Oneshot
Người ta nói con trai thường giống cha, có lẽ là thế thật. Điều đó có lẽ sẽ giải thích được sở thích giống nhau giữa Mingyu và cha mình.
Cha của Kim Mingyu là Bá tước phía Nam, một Bá tước giàu có đến mức những khu vực khác phải ghen ghét nhưng không dám thể hiện thái độ trước mặt ông. Bản thân cậu là thiếu gia duy nhất của Bá tước nên vẫn luôn được đối xử như ông trời con.
Bá tước Kim với con trai giống nhau đến 9 phần, nếu không phải vì trông lớn hơn thì có lẽ sẽ như một cặp sinh đôi. Cả hai đều là những quý ông giàu có và đẹp trai, họ có thể có bất kì ai mà họ muốn nhưng từ khi Kim Mingyu 5 tuổi, đã 10 năm Bá tước Kim không tái hôn.
Kim Mingyu cứ nghĩ ông sẽ cứ như vậy đến già, không phải vì ông yêu người vợ cũ của mình. Người đàn bà Kim Mingyu gọi là mẹ chỉ quan tâm đến tiền bạc của ông, họ không hề yêu nhau, sau khi Kim Mingyu sinh ra thì ông đã tìm cách trả người phụ nữ đó về gia đình Hầu tước phía Tây.
Thành thật mà nói, Kim Mingyu cũng không có ấn tượng gì với người mẹ này, tuy bà rất hay đến thăm cậu nhưng chỉ liên tục xúi giục cậu cầu xin cha mình để bà quay lại. Kim Mingyu tuy còn nhỏ nhưng không phải đồ ngốc, cậu chỉ cười trước mặt bà nói để cậu lo sau đó lặng im.
Đến năm Kim Mingyu 15 tuổi, Bá tước Kim quyết định tái hôn. Ông cử hành một hôn lễ hoành tráng nhất vùng, người ông kết hôn là một người đàn ông.
Kim Mingyu lúc đầu không hiểu quyết định của cha mình, nhưng sau khi thấy người đó qua lớp voan trắng mỏng trùm đầu cùng bộ lễ phục trắng đi bên cạnh cha mình, cậu như bị hớp hồn.
Đó là một người đàn ông rất đẹp, anh ta cao gầy, có vòng eo thon và đôi vai rộng. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt cáo thon dài, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ rực như máu, tạo ra một cảm giác lạnh lùng và huyền bí khiến người khác không khỏi ngoái lại ngắm nhìn.
Đám cưới diễn ra, anh ta không để lộ biểu cảm gì, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, ngược lại, Bá tước Kim nhìn anh như đang thấy cả thế giới vậy. Kim Mingyu lần đầu tiên thấy cha mình mê đắm thứ gì đến vậy.
Kim Mingyu luôn biết mình và cha có cùng sở thích, nhưng đây là thứ duy nhất cậu muốn tranh giành với cha mình.
Tiếng reo hò và chúc phúc của đám đông vang lên, hoa hồng thơm ngát chứng kiến nụ hôn hẹn thề của cặp đôi.
Kim Mingyu sau đó tìm hiểu, người đàn ông bây giờ là "mẹ" của cậu tên Jeon Wonwoo, là một đứa trẻ mồ côi sống ở rìa vùng đất nhà Bá tước, chỉ mới 20, sau một lần tình cờ dạo chơi, Bá tước Kim vô tình thấy người này liền trúng tiếng sét ái tình. Như một câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và cô gái nông thôn.
Ai cũng biết Bá tước Kim yêu phu nhân mới của mình đến mức nào, luôn dành những thứ tốt nhất cho anh ta, từ khu vườn hoa hồng lớn nhất, chiếc nhẫn đáng giá nhất, trang sức xinh đẹp nhất, ông luôn đảm bảo tắm Jeon Wonwoo trong tình yêu ngập tràn của mình.
Nhưng Jeon Wonwoo trái với mong đợi về một người nghèo mới đổi đời, dù nhận được gì anh cũng chỉ mỉm cười một cách xinh đẹp, đôi mắt đen láy trông yêu chiều người chồng của mình. Như thể đó thật sự là tình yêu. Chuyện tình của họ đẹp như mơ.
Nhưng kết thúc lại là một giấc mộng buồn, Bá tước Kim chết trẻ sau khi tái hôn 5 năm.
Nhìn người đàn ông còn chưa có nếp chân chim nơi khóe mắt nằm im trong quan tài khiến lòng Kim Mingyu có chút hụt hẫng. Đáng lẽ ông còn sống được lâu hơn, điều kì lạ là không ai biết tại sao bá tước Kim lại chết một cách đột ngột như vậy, không máu me, không đau khổ, chỉ như chìm vào một giấc mộng vĩnh hằng.
Mẹ kế của cậu đứng gần quan tài nhất, voan trùm đầu đen có hoa văn bông hồng đen làm nổi bật lên làn da nhợt nhạt cùng đôi môi đỏ phía dưới. Trông anh ta còn xinh đẹp hơn khi kết hôn với bá tước. Hoa hồng đen không dễ mua vào thời gian đó, dù gì đó cũng là giống hoa hiếm nhưng có lẽ tiền bạc sẽ giải quyết được nhiều thứ.
Bông hồng anh cầm trước ngực không phải là màu trắng tiêu chuẩn trong tang lễ, mà là màu đen tuyền như trang phục anh ta đang mặc. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng nhưng không tìm thấy chút buồn bã nào.
Kim Mingyu không nghĩ nhiều về chuyện đó, vì chính cậu cũng không đủ buồn để rơi nước mắt vì cha mình. Mối quan hệ của hai cha con cũng không đến nỗi tệ, đủ để nói là đã có một mối quan hệ cha con điển hình, nhưng chỉ vậy thôi.
Lễ tang không được tổ chức trong nhà thờ, mà ở vườn hồng sau nhà. Khu vườn được xây dựng sau khi Jeon Wonwoo vào dinh thự, vườn hoa là những hàng hoa hồng trắng, lá xanh thẫm, cả khu vườn như một mê cung vô tận, vì khí hậu ẩm thấp khiến ảo giác lạc lõng khi tiến vào khiến người ta không khỏi rùng mình. Giống hoa nhập khẩu hiếm khi lụi tàn cùng một lúc, hết đợt hoa này tàn lại đến đợt hoa khác nở ra. Tuy khu vườn xinh đẹp nhưng lại có phần âm u và thiếu sức sống.
Nếu để tổ chức tang lễ thì đúng là không gì hợp hơn.
Khách đến dự tang lễ là những quý tộc đương thời, hiếm khi có thường dân xen lẫn, xét cho cùng là địa vị khác nhau. Thân thiện không có nghĩa họ cùng đẳng cấp.
Khi khách dần thưa, người mẹ kế của cậu tiến lại gần quan tài, đưa tay cảm nhận làn da của chồng mình lần cuối. Ánh mắt anh ta đen láy, khuôn mặt che sau lớp vải voan trông rất mơ hồ nhưng Kim Mingyu dường như thấy môi anh ta hơi cử động như đã nói gì đó. Cuối cùng anh ta đặt bông hồng đen của mình ngay trước ngực người đàn ông tội nghiệp.
Jeon Wonwoo dựa người lại gần quan tài và cúi xuống hôn lên môi người đàn ông, cảnh đẹp chết chóc, tựa như lúc hai người vừa cưới. Kim Mingyu thấy bản thân như đang vào vùng cấm không nên xâm phạm của họ liền quay người rời đi.
Vị trí Bá tước vừa trống, với danh nghĩa là con trai duy nhất của Bá tước Kim, vị trí này theo quy luật liền thuộc về Kim Mingyu. Điều này kéo theo nhiều phiền phức không đáng có.
"Mingyu, chúc mừng con đã trở thành Bá tước."
'À, đây rồi...'- Kim Mingyu chán nản nghĩ thầm nhưng vẫn nở nụ cười lịch sự với người phụ nữ đang tiến đến.
"Mẹ à, người không nên chúc mừng chuyện đó khi đang ở tang lễ của cha đâu."
Người phụ nữ vẫn còn trẻ đẹp, bà mặc chiếc váy đen tuyền có thêu ren trên thân váy, mái tóc vàng xoăn bồng bềnh, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt xanh biếc to tròn cùng đôi môi đầy đặn son đỏ. Bà ta trông đẹp hơn bao giờ hết.
Nhưng so với đôi môi đỏ như máu của Jeon Wonwoo thì có phần gượng gạo và khó chịu, Kim Mingyu lơ đãng nghĩ.
Có tin đồn bà ta đang qua lại với Hầu tước William, dù bị gia đình ngăn cấm vì người đàn ông đó như nỗi ô nhục của gia đình khi suốt ngày gái gú và chè chén, nhưng ông ta đủ đẹp và giàu có để có những cô gái mong muốn đổi đời sa vào - như mẹ của cậu.
Bà ta là con riêng, cuộc sống không nương nhờ nhà chồng thì hơi lận đận. Nhưng bà ta quá tham lam và không yên phận, đó là lí do Bá tước Kim đuổi bà ta đi, Kim Mingyu cũng biết bộ mặt thật của con người này, chẳng qua cần chút thể diện trước công chúng nên cậu cũng không muốn trở mặt.
Hiện tại con trai bà ta là Bá tước mới, chỉ cần nhận bà ta lại ở dinh thự liền danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân cao quý. Thế nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra, Kim Mingyu đủ tỉnh táo để không đưa con dơi hút máu này vào nhà, huống hồ còn có Jeon Wonwoo, một "góa phụ" mới mất chồng cần được chăm sóc chứ.
"Con trai ta đã lớn rồi, chắc con cũng không quên ai là người đã sinh ra mình chứ? Không phải đã đến lúc con đưa ta về lại dinh thự để phụng dưỡng rồi sao?"
Kim Mingyu cong mắt cười để lộ răng nanh: "Mẹ à, dù cho con có muốn cũng phải nhìn vào người ngoài mà hành xử chứ. Nếu bây giờ đưa mẹ trở lại thì mẹ kế phải để đi đâu đây?"
"Tên đó thì cứ cho chút tiền rồi đuổi đi là được rồi."
"Không thể, con còn chưa ngồi lên chức Bá tước ngày nào mà lại dính vào lời đồn đối xử với mẹ kế không tốt thì thật không hay, dù người có là mẹ con thì cũng đã li hôn với cha lâu rồi, không thể tự tiện làm theo ý mình được đâu. Hãy cho con chút thời gian mẹ nhé?"
Bà ta tuy không vừa lòng nhưng xét cho cùng quyền quyết định nằm ở Kim Mingyu liền miễn cưỡng cười rồi rời đi.
Khi bà ta nắm lấy tay người tình trong lời đồn của mình, Kim Mingyu bỗng thấy buồn cười. Một người ngay cả chút tôn trọng cho người đã khuất cũng không có lại muốn ở ngôi nhà của người đó để được "phụng dưỡng" ư? Đúng là khôi hài.
Tuy đang là đám tang nhưng lại không có không khí buồn bã vì người quá cố chút nào, mỗi người đều muốn tìm cho mình lợi ích riêng, tính toán xem nên làm gì với chàng Bá tước trẻ tuổi. Người nào có con trẻ hoặc xinh đẹp đều vây quanh cậu, miệng thì nói lời tiếc thương nhưng hành động lại thân mật như muốn trèo giường.
Kim Mingyu chỉ cười trừ và từ chối hết mọi lời mời. Mặt khác phía Jeon Wonwoo và quan tài hiếm khi có người nào tiến đến. Có lẽ họ cũng nhận ra bầu không khí mơ hồ của cặp đôi số khổ.
Jeon Wonwoo khúc khích mỉm cười khi đối mặt với chồng mình, ngón tay thon thả lướt trên làn da lạnh ngắt của khuôn mặt người yêu. Anh ta trông hạnh phúc hơn bao giờ hết, như thể đây mới là món quà tuyệt vời nhất từng được ngày Bá tước quá cố trao tặng.
Kim Mingyu bị thu hút bởi cảnh tượng đó, đôi mắt của cậu không thể ngừng nhìn về phía họ, Mingyu có thể thấy tình yêu ngập tràn trong đôi mắt đen sâu thẳm. Kim Mingyu lại một lần nữa bị sắc đẹp của mẹ kế làm cho mê mẩn, khi bị đôi mắt cáo bắt gặp, Kim Mingyu không hề giả vờ quay đi mà tiếp tục nhìn chằm chằm.
Jeon Wonwoo khi chạm mắt Kim Mingyu đành từ biệt chồng mình rồi rời đi khỏi khu vườn.
"-------------"
Jeon Wonwoo đã nói gì đó với cha cậu trước khi rời đi nhưng cuối cùng Kim Mingyu lại không thể nghe rõ được đó là câu nói gì.
Kim Mingyu nhìn theo bóng lưng rộng của mẹ kế rời đi liền suy nghĩ đến việc họ sau này nên sống như thế nào mới phải lẽ. Có lẽ người có quyền quyết định không phải cậu, mà là người mới rời đi. Rốt cuộc Jeon Wonwoo sẽ đối xử với cậu như thế nào? Như cách một người kế đối với con riêng của chồng hay như một bóng ma trong nhà không muốn lộ diện.
Chà, cả hai cách này đều sẽ không khiến Kim Mingyu phiền lòng, chỉ cần Jeon Wonwoo không rời đi, làm bông hoa vĩnh cửu trong phủ Bá tước là được.
Kim Mingyu dù thầm mến Jeon Wonwoo nhưng cũng sẽ không vì chuyện đó mà quá phận, cậu sợ sẽ dọa anh ta đi mất, đó là điều duy nhất Kim Mingyu không muốn xảy ra. Chắc cha cậu cũng nghĩ như vậy, mọi món quà mọi hành động đều nhằm mục đích khiến Jeon Wonwoo ở lại bên mình, ở lại dinh thự này đến cuối đời và Kim Mingyu cũng có ý định làm điều tương tự.
Kim Mingyu chưa từng tặng Jeon Wonwoo bất cứ thứ gì, bởi lẽ cậu biết tất cả đều không thể so sánh với những gì người cha quá cố đã tặng cho anh ta. Nhưng hiện tại ông ta đã chết, không phải bổn phận của Kim Mingyu là cố gắng làm những gì cha anh ta chưa kịp làm xong sao?
Đối với Kim Mingyu, Jeon Wonwoo xứng đáng có những thứ tuyệt vời nhất, thậm chí là bất cứ thứ gì anh ta muốn trên đời. Bởi vì bản thân Jeon Wonwoo trong mắt hai cha con họ đã là tạo vật tuyệt với nhất nên anh xứng đáng với những báu vật quý giá nhất.
Nỗi ám ảnh về Jeon Wonwoo như một dịch bệnh không tên truyền trong máu cha con họ Kim, khiến họ si mê con người lạnh lùng đó.
Đêm đó Kim Mingyu đến gặp Jeon Wonwoo. Không ai ngăn cản cậu nữa vì bây giờ cậu chính là chủ nhân của nơi này, cậu hiên ngang tiến đến phòng Jeon Wonwoo, căn phòng gần người cha quá cố nhất.
Phần lớn thời gian Jeon Wonwoo đã ở trong phòng của Bá tước Kim nhưng kể từ ngày ông chết Jeon Wonwoo lại chọn ở phòng này. Căn phòng đó rộng lớn, với hoa văn trang trí bằng cẩm thạch và những bức tượng thiên thần được điêu khắc tỉ mỉ. Căn phòng lấp đầy bằng những báu vật xa hoa, sáng bóng ánh vàng như hang ổ của rồng, đó đều là quà của Bá tước Kim khi xưa.
Jeon Wonwoo luôn để chúng ở một góc nào đó trong căn phòng này, so với phòng ngủ nơi đây giống cái kho báu vật của anh hơn.
Khi Kim Mingyu tiến vào, Jeon Wonwoo chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng thường thấy nhưng không nói gì hơn. Xét về địa vị, Jeon Wonwoo mới chính là người lớn nhất trong gia đình này, chỉ là quyền lực đều nằm trong tay Kim Mingyu thôi.
Kim Mingyu thấy Jeon Wonwoo không chào mình cũng không có gì khó chịu, Kim Mingyu đi đến gần người mẹ kế lạnh nhạt nhưng không quá gần. Nói thật cậu vẫn hơi sợ thái độ của người mẹ kế đối với mình là như thế nào, họ không tương tác nhiều, trong mắt Jeon Wonwoo hình như chỉ có Bá tước Kim tồn tại, còn những người xung quanh đối với anh ta như một bóng ma không hơn không kém.
Món quà đầu tiên Kim Mingyu tặng anh đặt trong hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, với lớp nhung đỏ mềm lót bên trong. Kim Mingyu nheo mắt mỉm cười nhẹ nhàng với Jeon Wonwoo, cậu dịu giọng nói chuyện với anh.
"Đây là món quà đầu tiên ta muốn tặng người, người sẽ nhận chứ?"
Kim Mingyu không gọi Jeon Wonwoo bằng mẹ, cậu không thích cách xưng hô đó nó khiến khoảng cách của họ càng thêm xa hơn và anh biết Jeon Wonwoo không thèm để ý về chuyện xưng hô.
Jeon Wonwoo nhìn chiếc hộp trên tay Kim Mingyu, anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng Kim Mingyu biết đó chỉ là một nụ cười lịch sự khi đôi mắt đen láy đó vẫn lạnh nhạt, anh nói: "Cảm ơn ngài bá tước."
Chỉ vậy thôi, nhưng điều đó cho Kim Mingyu hi vọng, cậu cười rạng rỡ khi đặt món quà vào tay Jeon Wonwoo.
Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, Jeon Wonwoo sau đó nói.
"Cậu làm ta nhớ đến chồng mình, thật lãng mạn."
Nụ cười của Mingyu tắt dần, cậu lạnh lùng nhìn người trước mặt.
"Ông ấy đã chết rồi, từ giờ hãy nhìn ta thôi nhé?"
Jeon Wonwoo như thể hơi bất ngờ về câu nói đó, nhưng biểu cảm lại quay trở lại về nụ cười thờ ơ của anh ta và không đáp lại mong muốn của Kim Mingyu.
Kim Mingyu liền tức giận bỏ đi, cậu tự nhủ bản thân phải khiến Jeon Wonwoo hoàn toàn quên đi người cha đã chết của mình mà chú ý đến mình cậu. Suy cho cùng, người chết sao mà bằng người sống, chết là hết thôi.
Jeon Wonwoo lúc này nhìn vào hộp gỗ xinh đẹp trong tay mình, anh mỉm cười như đang hoài niệm chuyện xưa, cuối cùng món quà đó nằm ở góc báu vật như mọi món quà khác mà không được sử dụng.
Căn bệnh càng lúc càng nặng khi việc tặng quà dường như không thể thỏa mãn nữa, ham muốn được nhìn thấy và được giữ Jeon Wonwoo trong tầm kiểm soát của mình càng ngày càng lớn hơn. Kim Mingyu vừa lo sợ sẽ dọa Jeon Wonwoo trốn đi mất nhưng lại luôn cố gắng tìm cách tiếp cận hoặc chạm vào góa phụ xinh đẹp kia.
Lúc chỉ là dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào tay áo khi cả hai đi ngang hàng, hoặc chỉ là cử chỉ vô hại như vén mái tóc đen nhánh kia, Kim Mingyu càng lúc càng tham lam hơn khi liên tục tiến vào không gian cá nhân của Jeon Wonwoo. Mỗi lần khoác vai hoặc chạm vào gáy thấy Jeon Wonwoo không có phản ứng gì đặc biệt cậu càng thêm bạo dạn.
Cho đến khi mọi chuyện hoàn toàn mất kiểm soát.
Kim Mingyu có thể đã bắt đầu phát điên nhưng anh chắc chắn đêm đó mình không uống nhiều đến mức thấy ảo giác. Hắn thấy Jeon Wonwoo bò lên giường mình bằng bốn chân, như một con mèo đen xinh đẹp ngay giữa hai chân anh.
Kim Mingyu đỏ mặt khi thấy đôi mắt đỏ bừng đầy tò mò kia, Jeon Wonwoo nghiêng đầu mỉm cười trong khi môi mấp máy không phát ra tiếng.
Mingyu không khỏi nói ra những lời mình thấy từ khuôn miệng đỏ thẫm xinh đẹp đó.
"Muốn không?"
Sau khi nhận ra điều anh vừa nói, Mingyu phát hiện bản thân đã phát điên từ rất lâu trước đó rồi chỉ là hiện tại không thể kiểm soát được nữa thôi. Hắn lao đến ngấu nghiến đôi môi mềm mại đó như một con sói đói. Chạm lên khắp cơ thể bản thân đã khao khát từ lâu, mút mát từng tấc da thịt thơm ngát như mơ, thời gian càng trôi, Kim Mingyu thấy bản thân không những không tỉnh còn có vẻ càng say hơn.
Bộ quần áo mỏng manh vào mùa hè lúc này lại như quá nóng nực, khó mở ra đến mức buồn cười, Kim Mingyu thậm chí còn chẳng có kiên nhẫn mở từng cúc áo mà mạnh mẽ xé toạc lớp vải lụa đen trên người mẹ kế của mình, để lộ lớp thịt trắng mềm bên trong.
Bộ ngực căng phồng của người mẹ kế như một góa phụ đang mang thai vậy, căng lên chất chứa tội lỗi của việc phản bội nhưng lại ngon lành đến mức khiến người khác không nhịn được nhỏ dãi. Kim Mingyu nắm lấy bầu ngực của Jeon Wonwoo, vừa với lòng bàn tay của hắn, to hơn nhiều gã khác và mềm mại hơn so với đàn ông, đầu vú nhỏ đỏ bừng sưng tấy như quả anh đào chờ được ăn.
Kim Mingyu say mê trước sự quyến rũ ẩn sau lớp mặt nạ lạnh lùng thường ngày, hắn biết cơ thể này đang cần hắn, hắn không ngần ngại lao vào cắn quả mềm trong miệng, mút mát chờ nếm được mật ngọt chảy ra. Đầu ngực sưng đỏ bị Kim Mingyu bú khiến Jeon Wonwoo thở dốc, phía dưới hai chân đã không nhịn được bắt đầu ướt át, anh cọ xát hai đùi vào nhau với mong muốn làm vậy sẽ khiến âm hộ ngừng tỏ ra thèm nam nhân kết quả chỉ càng khiến nước chảy thêm nhiều.
Khuôn mặt Kim Mingyu đỏ bừng, cơ bắp căng phồng muốn ôm lấy cơ thể dưới thân, ôm chặt đến mức như muốn hòa vào nhau. Kim Mingyu không thể ngừng được tiếng hổn hển khi cúi xuống liếm mút âm hộ sũng nước kia, môi dưới mềm mại và ướt át đến mức có thể làm hắn chết ngạt.
Giọng nói trầm ấm của Wonwoo vang vọng bên tai hắn, liên tục gọi tên hắn như thể đó là câu duy nhất anh phải cầu nguyện đêm nay.
Mingyu có thể chết ngay lúc này mà vẫn thấy thỏa mãn.
Hơi ấm của âm hộ được cảm nhận trên những ngón tay của hắn, Kim Mingyu không hề nhẹ nhàng khi đào bới lỗ nước, lớp thịt đầu ngón tay mạnh bạo đâm mạnh trên những vách tường mềm ướt đẫm, mỗi lần đều kéo ra tiếng hét the thé của Jeon Wonwoo.
Kim Mingyu không muốn dừng lại, hai mắt hắn nhòe đi vì hơi nóng trong căn phòng lúc này, hắn ôm lấy đôi chân dài run rẩy của Wonwoo, hôn lấy cổ chân gầy của anh.
Kim Mingyu thỏa mãn khi lỗ âm hộ của Wonwoo cắn nhả ngón tay mình vì mới lên đỉnh, hắn ghé vào tai Wonwoo, thì thầm lời yêu và lần đầu tiên gọi tiếng "mẹ" như mỉa mai cũng như nhắc nhở người đang làm anh thỏa mãn là ai.
Là con trai của người chồng đã mất chứ không phải cha hắn đang ở đây.
Kim Mingyu mỉm cười hạnh phúc khi nghe tiếng rên rỉ không mấy vui vẻ của Wonwoo, chút tâm tư bất hiếu của hắn cũng đủ khiến Jeon Wonwoo nhăn mặt. Nhưng Jeon Wonwoo không ngăn lại chuyện bất kính với người chồng đã khuất của mình, chính anh là người liên tục dụ dỗ Kim Mingyu sa vào cái bẫy chết người đó.
Khi dùng dương vật tiến vào âm hộ hắn cảm giác bản thân đã chạm vào ngưỡng cửa thiên đường còn Jeon Wonwoo chính là chúa của anh.
Kim Mingyu thở hổn hển giống như vừa uống phải thuốc kích dục, dương vật cương cứng căng phồng trong lỗ, gân trên trục đập thình thịch vào lỗ lồn của Jeon Wonwoo khiến anh run rẩy không ngừng. Mọi điểm trong Wonwoo như biến thành chỗ nhạy cảm, mỗi lần Kim Mingyu rút ra đâm vào đều khiến Wonwoo hét lên.
Kim Mingyu liên tục hỏi Jeon Wonwoo rằng cha hắn hay hắn làm tốt hơn? Ai mới là người khiến Jeon Wonwoo sung sướng nhất? Đáp lại những câu hỏi vô lí của Mingyu, Wonwoo chỉ hét to hơn, cổ vũ hắn tiếp tục.
Họ có thể lên thiên đường không? Khi mà mối quan hệ như thế này tồn tại? Kim Mingyu thậm chí còn chẳng muốn quan tâm nữa, anh có thể xuống địa ngục với cảm giác thỏa mãn còn hơn lên thiên đường khi chưa được chạm vào tội lỗi ngọt ngào này.
Nhìn bụng Wonwoo sưng lên với dương vật của mình, hắn ước bản thân sẽ gieo mầm của sự sống sai lầm bên trong tử cung ấm áp đó.
Kim Mingyu cử động phần thân dưới như điên, hắn nhấc chân của Wonwoo lên cao, áp chặt bắp đùi trắng trẻo đó vào khuôn ngực ửng hồng, để lòng bàn chân co giật hướng lên trần nhà trong khi đụ mạnh vào tử cung nóng bỏng.
Jeon Wonwoo cảm thấy bụng mình đau tưởng chừng sắp vỡ, đôi mắt anh ướt sũng vì đau, anh ôm lấy cái bụng gầy của mình rên rỉ kêu Kim Mingyu nhẹ nhàng lại, nhưng thứ lòng bàn tay anh cảm nhận được chỉ là phần quy đầu càng lúc càng vào sâu trong bụng mình.
Tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào tử cung, bị dương vật chặn lại khiến bụng dưới của anh sưng to, Jeon Wonwoo hét lên như sắp chết nhưng Mingyu lại giống bị ma quỷ cướp mất lí trí cuối cùng, hắn lại đâm vào âm hộ sưng đỏ cho đến khi dương vật cứng lại.
Căn phòng trải qua một đêm điên cuồng, chăn gối lộn xộn ướt đẫm, bàn ghế lệch khỏi vị trí ban đầu, dịch tình chảy khắp phòng từ bộ sô pha, bàn làm việc, góc phòng hay trên tường. Cả hai như con thú động dục quấn lấy nhau.
Kim Mingyu hoàn toàn phát điên, hắn luôn miệng cười khi gọi tên Jeon Wonwoo trong khi đập mạnh háng mình vào cặp mông gầy đến đáng thương kia. Kim Mingyu chảy máu mũi khi bế Wonwoo lên đụ mạnh trên bức tường phòng mình, ngay cạnh bức ảnh "gia đình" nơi người bố quá cố của hắn đang nhìn hai người thì Kim Mingyu vẫn cười.
"Hãy để tình yêu của chúng ta nảy mầm bên trong người." Kim Mingyu nói khi một lần nữa hôn nhẹ âm hộ sưng tấy nhỏ giọt tinh dịch của Jeon Wonwoo, người đó đang yếu ớt đến mức không thể phản ứng được, đôi chân dài run rẩy không thể khép lại, khuôn mặt đỏ bừng ốm yếu cố nhìn đôi mắt điên cuồng của Mingyu trong đêm.
Hắn nhẹ nhàng hỏi.
"Ngươi thật sự yêu ta sao?"
"Yêu đến phát điên."
Jeon Wonwoo như thể không tin mà yêu cầu một lời hứa ngay lúc đó.
"Hãy hứa đi, hứa rằng ngươi yêu ta, cho dù đến chết cùng không thể thay đổi."
Kim Mingyu không hiểu sao thấy lời này rất quen nhưng hắn lại vui mừng vì Jeon Wonwoo muốn tình yêu của mình ngay cả khi hắn chỉ còn linh hồn. Kim Mingyu mỉm cười rạng rỡ, răng nanh trắng lóa cùng máu mũi đã khô từ lúc nào khiến hắn trông như một tội đồ khi lặp lại lời hứa tưởng chừng ngọt ngào kia.
"Ta hứa không ai có thể thay đổi tình yêu này kể cả thần chết, ta thật sự yêu người."
Nghe đến đây Jeon Wonwoo cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, anh ôm lấy khuôn mặt si mê kia, đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi đó như bước cuối cùng phong ấn lời hứa vĩnh hằng.
Khi Kim Mingyu tỉnh dậy, mọi thứ đều trở lại bình thường, căn phòng lộn xộn đồ đạc cùng dịch tình đã không còn dấu vết, đó chỉ là căn phòng bình thường nơi anh ở mà thôi.
Sự thất vọng len lỏi trong hắn nhưng kèm với đó còn có chút nhẹ nhõm, Kim Mingyu khi hoàn toàn tỉnh táo không muốn Jeon Wonwoo chạy trốn khỏi mình. Mang theo suy nghĩ đó, hắn bật dậy đi tìm Jeon Wonwoo, cho đến khi phát hiện Jeon Wonwoo vẫn đang bình yên dùng bữa mới thở phào nhẹ nhõm.
Jeon Wonwoo vẫn lạnh lùng như ngày nào, anh liếc nhìn bộ dạng vội vã của Kim Mingyu bỗng nhếch mép cười.
"Con thấy quỷ hay gì mà vội vào thế?"
Kim Mingyu mỉm cười đáp lại: "Chỉ là mơ thấy những thứ quá hoang đường mà thôi."
Khi Kim Mingyu rời đi, Jeon Wonwoo không thể giữ được bộ dạng nghiêm chỉnh của mình nữa, khuôn mặt anh đỏ bừng chảy mồ hôi có vẻ đang chịu đựng đau đớn tột độ, tử cung vẫn còn nhức nhối chưa khép lại hẳn mà vẫn run rẩy nhả nước cùng chút tinh dịch không thể làm sạch như vẫn chờ được con cặc thô to ghé thăm.
Jeon Wonwoo nghiến răng chửi rủa trong lòng.
"Tên khốn kiếp, lũ quỷ cũng không làm đau như hắn!"
Khi người hầu thấy hắn như vậy vội vàng đến hỏi thăm, Wonwoo mới cố trở về trạng thái ban đầu mặc dù hai chân đã tê rần và eo đau nhức gần như không ngồi nổi.
Chịu đau nhưng Wonwoo lúc này lại cười nhạt, lẩm bẩm.
"Dù thần chết cũng không thể chia lìa sao? Đúng là con giống cha nhỉ?"
------ END.
P/s: Haha, rồi cái kết con cũng đi theo cha luôn.
Và câu Jeon Wonwoo nói với cha Mingyu lúc đám tang là:
"Cho dù có là thần chết cùng không thể chia lìa đôi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip