Chương 48 - Bước đi dễ dàng như vậy?
Sáng hôm sau, nắng rớt trên vai như từng lát mỏng vàng rượm, dịu dàng mà ấm áp. Wonmin đứng đợi dưới cổng chung cư của Mingyu, bàn chân cứ di qua di lại trên mặt đất trong lúc chờ Wonwoo, như thể đang lo lắng về điều gì đó đang căng mỏng trong tim mình.
Anh Wonwoo đi đến bên cạnh, không nói nhiều. Chỉ khi cả hai ngồi vào trong xe, anh mới quay qua, nhìn em trai mình bằng ánh mắt dịu dàng mà vững vàng.
"Nhớ đưa tận tay. Người cần hiểu, sẽ hiểu thôi."
Wonmin khẽ gật đầu, khởi động xe. Cậu biết... không có lời nào là đủ, nên một món quà có thể thay mình nói điều đó. Một điều không tên, nhưng nặng lòng.
Họ đi bộ dọc theo con phố cũ ở Dongmyo, nơi có dãy cửa hàng thủ công nhỏ xíu, ẩn mình sau những chậu cây và bóng đèn vàng mờ. Không khí se lạnh buổi sáng làm Wonmin kéo sát áo khoác lại, còn Wonwoo thì đút tay túi áo, đi cạnh em trai mình mà không hỏi thêm, vì ánh mắt kia đã nói thay hết rồi.
Wonmin và Wonwoo bước vào cửa hàng đồ handmade, một làn hương gỗ đàn hương và da thuộc thoang thoảng quyện vào không khí, đưa tâm hồn cậu vào một không gian khác. Ánh đèn vàng dịu nhẹ làm nổi bật những món đồ được bày trí tinh xảo: từ những chiếc vòng tay đan tỉ mỉ, những cuốn sổ tay bọc vải thô mộc mạc, đến những bức tranh vẽ tay đầy nghệ thuật.
Ánh mắt cậu lướt qua từng kệ hàng, dừng lại ở một góc nhỏ nơi trưng bày những cây bút. Giữa vô vàn kiểu dáng, một cây bút da thủ công lập tức thu hút sự chú ý của Wonmin. Thân bút được bọc bằng lớp da màu nâu sẫm, những đường chỉ khâu tỉ mỉ chạy dọc thân bút, tạo nên một vẻ đẹp vừa cổ điển vừa mạnh mẽ. Cậu biết, đây chính là thứ cậu đang tìm kiếm.
Wonwoo đứng sau, hỏi khẽ, "Món đó hả?"
Wonmin gật đầu, ngón tay chạm nhẹ mặt da.
"Là món phù hợp nhất với anh ấy..."
Wonwoo không nói gì. Anh đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu, rồi đi đến quầy thu ngân cùng cậu. Trong lúc người thợ hỏi muốn khắc chữ gì lên da, Wonmin suy nghĩ một chút, rồi lấy điện thoại gõ:
"W."
Và ở mặt sau, cậu khẽ nói:
"Let's meet where the lines cross again."
Chị chủ tiệm nhìn Wonmin mỉm cười dịu dàng, "Có vẻ là người rất quan trọng nhỉ?"
Wonmin chỉ cười, không đáp.
Một món quà không cần gói ghém hoa lệ.
Một món quà để giữ lại... ký ức của một đường thẳng, giao nhau rồi tách rẽ.
Nhưng biết đâu sẽ còn một giao điểm nữa.
Ở tương lai.
____________
Buổi tối hôm đó, sân sau nhà Jeonghan rộn ràng tiếng nói cười, nhưng không hề ồn ã. Những ánh đèn dây vàng treo quanh khu vườn nhỏ tỏa sáng nhẹ dịu, phản chiếu lên gương mặt ai cũng tươi cười. Mùi thịt nướng thơm phức xen lẫn mùi bánh nướng nhẹ từ căn bếp gần đó, còn bên trong nhà, nhạc nhẹ khẽ vang vọng từ chiếc loa bluetooth nhỏ đặt trên bàn.
Jeonghan ngồi bên Seungcheol, vừa xiên thịt nướng vừa nhìn "chồng sắp cưới" cười với Chan. Jisoo ngồi đối diện, thong thả nghĩ gì đó rồi kể lại cái lần Jeonghan đi thử vai mà Seungcheol giả làm trợ lý để theo dõi, khiến Jeonghan giận gần một tuần.
Mingyu vẫn là người đảm nhiệm vị trí nướng thịt, Wonwoo không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cậu, lâu lâu anh lấy quạt tay phẩy phẩy cho cậu mát một chút.
Boo và Hansol chơi đùa cùng Chan bên bàn đồ nướng, Chan cứ nhìn hai anh mình suốt vì "người ta có người yêu chuẩn bị cưới, còn em chưa có ai dắt đi chơi", khiến Boo trêu một hồi. Bọn họ đều là những chàng trai xêm xêm tuổi nhau, nên có rất nhiều vấn đề để bàn luận.
Rồi khi ai cũng bắt đầu no, Jeonghan bảo Hansol đi bật loa karaoke. Không khí lại rộn ràng náo nhiệt thêm chút nữa. Jisoo hát một bài ballad nhẹ, sau đó là tiếng bè hay đến siêu lòng của Seungkwan, Wonwoo ngồi im nghe, còn Mingyu thì bất ngờ hát theo mấy câu cuối, giọng khàn khàn mà ấm, khiến Wonwoo quay sang nhìn, một ánh mắt dịu dàng đến xao lòng. Một bữa tối ấm cúng cứ trôi qua nhẹ nhàng trong tiếng hát của mọi người.
Wonmin xin về sớm hơn mọi người. Cậu đứng dậy sau khi chào mọi người bằng nụ cười mỉm, và ai cũng hiểu lý do.
Minguk đến đón.
Xe anh dừng trước cổng từ sớm, đèn vàng xe hắt bóng anh lên bức tường cạnh nhà Jeonghan, Wonmin bước ra, tay vẫn cầm nửa ly nước ấm Jeonghan chuẩn bị. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không có nụ cười quá rạng rỡ, không có câu đùa ồn ào, chỉ là một cái gật đầu khẽ, rồi Minguk mở cửa xe cho cậu.
Họ rời khỏi khung cảnh rộn ràng ấy, tiến vào đêm cuối cùng mà Minguk còn ở lại Seoul.
Minguk chở Wonmin đến sông Hàn. Họ chẳng nói với nhau câu nào trong xe, chỉ bật một playlist nhạc nhẹ, tiếng hát của ai đó ngân nga giữa đêm khuya. Gió cuối hạ có chút se se, đủ để khiến người ta im lặng lâu hơn thường ngày.
Minguk thuê một chiếc xe đạp đôi, mặc cho Wonmin ngạc nhiên nhướng mày nhìn anh. "Thử thôi," anh cười nhẹ. "Tôi chưa từng đi xe kiểu này."
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ trèo lên yên sau.
Họ đạp một vòng quanh bờ sông, ngang qua những ánh đèn mờ phản chiếu dưới mặt nước, ngang qua tiếng cười từ những đôi khác đang trải thảm picnic, ngang qua một anh chàng đang vừa chơi guitar vừa hát, rồi dừng lại tại một băng ghế khuất sau tán cây, nơi không có quá nhiều người qua lại.
Hai người ngồi đó, thở chậm rãi.
Wonmin cúi nhìn ngón tay mình đang vân vê hộp quà nhỏ từ chiều. Cậu nhẹ nhàng đặt vào tay Minguk, không nói gì. Anh nhìn món quà thật lâu, ngón tay khẽ khàng lướt qua phần khắc nhỏ xíu bên hông: "Let's meet where the lines cross again."
Lúc đó, Wonmin mới khẽ lên tiếng, giọng hơi khàn.
"Minguk..."
"Hửm"
"Tại sao lại bước vào cuộc sống của tôi rồi biến mất dễ dàng như vậy chứ..."
Giọng nói tưởng bình thản, nhưng Minguk nghe rõ một tia nghèn nghẹn nào đó trong âm cuối. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không trách móc, cũng không giận dữ. Chỉ là một câu hỏi chân thật, như nhát cắt lặng im.
Không khí đột nhiên trở nên đặc sệt như không gian cũng đứng im lặng theo.
Minguk không trả lời. Thay vào đó, anh nhìn cậu, như thể đang cố khắc từng đường nét gương mặt vào trí nhớ. Ánh đèn từ xa chiếu hắt lên gò má Wonmin, lộ rõ sự mỏi mệt, ánh mắt thì hoe đỏ như thể vừa kìm nước mắt, hoặc chuẩn bị khóc nhưng lại chưa cho phép mình được yếu lòng.
Minguk vươn tay, rất chậm, luồn qua vai cậu, rồi kéo cả người cậu vào lòng.
"Wonmin..." Anh khẽ gọi.
Cậu không đẩy ra, nhưng cả người cũng không thả lỏng. Chỉ là để mặc mình bị ôm, như thể nếu tự mình dựa vào, mọi thứ sẽ đổ sụp.
Minguk siết chặt vòng tay hơn một chút. Mùi hương từ tóc cậu phảng phất, quen thuộc và khiến tim anh nhói lên.
"Tôi không biết mình có nên... nói điều này không," giọng anh khàn khàn, như vỡ tan theo hơi thở.
"Nhưng nếu được... Tôi thật sự muốn ở lại. Chỉ là..."
Anh không nói tiếp. Không dám. Bởi anh biết, mọi thứ không chỉ nằm trong lời nói. Sự lựa chọn, cuộc sống, công việc, trách nhiệm, đều không dễ để bỏ lại.
Còn cậu lại là người mà anh không muốn đánh đổi bằng bất cứ nửa vời nào.
Wonmin khẽ cựa mình trong vòng tay anh. Nhưng thay vì lùi ra, cậu rúc đầu vào cổ áo Minguk, hít thật sâu.
"Tại sao bây giờ anh mới ôm em thế này?"
Câu hỏi bật ra, lặng lẽ như nước mắt thấm ướt vạt áo anh.
Minguk không trả lời.
Anh chỉ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc cậu như xin lỗi, như thừa nhận, như bất lực.
"Anh hứa, anh sẽ về sớm, sẽ liên lạc, sẽ không để em phải suy nghĩ nhiều như vậy nữa..."
Họ ngồi yên như thế rất lâu, trên chiếc ghế đá khuất bóng người, trong một đêm cuối cùng ở Seoul mà cả hai đều không muốn kết thúc.
____________
Sau khi dự tiệc nhẹ nhàng ấm cúng ở nhà Jeonghan xong, Mingyu và Wonwoo trở về căn hộ của cậu trong một tâm trạng vẫn còn tràn ngập niềm vui. Cả hai đứng trước cửa, còn chưa kịp nhập mật khẩu thì tiếng nói quen thuộc của mẹ Mingyu vang lên từ hành lang:
"Ơ, về rồi à? Mẹ với ba đi mua ít đồ cho Minguk ngày mai bay, sẵn ghé qua đây tí thôi."
Mingyu thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng bước tới ôm mẹ, Wonwoo cúi đầu chào như đã quen thuộc với sự hiện diện của họ. Mẹ Mingyu cười hiền, vỗ nhẹ tay anh:
"Đừng nghiêm túc vậy chứ, mẹ còn đang cảm ơn con đã chịu đựng thằng con nhà mẹ đấy."
Cả ba cười vang, bước vào nhà. Ba Mingyu tiến đến ngồi ở ghế sofa, lật vài cuốn tạp chí mà cậu con nhà mình làm mẫu ảnh, công nhận đẹp trai, giống hệt mình.
"À mẹ con mới mua một cây sơn trà đó, nhất quyết phải mang đến cho hai đứa."
Wonwoo ngẩng đầu nhìn ra ngoài ban công, bắt gặp một cây sơn trà nhỏ, được đặt vào một chậu sứ trắng tinh khôi. Trên đất là những hạt sỏi trắng tinh, lá cây vẫn còn vương chút sương đọng từ sáng sớm. Nhìn kỹ, có một chiếc tag gỗ nho nhỏ được cột bằng dây vải, khắc chữ:
"Chúc hai đứa mãi hạnh phúc bên nhau, tình cảm vững vàng như thân gỗ này."
Tim anh khẽ thắt lại.
Mẹ Mingyu cười, chỉ vào cây:
"Mẹ nghĩ ban công tụi con thiếu chút màu xanh. Cây này nhỏ, nhưng sống dai lắm. Mỗi lần nhìn nó, mong là sẽ nhớ về nhau nhiều hơn."
Mingyu quay sang, tay đã đan lấy tay anh. Wonwoo siết nhẹ, ánh mắt nhìn mẹ cậu long lanh nhưng vẫn là cái gật đầu trầm ổn, vừa đủ để thấy anh đang xúc động biết bao.
Sau khi ba mẹ rời đi, căn hộ trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân họ đi qua đi lại dọn dẹp vài túi đồ mẹ để lại. Rồi trong lúc Wonwoo đang mở tủ sắp lại hộp trà mẹ mua đến, Mingyu gọi:
"Anh, lại đây một chút."
Wonwoo tiến về phía cậu. Mingyu ngồi bệt dưới sàn, tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Trong đó là những tờ giấy gấp cẩn thận ghi lại những sở thích của anh, vài chiếc vé xem phim, một tấm ảnh chụp lén gương mặt ngủ của anh...
"Là... mấy thứ hồi đó?"
"Ừm"
Mingyu chỉ cười tươi, gật đầu nhẹ một cái. Wonwoo ngồi xuống đối diện cậu, tay đưa ra run nhẹ vì bất ngờ.
"Em giữ mấy thứ này làm gì vậy?"
"Tất cả đều là những lúc em nhận ra, mình thích anh mất rồi."
Wonwoo chẳng biết nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt cậu. Trong làn sáng mờ của đèn ban công và tán cây sơn trà, anh đưa tay lên chạm gò má cậu, rồi kéo sát lại, một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi Mingyu.
Cậu cười khúc khích:
"Gì kỳ vậy, đang xúc động mà..."
"Thì phải hôn em chứ biết làm gì nữa. Em dễ thương vậy mà..."
Hai người dựa vào nhau, gió lùa qua khe cửa ban công, tán cây nhỏ khẽ rung nhẹ, như gật gù chứng kiến một mối tình đẹp nhất của thanh xuân.
Tối đó sau khi chở Wonmin về, Minguk thấy Jisoo tag mình trong nhóm:
Jisoo -> Group "Chữa lành đi"
__________
Sáng sớm hôm sau, bầu trời Seoul không trong, chỉ là một màu mây trắng lặng lẽ.
Chiếc vali màu xám đứng gọn nơi sảnh sân bay, lặng yên như chủ nhân của nó. Minguk chỉnh lại quai kéo một lần nữa, rồi quay sang ôm lấy mẹ, người đang cố mỉm cười thật dịu dàng.
"Mẹ sẽ nhớ con lắm đó. Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm. Có gì là phải gọi gia đình ngay đó"
Ba cười mà giọng hơi khàn:
"Học xong rồi về sớm. Ở nhà, mọi người vẫn ở đây với con."
"Em sẽ ghé qua đó chơi với anh vào ngày gần nhất nhé" Mingyu vỗ vai Minguk.
Anh cúi đầu ôm lấy hai người, cười, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ. Lúc quay đi, ánh mắt anh chạm phải một khoảng trống nơi phía sau lưng, nơi mà lẽ ra... ai đó có thể xuất hiện.
Nhưng Wonmin không đến.
Không có tiếng gọi tên hối hả. Không có ai chạy đến dúi vào tay anh một cái gì đó nhỏ bé. Không có cả ánh mắt lặng im nhìn theo.
Chỉ là khoảng trời Seoul nhạt màu hơn bình thường, và trong điện thoại... vẫn là cuộc trò chuyện dừng lại từ tối hôm qua.
Anh lấy ví ra để kiểm tra hộ chiếu, tấm ảnh nhỏ cậu chụp lưng anh rơi ra một chút, như đang níu kéo. Minguk ngẩn người nhìn tấm hình đó hồi lâu... rồi cất lại vào ví, gần như là ép chặt.
Anh không muốn rơi thêm điều gì nữa
Anh bước qua cửa an ninh. Phía sau là cả một mùa thanh xuân chưa dám gọi tên. Phía trước là bầu trời rộng mà trong trái tim anh, vẫn còn một Seoul nhỏ với bóng lưng quen thuộc mang tên Wonmin.
Máy bay cất cánh khi mặt trời lên ngang đỉnh. Trong khoang, Minguk tựa đầu vào cửa sổ, chẳng ngủ nổi. Anh đặt tay lên tim mình, nỗi nghẹn như một đợt sóng xô ngược vào bên trong.
Còn ở Seoul, trong căn nhà vắng tiếng người, Wonmin ngồi ở phòng khách, vẫn mặc bộ đồ ngủ hôm qua, tay cầm tách trà nguội lạnh, mắt nhìn ra cửa sổ trời xám.
Điện thoại không có tin nhắn nào mới.
Không có lời chào tạm biệt nào vào buổi sáng.
Chỉ có một chiếc móc khoá đặt trên bàn, chiếc móc nhỏ hình con cáo mà cậu được ai đó tặng chỉ vì cậu lỡ nhìn lâu một chút, giờ đây chỉ còn là hình bóng của một lời hứa không biết bao giờ mới gặp lại.
Tại căn hộ của Jeonghan, Seungcheol đang nấu đồ ăn sáng cho người yêu bỗng nhận được tin nhắn từ cậu em diễn viên lâu ngày không gặp.
Jun -> Seungcheol
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip