Chương 6 - Giọng nói
10:00 PM. Tiệm bánh W.W
Sau khi nhận đơn hàng từ ghi chú của Boo, người đặt yêu cầu nhận cũng gấp, nhưng ý tưởng lại còn khá mơ hồ. Wonwoo nghĩ chắc hôm nay mình sẽ ở lại tiệm phát thảo ý tưởng thôi. Sợ Wonmin lại bỏ bữa, Wonwoo bèn nhắn :
"Minguk- Chữ người này viết cũng gọn gàng và đẹp ấy chứ" Wonwoo cầm bút chì, vẽ vài hình chiếc bánh mini nho nhỏ quanh tờ ghi chú, vừa cười vừa phát thảo.
"Haizz chắc mình phải điện một cuộc hỏi thử xem sao rồi"
Wonwoo gác điện thoại lên tai, nghe tiếng đổ chuông.
Trong khi đó, bên chung cư tại phòng của Mingyu. Tiếng nước róc rách từ phòng tắm cho thấy, cuộc gọi Wonwoo điện tới nguy cơ sẽ không được nhận được hồi âm.
Nhưng người tắm là Minguk, còn Mingyu cậu rảnh lắm, trời ơi hiếm hoi được một ngày nghỉ, còn có bánh ngọt ăn. Cún con thấy vậy là đủ hạnh phúc rồi.
Nhưng cậu cứ nghe tiếng chuông vọng lại trong túi áo khoác của Minguk được hai lần rồi, cậu hét về phía phòng tắm:
"Ai điện anh nàyyy"
"Xem giùm anh" Minguk nói vọng ra.
"Số lạ, hai cuộc rồi" Mingyu lấy chiếc điện thoại ra từ túi áo của Minguk, bỗng rớt ra tờ danh thiếp tiệm bánh Seungkwan đưa hồi chiều, không để ý lắm cậu lượm rồi để lên bàn.
"Nghe máy thử đi" Vươn tay tắt nước, Minguk thò đầu ra nói.
Bắt máy, một giọng trầm ấm bỗng vang lên.
"Giọng dễ nghe ư?" Wonwoo sau khi cúp máy, anh sững lại thật lâu khi nghe đối phương khen như vậy. Thật ra anh vẫn biết giọng mình khá trầm, đôi lúc lại mang một chút xa cách, thế mà cậu ấy lại khen. Chưa kể đến cậu ấy cũng có chút năng khiếu và hiểu biết với bánh ngọt đấy chứ.
Nhưng mà giọng của đối phương cũng quen thật, Wonwoo không thể nhớ rõ mình từng nghe đâu rồi. Cậu ấy nói nhanh vô cùng, nhưng giọng điệu lại có chút nhẹ nhàng.
Nghĩ không ra, Wonwoo tự nhủ chắc là một khách hàng nào đó mình từng gặp rồi chăng.
_______
Việc bánh đã chốt xong, cũng tối hôm đó Minguk nhận được tin nhắn từ Jisoo - đàn anh đã tốt nghiệp cậu quen bên LA.
Sáng hôm sau.
Trong không gian rộng trắng lạnh, ánh đèn studio đang được test lần cuối. Wonmin đứng sau máy, tai nghe móc hờ một bên, ánh mắt đảo qua lại giữa ống kính và màn hình preview.
Mingyu xuất hiện, dáng cao thẳng, khoác áo lửng, tóc hơi rối. Cậu liếc qua Wonmin đang lúi húi điều chỉnh lens, rồi hỏi đại:
"Chúng ta chụp luôn giờ hả?"
Wonmin không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt:
"Còn đèn chưa đúng, đợi một xíu."
Mingyu nhíu mày, lại cái thái độ như có như không đó nữa rồi. Nhưng cậu vẫn đứng vào vị trí. Khi đèn vừa chỉnh xong, cậu giơ tay lên, gương mặt nghiêng góc đầy tự tin — đúng kiểu pose mà cậu ưa thích, nó còn được dùng trong các poster gần đây.
Tách!
"Không." – Giọng Wonmin vang lên từ sau máy.
Mingyu hạ tay. "Gì cơ?"
"Góc nghiêng trái của cậu làm má hơi cao. Bóng gắt quá, không ra đúng tinh thần cần."
"Anh... sửa luôn pose của tôi?"
Wonmin lúc này mới ngẩng lên nhìn thẳng, nghiêm túc:
"Tôi đang giúp hình đẹp hơn thoii. Còn nếu cậu chỉ cần lên hình cho có thì tôi khỏi mất công chỉnh đèn, thưa cậu Mingyu ạ"
Mingyu lẩm bẩm: "Bảo toi đừng nghiêng cằm là như bảo người mẫu đừng thở vậy."
Tách. Tách. Tách.
Bấm vài kiểu. Wonmin xem màn hình một lúc, không nói gì, rồi chép miệng:
"Ừ, cũng được rồi đi."
Mingyu bước tới, hơi nghiêng đầu nhìn vào preview. Mắt hơi tròn lên, chết rồi tuy cãi là vậy nhưng công nhận cái anh nhiếp ảnh trước mặt này tài năng thật, nhìn tấm ảnh có chiều sâu hơn hẳn. Nhưng nhan sắc của cậu cũng đóng góp không ít đâu.
"...Ừ thật. Tôi không muốn khen đâu, nhưng nhìn cũng đẹp đi."
Wonmin liếc sang: "Vì tôi biết tôi đang làm gì mà. Được ròii thay concept mới thôi"
Sau tầm hơn một tiếng chụp, cuối cùng gần xong. Định nghỉ ngơi chỉnh lại góc máy một chút, cô trợ lí Mina thông báo sếp đang tìm Wonmin ở phòng họp.
"Nữa ròi đóo, lại dự án nào nữa đây..." Wonmin hai tay xoa thái dương, ủ rũ bước về phía cầu thang.
Mingyu ngồi chỉnh lại phần makeup, nhìn thấy hết cảnh tượng đó, cảm nhận về anh nhiếp ảnh này, thật kỳ lạ.
Tối hôm thứ 6, 6:30 PM.
Wonmin -> Wonwoo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip