Chương 9 - Chiếc ô nghiêng
Trước đó Mingyu cũng đã nhận được tin nhắn từ Minguk, hỏi cậu sao chưa về.
Tắt điện thoại, trong đầu Minguk lập tức hiện lại hình ảnh chàng trai tóc rối, ôm khư khư chiếc máy ảnh trước hành lang bảo tàng hôm nay.
Minguk khẽ cười trong cổ họng. Cậu ấy không nhìn thấy anh, nhưng anh lại nhớ rất rõ, dáng người hơi gầy, chiếc áo khoác màu trắng ngà bị mưa tạt ướt một bên, và ánh mắt lơ ngơ nhìn bầu trời như đang lo cho điều gì hơn là chính bản thân.
"Wonwoo ư?" Tên cũng hợp thật. Nhẹ, ấm, giống như ấn tượng lúc ấy vậy.
Chỉ có điều, Minguk không hề biết, người anh gặp ở bảo tàng... là Wonmin, chứ không phải Wonwoo.
Còn Mingyu, cậu vẫn chưa kịp kể rằng : Wonwoo cũng có một người em song sinh.
_________
Trong xe, không khí có vẻ ấm hơn.
Tiếng mưa đập lộp bộp lên mui xe như nền nhạc lo-fi dịu nhẹ cho buổi tối thành phố. Đèn đường trôi qua ngoài cửa kính, mờ mờ ảo ảo như những suy nghĩ chưa gọi thành tên.
Mingyu lái xe đều, thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên cạnh nơi Wonwoo đang ngồi im, hai tay đan vào nhau, vẫn còn hơi co người như để hong lại cơn lạnh từ cơn mưa ban nãy.
"Áo anh còn ướt không vậy?" Mingyu là người mở lời trước.
Wonwoo lắc đầu, giọng nhỏ: "Cũng tàm tạm rồi. Cảm ơn cậu... lúc nãy đỡ tôi."
"May là em kịp phản xạ chạy tới. Anh mà đập thẳng lưng xuống nền thì .... khó tưởng tượng luôn ấy"
Wonwoo khẽ bật cười. Mingyu liếc sang, thấy vậy thì hỏi tiếp: "Anh chờ Wonmin lâu chưa?"
"Tầm 40 phút hơn đi, em ấy hẹn đến đón, nhưng như cậu cũng thấy đó, mưa lớn quá"
Wonwoo chống tay lên cửa kính, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Mà cũng quen rồi. Em ấy thường hay có những việc bận đột xuất, hay những dự án phải họp bất chợt như này, hôm nay tuy là trường hợp khác, nhưng tôi đợi mãi thành quen."
"Anh thường để anh ấy đón à?"
"Ừ, có khi tôi đón lại. Chúng tôi sống cùng nhau"
"Nghe gắn bó ghê." Mingyu cười nhẹ. "Thú thật, hai anh tuy nhìn giống nhau, nhưng tính cách lại khác quá đi"
Wonwoo quay sang. "Cậu phân biệt được à?"
"Có thể là ngay từ đầu thấy anh ở studio luôn, anh dễ nói chuyện hơn Wonmin" Mingyu nhếch môi cười, mắt vẫn nhìn đường, tay lơ đãng gõ nhẹ vô vô lăng theo tiếng mưa.
"Wonmin nói chuyện với em luôn là thái độ làm việc, anh ấy nghiêm khắc và có chút là lạ ấy. Anh thì khác. Từ tốn. Mềm mạ... à không, trầm hơn."
Wonwoo gật đầu, thoáng bất ngờ :"Không nghĩ cậu tinh ý vậy."
Mingyu nhún vai, quay sang nhìn Wonwoo: "Làm người mẫu mà anh, tính chất công việc bắt em phải nhìn ra từng cái nhíu mày của từng người luôn đó"
Một lúc sau, Mingyu lại quay sang, giọng như hỏi cho vui:"Vậy còn em, anh nhận nhầm em thành Minguk tới mấy lần, giờ thấy khác chưa?"
Wonwoo đỏ nhẹ tai, lấy tay phải xoa xoa nó, trả lời Mingyu : "Có lẽ là khác rồi, lần đầu gặp Minguk, tôi chỉ thấy sự điềm đạm. Còn cậu..."
"...Đẹp trai hơn?" Mingyu nửa đùa, nhưng giọng hơi chờ mong.
Wonwoo im một nhịp.
"...Ồn hơn."
Mingyu phá lên cười. Tiếng cười vang nhẹ trong khoang xe, cuốn luôn cả tiếng mưa vào vui vẻ.
20 phút sau. Trước hẻm vào nhà Wonwoo, tuy nhiên xe Mingyu lại không thể vào được.
"Hay cậu dừng ở đầu hẻm được rồi, tôi đi bộ vào được" Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, người cũng loay hoay chuẩn bị rời đi.
Chiếc xe của Mingyu dừng lại ở đầu hẻm. Đèn xe hắt ánh vàng lên mặt đường ướt át, phản chiếu những giọt nước lấp lánh. Tay Wonwoo cũng đã đặt lên tay nắm cửa.
Nhưng khi anh vừa mở cửa, một cơn gió tạt mưa bất ngờ thổi tới. Chiếc dù lớn màu đen vừa nãy lại xuất hiện, được bật ra từ tay Mingyu lúc nào không hay. Cậu từ lúc nãy đã lặng lẽ bước xuống xe rồi vòng sang phía bên kia, che dù cho Wonwoo, như thể đã quen làm việc này từ lâu.
"Để em đưa anh vô tận cổng." Giọng cậu trầm, đơn giản, không hỏi ý kiến, không khách sáo.
Wonwoo hơi khựng lại, nhưng rồi cũng bước bên cậu, dưới cùng một chiếc ô. Dù khá to, nhưng do Mingyu cao hơn anh tầm 5-6cm, lại cứ nghiêng ô về phía Wonwoo, vai cậu sớm bị ướt, mảng áo sẫm màu vì nước.
Wonwoo khẽ liếc sang. Lúc này mới để ý, lông mi Mingyu dính vài giọt mưa, tóc cũng ẩm. Gương mặt nghiêng ấy vừa xa, vừa gần.
"Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về đến tận đây"
Wonwoo dừng lại khi tới cánh cổng gỗ nhà mình. Mùi ẩm của mưa, mùi bánh chưa phai trên áo của bản thân và mùi xà phòng từ áo Mingyu như trộn lẫn với nhau.
Mingyu gật đầu nhẹ, tay phủi phủi đi vài giọt mưa trên tóc, vừa phủi vừa nói :"Lần sau anh đừng đứng một mình dưới hiên ngoài mưa nữa nhé, cứ vào chỗ nào che được cho bản thân ấy."
Góc nhỏ đầu hẻm, dưới chiếc ô lớn màu đen, cả hai đứng đối diện nhau trước cánh cổng gỗ của nhà Wonwoo.
Wonwoo cười, khẽ gật đầu như đã chuẩn bị bước vào nhà. Nhưng chỉ một cái liếc sang, ánh mắt anh dừng lại ngay ở vai áo của Mingyu.
Một bên ướt sẫm.
Rõ ràng là vì cậu đã nghiêng ô về phía mình cả đoạn đường.
Mingyu nhìn theo hướng mắt của anh, dường như chẳng bận tâm, chỉ đáp nhẹ:
"Không có gì đâu, em quen đi mưa rồi."
Nhưng Wonwoo đã quay người trở vào nhà, nói với lại sau lưng: "Đợi tôi chút."
Chưa đầy một phút sau, anh trở ra, tay cầm một chiếc áo khoác hoodie dày, dáng rộng màu đen.
"Chiếc áo to nhất của tôi , chắc cậu mặc vừa."Anh đưa ra trước, không nhìn thẳng vào mắt Mingyu.
Mingyu thoáng sững lại. Rồi cậu cười, không phải nụ cười thường thấy lúc chụp hình, mà là cười thật tươi, Wonwoo lại thấy hai chiếc răng nanh đáng yêu đó lộ ra.
"Em chỉ che ô cho anh thôi, thế mà lại được tặng áo? Có công bằng không đây?"
Wonwoo đáp khẽ: "Chỉ là... tôi không muốn cậu bị cảm."
Một làn gió lạnh lướt qua. Mingyu cầm lấy áo, chậm rãi mặc vào. Mùi vải sạch, có chút hương bánh ngọt vương nhẹ.
Trước khi rời đi, Mingyu rút điện thoại ra:
"Vậy em xin phương thức liên lạc được không? Em sẽ trả áo cho anh sau nhé"
Tim Wonwoo đập nhanh hơn nửa nhịp. Không phải vì câu nói đó, mà vì ánh mắt ấy. Cái cách Mingyu đứng dưới chiếc áo khoác của mình, tóc ướt lòa xòa, môi mím nhẹ vì lạnh, thật sự khiến người ta khó giữ bình tĩnh.
Wonwoo gật đầu, đưa điện thoại mình cho cậu nhập phương thức liên lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip