Chương 7 - Cơn mưa

Chiều thứ 7- Sau một ngày tại bảo tàng kiến trúc.

Không gian bảo tàng mờ ẩm vì cơn mưa đổ bất chợt, mái kính trong suốt bên trên hắt xuống ánh sáng loang loáng, khiến từng mảng trưng bày như được phủ một lớp sương nhẹ.

Minguk đứng cạnh Jisoo, hai người vừa rảo quanh khu mô hình kiến trúc của thế kỷ XX, vừa trao đổi những lời bình trầm thấp, nhịp nhàng như tiếng mưa rơi bên ngoài. Minguk với chất giọng trầm, nghiêm túc đánh giá mô hình, khiến cho xung quanh anh toả ra một vẻ đẹp vừa tri thức, vừa lịch lãm.

Mưa cứ to mãi lên, dường như chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy rằng nó sẽ dừng lại trong vài giờ tới.

"Mưa lớn vậy, chạy xe cũng nguy hiểm nhỉ? Chắc phải đợi tạnh." Jisoo đứng ngẩn ra dưới trước hiên bảo tàng, tay phủi phủi những hạt mưa trên tóc.

"Em nghĩ mưa chắc còn lớn nữa, thời tiết dạo này thật khó đoán mà" Minguk cũng nhìn vào làn mưa trắng xoá, dường như có suy nghĩ gì đó.

Phía đối diện, ở mé hành lang bên kia của bảo tàng, Wonmin vừa kết thúc một buổi chụp tư liệu kiến trúc trong khuôn viên ngoài trời. Cậu che chiếc máy ảnh bằng áo khoác mỏng, khom lưng ngồi xuống gần góc tường, lưng tựa vào vách kính, mắt liếc nhìn trời mưa với vẻ bối rối.

"Trời ơiii, ống kính mà vô nước là đi hết đóoo, hong được hư x3" Wonmin cứ nói mãi một câu vậy.

Minguk bất giác quay đầu theo hướng tiếng động, ánh mắt chạm vào bóng dáng quen quen ấy, dáng người hơi gầy, vai áo vẫn còn dính vết nước, ôm khư khư một vật gì đó trước ngực.

Anh nheo mắt nhìn kỹ, thoáng chút giật mình. Là... người hôm trước anh đã đổ cà phê lên áo đây mà.

"Anh Jisoo, hình như người ngồi góc đó, em quen" Minguk ngập ngừng nói, tay chỉ về phía hành lang.

"Quen á? Trái đất cũng tròn thật đấy, cậu ấy nhìn có vẻ chật vật, chắc phải giúp chút thôi." Jisoo nhìn theo hướng mắt của Minguk, thấy Wonmin.

Vội lục trong túi, Minguk thấy chiếc khăn tay mình đem theo hồi sáng. Nó vẫn chưa được sử dụng, sạch sẽ và khô ráo, có chút mùi gỗ còn vương nhẹ. Minguk định chạy qua đó đưa cho Wonmin, nhưng vừa chuẩn bị đi thì bỗng có một giọng trung niên cất lên với sự lo lắng:

"Cậu cao to gì đó ơi, mưa to quá, cành cây gãy đổ hết lên hàng xe sau bảo tàng rồi. Cậu... cậu ... giúp tôi với, có người bị kẹt rồi..." chú bảo vệ với giọng run rẩy mà kéo tay Minguk lại.

"Ch... Cháu á?" Minguk chỉ tay về phía mình.

"Đúng rồi, tôi tìm mãi không thấy ai, thấy hai cậu tôi mừng quá mưa to lắm, tình huống bên đó nguy hiểm lắm"

Thật ra với chiều cao 1m89, Minguk thừa nhận anh cao thật, lại còn có sức khoẻ.

"Dạ vậy cháu qua liền, chú chờ cháu chút"

Nói rồi, Minguk đưa khăn tay cho Jisoo, bảo anh qua kia giúp đỡ Wonmin giùm mình với. Xong việc anh sẽ về ngay.

Anh chưa nói dứt câu, Jisoo đã cười nhẹ, vỗ vai anh một cái.

Trong lúc Minguk xoay lưng rời đi, Jisoo thong thả băng qua hành lang mưa rơi để tiến đến bên Wonmin.

30 phút sau, Minguk quay lại thì Wonmin đã rời đi. Jisoo bảo cậu ấy sẽ gửi lại khăn tay, còn khen lấy khen để vì mình mới làm quen được một người thú vị.

"Sao em quen được cậu em dễ thương thế" Jisoo vỗ vai Minguk hỏi.

"Cũng chưa tính là quen, em làm đổ cafe lên áo cậu ấy, có nói chuyện một chút" Minguk cố nhớ ra hình ảnh đêm đó, giọng đều đều kể lại.

"Mới về nước mà quậy cỡ đó, với lại anh đưa mạng xã hội của anh cho bạn rồi, anh cũng nói đây là khăn tay của em trai anh chứ không phải của anh" Jisoo cười nói.

Minguk quay sang : "Anh nói của anh cũng được mà"

"Sao mà được, là em có duyên với người ta mà, anh định đưa mạng xã hội của em cơ, mà sợ em khó chịu. Thôii, nào bạn liên lạc anh trả khăn, anh đưa cho" Nói rồi, anh cởi áo khoác ra che lên đỉnh đầu, bảo Minguk ra lấy xe, còn anh sẽ chạy thẳng ra cổng để chờ.
__________

Jeon Wonwoo -> Group W.W

Trong khi đó, tại phòng đạo cụ của một studio nọ. Sau buổi chụp hình dài hơn 2 tiếng, Mingyu vội chụp cho mình vài tấm hình trước khi tẩy trang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip