Chương 46 - Nằm bên anh
Tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ rung lên, gió mang theo chút mùi ẩm của trời sắp mưa. Trong căn hộ, mọi thứ chìm trong gam sáng nhàn nhạt, mập mờ như trong một giấc mơ.
Wonwoo mở mắt đầu tiên.
Khoảnh khắc nhìn sang bên cạnh và thấy Mingyu nằm đó- khiến tim anh run lên một nhịp. Cậu ngủ rất sâu, thở đều đều, gò má áp vào gối, hàng lông mày rủ xuống như thể đang ở nơi yên bình nhất thế giới.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc rối nhẹ, vuốt một đường từ thái dương xuống sóng mũi rồi đến đến đôi môi mỏng, nơi quen thuộc mà anh hay hôn.
"Em về rồi thật này." Anh thì thầm, môi khẽ mỉm.
Wonwoo rón rén rời khỏi giường. Anh đóng nhẹ cửa phòng, thay bộ đồ mặc nhà rồi bước ra gian bếp.
Trời bên ngoài vẫn xám xịt, ánh sáng chỉ len lỏi qua lớp rèm. Đèn bếp được bật lên, tiếng lách cách vang nhẹ khi anh lấy nồi niêu xoong chảo ra, ngón tay vướng qua dây tạp dề màu kem nhạt.
Anh không hề nấu ăn giỏi, nhưng nếu đó những món Mingyu thích: trứng lòng đào, bánh mì nướng bơ, và thêm ly cà phê sữa không quá ngọt như lời Mingyu từng hay nói: "Uống đắng xíu cho trưởng thành, nhưng vẫn phải có chút ngọt cho Wonwoo."
Bếp dần ấm lên bởi mùi bơ tan, tiếng nước sôi lục bục trong ấm, và cả dáng lưng hơi khom của Wonwoo khi đang cẩn thận rưới mật ong lên từng lát bánh. Gò má anh hơi ửng vì hơi nóng bếp, tóc có vài lọn rủ xuống trán, trông vừa dịu dàng vừa đẹp đến ngẩn ngơ.
Mingyu tỉnh dậy vào đúng lúc ấy, đứng dựa vào sofa nhìn về phía phòng bếp.
Cậu nheo mắt, chưa quen với ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài. Nhưng điều đầu tiên lọt vào tầm mắt... là Wonwoo, trong chiếc áo len mỏng, đang cắm cúi nấu gì đó, với một chiếc tạp dề in hình mèo mà cậu từng mua đùa nhưng anh lại hay dùng thật.
Cậu dụi mắt, giọng còn ngái ngủ nhưng mềm như bông:
"Anh Wonwoo..."
Wonwoo quay lại, thấy một Mingyu tóc rối, mắt đỏ hoe vì vừa ngủ dậy, lại ngơ ngác như cún con bị bỏ lại.
"Em dậy rồi hả? Chờ xíu, anh sắp xong rồi."
Mingyu không trả lời, chỉ lặng lẽ bước tới, vòng tay qua eo anh từ phía sau. Đầu cậu tựa vào vai anh, dụi dụi vài cái, chờ Wonwoo nấu xong.
Sau khi ăn, Mingyu kéo tay Wonwoo ra khỏi gian bếp như một chú cún to có chủ đích rõ ràng:
"Ra ngồi đi, em dọn. Không cho Wonwoo mệt nữa"
Wonwoo định phản đối nhưng ánh mắt kiên quyết của Mingyu cùng với cái liếc "anh mà không nghe lời là em giận" khiến anh đành ngoan ngoãn đi ra ngoài sofa. Trong lòng còn đang âm ấm hạnh phúc vì ánh mắt cậu nhìn mình lúc thức dậy, vì cái ôm sau lưng lúc nãy, vì bàn tay dịu dàng dọn từng món ăn.
Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa.
Trời mưa nhẹ như những sợi chỉ rơi xuống từ tầng mây uốn lượn, tấm kính lớn nơi phòng khách loang vài giọt nước, khiến ánh sáng ngoài trời càng mờ ảo như tranh màu nước. Wonwoo ngồi trên sofa, co chân, tay ôm chiếc gối lười nhỏ. Mắt anh nhìn ra ngoài trời, còn tâm trí thì lại nhớ về buổi sáng hôm ấy nơi studio của Jihoon vang lên giọng hát mà anh thuộc từng hơi thở. Bài hát mà Mingyu đã thu âm, từng lời một đều là anh.
Em ấy đã chuẩn bị điều đó từ lúc nào?
Mingyu dọn xong, đi ngang qua ghé nhẹ hôn lên trán anh một cái, rồi lặng lẽ vào bếp gọt hoa quả. Một đĩa táo và vài lát cam nhỏ, đúng khẩu vị của anh. Cậu quay lại phòng khách, đặt đĩa trái cây lên bàn, sau đó chọn bật một bài ballad nhè nhẹ, tiếng nhạc vang lên như tiếng mưa đang rơi từ lòng người.
Mingyu ngồi xuống bên cạnh anh. Nhưng Wonwoo dường như vẫn còn ngẩn ngơ, ánh mắt xa xăm, ngón tay mân mê sợi chỉ thừa trên gối.
"Anh sao vậy?" Mingyu hỏi nhỏ, tay chạm nhẹ vào đầu gối anh.
Wonwoo không trả lời ngay, anh chỉ ngẩng đầu nhìn cậu. Một cái nhìn thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy - người con trai đã lặng lẽ yêu anh, và giờ vẫn đang từng ngày làm anh tan chảy.
Rồi Wonwoo khẽ nghiêng người, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng... leo lên đùi và ngồi trong lòng Mingyu. Một tay vòng sau cổ cậu, mặt vùi vào hõm vai bên trái, nơi mùi hương quen thuộc ngập tràn.
Mingyu khựng lại. Trái tim cậu đập nhanh đến mức không biết nên phản ứng sao cho đúng. Cậu chưa từng nghĩ, trong một buổi sáng âm u, trời mưa và nhạc ballad, lại được Wonwoo chủ động ngồi vào lòng mình như thế.
"Wonwoo à... có chuyện gì sao? " Cậu khẽ hỏi, giọng nhỏ xíu.
Wonwoo siết tay ôm cổ cậu chặt hơn, vẫn vùi mặt vào cổ:
"Không sao. Chỉ là muốn ở gần em một chút."
Cậu cũng không gấp gáp hỏi lí do, chỉ nhẹ nhàng vuốt dọc lưng anh. Ánh sáng ngoài trời cứ nhạt nhòa theo từng giọt mưa, như chính cơn xúc cảm đang đong đầy giữa hai trái tim.
Một lúc sau, Wonwoo hơi nghiêng đầu ra, ánh mắt vẫn còn vương ấm áp, đôi môi hơi cong lên, nhưng không phải nụ cười, mà là sự do dự. Rồi anh nhẹ lên tiếng:
"A...Anh nghe được bài hát... em thu âm ở studio của Jihoon rồi"
Tay Mingyu khựng lại. Cậu thở nhẹ ra một tiếng, hơi nghiêng đầu tránh cái nhìn của anh như một cậu bé bị bắt gặp khi đang làm điều ngọt ngào mà không dám nói ra.
"Sao anh biết đó là giọng em..." Cậu lẩm bẩm, mặt hơi nóng lên.
Wonwoo khẽ cười, giọng trầm ấm, "Chỉ cần là giọng em, anh sẽ nhận ra ngay"
Mingyu im lặng một lúc, rồi cậu nắm lấy bàn tay anh, đặt lên ngực mình:
"Lúc thu bài đó, em cứ nghĩ về anh suốt. Về cảm giác được ở bên anh, từng ngày một. Em không giỏi viết nhạc như anh Jihoon hay hát hay như anh Jeonghan, nhưng em chỉ muốn ghi lại tất cả... những lần anh làm em rung động."
Wonwoo không nói gì.
Mà thay vào đó, anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt má cậu. Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt như mặt hồ đầy ánh trăng, mềm và trong veo. Rồi, lần đầu tiên, Wonwoo chủ động nghiêng người... và đặt một nụ hôn lên môi Mingyu.
Chậm rãi và chậm rãi.
Rồi anh khẽ cắn nhẹ vào môi trên của cậu, đúng ngay chỗ có hai chiếc răng nanh nhỏ xíu quen thuộc.
Mingyu ngẩn ra, trái tim cậu như có ai đó bóp nhẹ. Nụ hôn này không chỉ là sự thừa nhận tình cảm mà còn là một lời khẳng định từ Wonwoo. Rằng: "Em là của anh và em biết điều đó."
Nụ hôn ấy kéo dài, dài đến mức trời ngoài kia hình như cũng lặng gió hơn một chút. Wonwoo từ từ ngồi vững lại trong lòng Mingyu, hai tay vẫn quấn quanh cổ cậu, tóc rủ xuống che đi một phần ánh nhìn, nhưng lại càng khiến khoảng cách giữa họ trở nên gần hơn một cách lạ thường.
Mingyu vẫn còn ngẩn ngơ với nụ hôn kia. Cậu vuốt nhẹ sống lưng anh, cười khẽ, hỏi:
"Wonwoo cảm động hả?"
Wonwoo híp mắt nhìn cậu, khẽ đáp:
"Ừm, anh chưa từng được đối xử đặc biệt như vậy...."
"....cho đến khi gặp em"
Mingyu cười lên, ghì anh lại gần rồi... đặt môi lên xương quai xanh anh, cắn nhẹ. Một nụ cắn trêu ghẹo, nhưng cũng đủ khiến Wonwoo khẽ rùng mình. Anh nghiêng đầu, khẽ khịt mũi cản cậu lại:
"Mới sáng sớm..."
Mingyu không đáp lại, cậu luồn tay xuống thắt lưng anh, kéo anh ngả nhẹ xuống sofa. Wonwoo khẽ thở ra. Ánh sáng mờ ảo trong nhà khiến từng đường nét trên khuôn mặt cậu trai trẻ trở nên dịu dàng và quyến rũ đến nghẹt thở. Mingyu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh, mũi anh, rồi môi anh. Một chuỗi hôn rất nhẹ... nhưng lại khiến trái tim Wonwoo đập sai nhịp liên tục.
Hơi thở hai người quyện vào nhau, không gian xung quanh chỉ còn tiếng mưa ngoài ban công và tiếng con tim thổn thức.
Cậu nói, giọng như thì thầm:
"Em nhớ anh lắm, biết không?"
Wonwoo vòng tay ôm lấy eo cậu, tay luồn vào dưới lớp áo mỏng cậu mặc ở nhà, chạm vào tấm lưng ấm áp kia:
"Được rồi, anh cảm nhận được mà."
Mingyu cười, môi vẫn kề sát da anh. Một nụ hôn nữa, rồi một nụ nữa, nhẹ nhàng, êm dịu, nhưng đầy cuồng nhiệt lặng lẽ.
Họ nằm sát bên nhau trên sofa, tay đan tay, hơi thở hòa vào nhau, không cần nói thêm lời nào nữa. Vì từng cái ôm, từng lần siết chặt, từng ánh nhìn... đã là lời yêu tha thiết hơn cả vạn lần "anh yêu em".
Và cứ thế, đến tận chiều, họ vẫn chưa rời khỏi vòng tay nhau.
_____________
Hôm sau tại studio của Wonmin.
Wonmin đến từ sớm để chuẩn bị set chụp, hôm nay là buổi chụp đặc biệt cho anh Jeonghan và Seungcheol: một concept nửa trắng đen, nửa đời thường, nhiều sắc độ ánh sáng và đầy cảm xúc.
Ở góc phòng, Chan với Jisoo đang lấy nước uống, còn Seokmin thì hí hoáy chụp hậu trường bằng điện thoại. Không khí náo nhiệt mà ấm áp như một gia đình ngẫu nhiên tụ họp.
Wonmin vừa chụp vừa cười nhẹ. Cậu yêu những lúc thế này: công việc hòa trộn cùng bạn bè, tiếng cười rộn ràng, và mọi thứ đều chân thành. Ánh nắng xiên ngang qua cửa kính cao của studio, đổ những vệt vàng dịu lên sàn gỗ, như thể thời gian cũng muốn chậm lại đôi chút trong không gian tràn đầy tiếng cười hôm đó.
Gần cuối buổi, lúc mọi người đang thu dọn đồ đạc, đèn tắt bớt, ánh sáng trong phòng dịu đi, thì cửa bật mở.
Wonmin vừa chỉnh xong góc máy, đang đứng cúi đầu kiểm lại ảnh thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, kêu một tiếng "cạch" nhẹ nhưng khiến cậu ngẩng lên.
Và ở đó, Minguk bước vào, tay cầm một túi giấy lớn, chiếc sơ mi màu kem hơi nhăn ở tay áo vì có lẽ đã nắm quá chặt suốt đường đi.
Gió từ ngoài lùa vào, thổi nhẹ tà áo anh, còn ánh mắt anh...Chỉ dừng ở một người.
Căn phòng bất chợt yên lại một nhịp, không ai nói gì, chỉ có ánh nhìn mọi người thoáng liếc qua, rồi lập tức hiểu ra điều gì đó.
Minguk bước về phía bàn cạnh Wonmin, đặt túi giấy xuống.
"Tôi thấy trưa nay cậu không nhắn gì, đoán chắc cậu bận nên mang ít đồ ăn đến. Canh vẫn còn ấm..." Minguk nói, hơi nhỏ, nhưng vẫn đủ khiến cả đám dừng lại, đồng loạt "ồôô~"
Wonmin chớp mắt, tay siết nhẹ ống kính trong tay. Tim cậu đập nhanh một nhịp - không phải vì đồ ăn, mà vì sự dịu dàng đó. Không cần phô trương, cũng không đòi hỏi được biết ơn. Chỉ là... âm thầm muốn bên cạnh cậu nhiều thêm một chút, khi còn có thể.
"Cảm ơn anh..." Wonmin cười. "Hôm nay tôi... lại quên ăn nữa rồi."
Câu trả lời làm ánh mắt Minguk dịu xuống thấy rõ.
Anh ngồi xuống cạnh bàn, gỡ từng món trong túi ra, cẩn thận lấy canh, muỗng, khăn giấy... như thể đây là một nghi lễ thân quen. Đến khi bàn tay thoáng chạm nhẹ tay áo cậu lúc trao đôi đũa, thì cậu mới giật mình vì lòng mình chợt ấm đến vậy.
Và rồi, mọi người phía sau bắt đầu rì rầm trở lại. Jisoo giả vờ huýt sáo trêu ghẹo vài câu, Seokmin cười tươi đến mức muốn gập người lại, Chan lấy điện thoại giơ lên định quay thì bị anh Jeonghan cản.
Jeonghan nói nhỏ với Seungcheol:
"Lại một người rơi vào tình yêu."
Minguk ngồi đó, lặng lẽ nhìn Wonmin cười gật gù khi ăn được miếng đầu tiên. Ánh sáng lúc ấy xuyên qua mái tóc cậu, chiếu lên đôi mắt long lanh, và trong giây phút rất ngắn ngủi đó, Minguk nghĩ... mình sẽ không thể nào quên được hình ảnh này.
Một hình ảnh bình dị đến không ngờ, nhưng với anh, lại trở thành hồi ức giữ mãi.
Tối đó Seungcheol nhắn một tin nhắn.
Seungcheol -> Group "Nhậu"
Jeonghan -> Group "Tụ tập điiii"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip