Chương 49 - Hồi kết
Ba tháng sau.
Cuộc sống của mỗi người đều diễn ra như đúng quỹ đạo của nó.
Minguk -> Wonmin
Jeonghan -> Group "Chữa lành đii"
Chiều hôm đó, tại tiệm may vest riêng quen của Mingyu.
Wonwoo bước ra từ sau tấm rèm nhung, kéo nhẹ tay áo sơ mi dưới lớp vest sẫm màu mới được chỉnh sửa tỉ mỉ. Chiếc cà vạt lụa xám bạc khiến xương quai xanh anh càng nổi bật, ngón tay thon dài khẽ chỉnh nút áo ở cổ tay, gương mặt không trang điểm gì nhưng đẹp đến nao lòng trong nắng nghiêng cuối ngày.
Mingyu ngồi trên ghế bọc da cách đó vài bước, ngẩng đầu nhìn lên.
Một thoáng thật dài. Cậu tưởng mình đã quen với hình ảnh người yêu mỗi sáng mặc áo thun của cậu, chiều về cởi áo khoác, tối nằm ngủ kế bên mình. Nhưng hóa ra, được nhìn anh trong một diện mạo hoàn toàn mới, trái tim cậu vẫn run lên vì thổn thức.
Wonwoo ngẩng lên thấy cậu cứ ngơ ra, bật cười nhẹ.
"Nhìn anh dữ vậy?"
"...Anh đẹp quá." Mingyu thốt lên, chân thành như một lời tuyên ngôn tình cảm.
Anh gãi nhẹ tai, bước lại gần. "Anh tưởng em mới là người mặc vest đẹp nhất ở đây chứ?"
Mingyu khẽ cười: "Vậy để em chứng minh."
Lát sau, từ sau rèm, Mingyu bước ra với chiếc áo vest ôm gọn lấy bờ vai rộng, sơ mi trắng bó sát thon gọn, gương mặt đẹp rạng ngời không cần chỉnh sửa gì thêm. Lần này, đến lượt Wonwoo giật mình. Anh khẽ ho khan một tiếng để che giấu nhịp tim đang loạn nhịp.
"Xứng đôi với anh không...?" Mingyu cười, bước đến gần.
"Ừm, đẹp đó" Wonwoo thở khẽ, tay chạm lên cổ áo vest của cậu, vuốt nhẹ.
Mingyu nhìn anh đắm đuối, rồi cúi thấp xuống. "Lỡ Wonwoo nhìn em vậy hoài, em không kiềm lòng nổi thì sao?"
"Thì... đợi về nhà." Anh mỉm cười, ngón tay trượt từ vạt áo vest đến eo cậu.
Mingyu nhích sát hơn, thì thầm: "Về nhà anh thưởng cho em nha."
"Sao phải thưởng?"
"Vì anh có một người bạn trai quá đẹp trai mà"
Wonwoo khẽ cười, nhưng ánh mắt không giấu nổi tình cảm sâu đậm. Họ đứng đó, trong phòng thử đồ yên tĩnh, gương lớn phản chiếu một cặp đôi đang yêu nhau sâu sắc, chỉ là mặc vest cũng đủ khiến tim đối phương rung rinh đến lặng người.
Jihoon và Soonyoung đến thử vest sau đó, tối đó họ có buổi ăn tối tại căn hộ của Mingyu.
Tối muộn, Jihoon và Soonyoung đã về, trong căn hộ nhỏ chỉ còn ánh đèn bếp vàng dịu và tiếng nước róc rách trong bồn rửa. Hai chiếc bóng đứng sát nhau cạnh nhau: Mingyu rửa chén, Wonwoo tráng và lau khô. Cứ mỗi lần tay cọ vào nhau, Mingyu lại liếc sang cười, cậu rửa thì ít mà nói chuyện và tìm cách đụng vào người yêu thì nhiều.
"Cả tuần nay anh làm bánh liên tục nhỉ, hôm nay còn đi cả chiều với em" Mingyu hỏi, tay đưa chén cho anh.
"Ừm, làm mẻ bánh hôm qua tới tận tối, đứng riết ê lưng luôn."
"Không được rồi...." Mingyu nhăn mày, "chút nữa ngồi xem phim thì để em bóp chân cho nha."
Wonwoo cười cười, "Sao nay ngoan thế"
"Em khi nào mà không ngoan với Wonwoo chứ"
Sau khi dọn dẹp xong, hai người bật một bộ phim tâm lý nhẹ nhàng trên Netflix, kéo rèm lại cho không gian thêm ấm. Wonwoo mặc chiếc áo phông trắng rộng và quần short lửng, ngồi co chân lên sofa. Mới hơn nửa đầu phim, anh bắt đầu duỗi chân ra vì mỏi, mày hơi nhíu lại.
Mingyu cắt trái cây xong quay lại, liền bảo anh:
"Đưa chân cho em." Cậu nhấc nhẹ hai chân anh lên đùi mình, bắt đầu day nhẹ hai bên cổ và ngón chân, hôm nay lạnh, cậu còn bắt Wonwoo mang cả tất vào.
"Chỗ này đúng không?"
Tay cậu vừa xoa, vừa ấn, vừa vuốt, động tác thành thạo đến mức Wonwoo khẽ thở ra một tiếng nhẹ, vừa buồn vừa nhột.
"Mingyu... đừng có bóp như vậy..."
"Ngoan nào, em sợ anh đau mà" cậu nhoẻn miệng cười, cúi người nhìn chăm chăm vào làn da trắng mịn dưới lòng bàn tay mình, "mà sao chân anh đẹp vậy hả, nhìn hoài không chán."
"Im lặng xíu đi"
Mingyu cười gian, ngón tay dần dần trượt lên trên, xoa bóp cả bắp đùi anh, nơi da mỏng mịn và hơi ửng đỏ do nhiệt độ phòng. Cậu vừa xoa, vừa cúi xuống hôn một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên đầu gối anh.
Wonwoo nhắm mắt, mặt quay đi nhưng vành tai thì đỏ lên rõ ràng. Trong phim là cảnh cao trào, nhưng trong căn phòng này, nhiệt độ lại đang dâng cao theo từng nhịp tay của Mingyu.
"Coi phim đi" Wonwoo nhỏ giọng.
Một lúc sau, Wonwoo không cho Mingyu làm nữa, xoay người lại, anh gối đầu lên đùi Mingyu, tóc rối nhẹ vì bị bàn tay cậu xoa vuốt mãi không thôi. Mingyu hơi cúi xuống, khẽ lấy tay gạt một sợi tóc ra khỏi trán anh, tay còn lại mân mê bàn tay anh, không còn là kiểu nghịch ngợm nữa, mà giống như đang giữ lấy anh, như muốn ghim vào lòng mọi sự hiện diện của Wonwoo lúc này.
Một lát sau, Wonwoo cất giọng trầm thấp trong cổ họng, "Anh buồn ngủ quá...."
Mingyu cười khẽ, áp mặt mình lên cổ anh, dụi dụi như cún con rồi thở một tiếng rất khẽ, "Vậy mình đi ngủ nhé... nhưng từ từ để em kể cái này cho anh nghe trước."
Wonwoo lim dim mắt: "Chuyện gì đó"
Mingyu ngẩng lên: "Anh Minguk sắp về rồi. Tầm ba ngày nữa, đám cưới xong sẽ đi lại ngay"
Anh khẽ mở mắt, hơi bất ngờ, "Sao nhanh vậy?"
"Đúng là nhanh thật... nhưng mà..." cậu cúi người xuống, hôn lên môi anh một cái thật khẽ, "...em chưa nói cho Wonmin biết đâu. Anh ấy muốn tạo bất ngờ ấy mà."
Wonwoo nằm yên, lòng suy tư gì đó, rồi chậm rãi thở ra. "Wonmin mấy nay không nói gì, nhưng anh biết nó nhớ nhiều lắm."
Mingyu nhìn anh, đôi tay nắm lấy hai tay của Wonwoo, giọng mềm ra, "Em biết mà. Nên là lần này em mong Minguk sẽ cho Wonmin một lời hứa rõ ràng hơn"
"Ừm"
"Vậy giờ hai mình đi ngủ nha"
Cả hai vào phòng, tắt đèn ngủ, trong phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ phố vọng lên qua rèm cửa. Tiếng thở đều của hai người hòa quyện, hơi ấm truyền sang nhau từ từng ngón tay chạm nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip