Chương 45 - Không kế hoạch

Hôm nay, trời trong và nắng đẹp. Wonmin chẳng báo trước gì cả, chỉ gửi một tin nhắn cho Minguk vào buổi sáng:

Và thế là, sáng đó Minguk chở Wonmin đến đầu một con phố nhỏ. Wonmin đeo máy ảnh, mặc áo khoác thể thao và áo phông trắng, tay lúc nào cũng cầm sẵn máy.

Họ đi dọc theo những khu nhà, hoa giấy nở rực rỡ bên mái hiên. Wonmin cứ chạy trước, rồi quay lại chụp Minguk, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nói:

"Anh đứng đó nha... rồi quay qua một chút. Đúng rồi, ánh sáng đang đẹp lắm."

Minguk chỉ cười, lặng lẽ làm theo. Anh không cần hiểu hết mọi thứ Wonmin làm, chỉ cần biết cậu vui là được.

Sau gần một tiếng dạo chụp, cả hai ngồi nghỉ bên băng ghế đá gần ga tàu điện cũ.
Wonmin chợt ngẩng lên chỉ tay về hướng bán vé:

"Minguk này...."

"Sao ấy?"

"Anh có muốn một chuyến đi không có kế hoạch với tôi vào ngày hôm nay không?"

Minguk nhìn cậu, ánh mắt dịu đi hẳn. Anh không hỏi vì sao, không nói "không muốn" hay "tôi bận gì đó" như thường thấy. Chỉ đứng lên, tay lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt vé.

"Vậy thì mình đi thôi"

"Đi đến bất cứ đâu cậu muốn."

Minguk để cậu chọn chỗ ngồi trước, rồi mới mua vé theo. Anh ngồi xuống cạnh Wonmin, tay đặt nhẹ trên tựa ghế, đầu hơi nghiêng về phía cậu. Cả toa tàu chỉ có vài người, ngoài khung cửa kính là những toà nhà to lớn bị bỏ lại phía sau.

Wonmin vừa xem lại ảnh vừa kể chuyện. Minguk quay sang nhìn cậu, cả con tàu rung nhẹ như tim anh cũng chòng chành.

Sau gần một tiếng, chuyến tàu điện nhẹ nhàng dừng lại ở một ga nhỏ mà cả hai chưa từng nghe tên. Trạm dừng chỉ là một tấm biển cũ kỹ, xung quanh là đồi thấp và con đường gạch loang màu mưa nắng. Không có ai lên xuống ngoài Minguk và Wonmin.

Wonmin kéo quai máy ảnh, mắt ánh lên vẻ phấn khích như một đứa trẻ vừa lạc vào thế giới riêng, cậu xoay người nói:

"Xuống đây nha. Tôi muốn đi loanh quanh thử."

Minguk gật đầu, không chút do dự. Họ cùng bước xuống, không cần bản đồ, không cần định hướng.

Thị trấn nhỏ hiện ra sau con đường lát đá là một bản giao hưởng cổ xưa, những ngôi nhà hai tầng xây từ thập niên 60, mái tôn rêu phủ, những bảng hiệu tiệm ăn phai màu, còn viết bằng kiểu chữ xưa.

Họ đi ngang tiệm tạp hoá với chuông gió treo lủng lẳng, quán hớt tóc chỉ còn một người thợ già ngồi đọc báo, và quán ăn nhỏ nằm gọn trong góc ngã ba. Trên cửa dán tờ giấy bạc:

"Hơn 40 năm chỉ bán mì tương đen và bánh gạo."

Wonmin ngẩng lên nhìn Minguk. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu một cái:

"Vào ăn thử"

Cả quán chỉ có một bà cụ nấu bếp và tiếng radio phát mơ màng từ thập niên trước.
Bàn gỗ cũ, quạt máy quay chậm, ánh nắng đổ chéo qua cửa sổ bụi mờ. Họ gọi hai phần mì tương đen, một dĩa bánh gạo cay, rồi cùng ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ nhất.

Wonmin chống cằm, mắt nhìn ra ngoài trời đang nhạt nắng, cậu khẽ nói:

"Mọi thứ hôm nay tuyệt thật đó."

Minguk không đáp, chỉ gắp miếng bánh gạo vào bát cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu không chớp, như muốn lưu giữ cậu mãi trong khung cảnh này.

"Vậy lần sau... khi tôi quay lại, mình có thể đến đây nữa không?"

Minguk hỏi, giọng trầm như gió chiều.

Wonmin hơi khựng lại, gật nhẹ. Sau đó, cậu rút máy ảnh ra, chụp một tấm anh đang cúi đầu khuấy mì.

Sau khi ăn xong, họ không vội về. Đi bộ thêm dọc theo những con hẻm lát gạch, có tường cao phủ dây leo và cửa sổ gỗ khép hờ. Đến khi chiều tà, hai người quay lại ga nhỏ, đợi chuyến tàu cuối.

Tàu rung nhẹ trên đường ray, ánh đèn chiều muộn hắt qua ô cửa sổ phủ bụi mờ. Không gian trong khoang tàu êm ắng đến độ chỉ nghe tiếng bánh xe nghiến đều đều dưới sàn.

Wonmin ngồi bên cửa sổ, hai tay vẫn ôm nhẹ máy ảnh, mắt lim dim vì mỏi. Sau một ngày đi bộ, ăn ngon, chụp được những tấm ảnh cậu rất thích và đặc biệt là đi cùng Minguk, thì giờ đây cậu lại trở về dáng vẻ quen thuộc là gồng mình trước sự mệt mỏi của bản thân.

Minguk ngồi cạnh, lặng im. Tàu lướt qua một đoạn đường hầm, ánh đèn vàng nhấp nháy, chiếu lên đôi mắt cậu đang từ từ khép lại. Chưa đầy một phút sau, đầu cậu có xu hướng nghiêng hẳn về phía cửa sổ, mắt nhắm nghiền.

Minguk khựng lại.

Rồi, thật khẽ, anh cởi áo khoác đang mặc, đắp lên người cậu. Từng cử động đều chậm rãi như sợ làm rơi vỡ điều gì đó. Sau đó, anh vòng tay trái lên, đỡ nhẹ gáy cậu, để đầu cậu tựa hẳn vào vai mình. Cằm anh gần như chạm vào tóc cậu.

Cảnh vật bên ngoài lùi xa, thành phố lên đèn. Một chuyến tàu không tên, hai người ngồi im lặng trong khung hình an yên nhất thế gian.

Minguk hơi cúi đầu, nhìn xuống mái tóc mềm vừa mới khỏi bệnh ấy, thì thầm không thành tiếng:

"Chỉ là vài ngày nữa thôi... Nhưng em có biết không, hôm nay là ngày vui nhất từ khi tôi trở về lại Seoul."

Bên vai anh, Wonmin vẫn ngủ yên. Mắt nhắm lại, tay vẫn ôm chặt lấy chiếc máy ảnh, như đang giữ lấy một ngày bình thường nhưng cũng là ký ức quý giá nhất của tuổi trẻ.
___________

Trong lúc đó, tin nhắn trong nhóm reo lên liên tục.

Jeonghan -> Group "Chữa lành đi"

Tối đó khi về đến nhà, mở điện thoại đã tắt chuông sáng giờ, cậu thấy tin nhắn của anh Jeonghan:

Hôm sau.

Trời chưa sáng hẳn, thành phố còn yên ắng. Đèn đường lờ mờ rọi qua rèm cửa sổ, hắt một vệt sáng mỏng vào nền nhà.

Cửa mở ra với âm thanh thật khẽ.

Mingyu bước vào với chiếc vali lặng lẽ lăn theo sau. Mái tóc rối vì chuyến bay đêm, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng trên môi lại thấp thoáng nụ cười nhỏ khi ánh mắt cậu dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Cậu đặt vali xuống, bước thật khẽ, mở cửa.

Wonwoo đang ngủ.

Người đàn ông ấy cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, một tay đặt nhẹ lên gối của bên cạnh, nơi lẽ ra là của cậu. Mái tóc đen rũ xuống trán, gương mặt yên bình đến nỗi trái tim Mingyu khẽ nhói.

Cậu lặng người đứng đó trong vài giây.

Như thể không dám tin đây là thật. Là sau tất cả những giây phút xa nhau, cuối cùng lại có thể đứng trong căn phòng này, lặng ngắm người mình yêu đang say giấc trên chính chiếc giường của cậu.

Mingyu khẽ đặt điện thoại xuống bàn, cởi áo khoác, rồi đi vào phòng tắm. Nước nóng dội xuống vai, tan đi hết mệt mỏi. Mùi sữa tắm quen thuộc mà Wonwoo thường dùng bỗng khiến tim cậu mềm đi. Hoá ra chỉ cần có anh, cả thế giới cũng đủ dịu dàng.

Cậu bước ra, lau khô tóc, áo ngủ đơn giản trên người. Chầm chậm nhấc góc chăn lên, chui vào giường. Không làm phiền ai, chỉ nằm nghiêng người, mắt chăm chú nhìn lấy gương mặt đang ngủ ấy.

Một lúc sau, Wonwoo khẽ cựa mình, tay mơ màng chạm vào vai cậu như phản xạ quen thuộc. Mingyu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, kéo anh sát lại, rồi vòng tay ôm trọn.

Hơi thở anh vẫn đều đều. Hơi ấm ấy... cuối cùng cũng trong vòng tay mình rồi. Cậu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, rồi thì thầm:

"Em về rồi."

Rồi mắt cậu khép lại, giấc ngủ kéo đến nhanh chóng hơn bao giờ hết, vì bên cạnh là người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip