.
Minguk với tay sang chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, rút ví da từ trong túi áo. Anh mở ví một cách chậm rãi, cẩn trọng, như thể sắp cất một bí mật.
Rồi nhẹ nhàng... Anh trượt tấm ảnh vào ngăn nhỏ nhất trong ví, nơi trước giờ anh chỉ đặt đúng một thứ: tấm thẻ từ của thư viện đại học ở LA.
Minguk ngồi đó, ví khép lại trong tay, ánh mắt không còn lơ đãng nữa. Mà như đang nhìn thấy ai đó, thấp thoáng đâu đó giữa lòng Seoul...
Và lần đầu tiên kể từ khi biết mình sẽ rời đi...Minguk thấy lòng mình không hẳn muốn bước lên máy bay nữa.
Trong khi đó, cặp đôi nọ tối nay có một cuộc hẹn đi mua đồ để gặp ba mẹ ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip