rdcctt; 12
buổi chiều tối khi đang luyện tập cùng các thành viên trong đội thì có một số lạ gọi tới, nói là giao hàng cho anh nhưng dạo này anh đâu có mua hàng đâu? bận chết mẹ thì lấy thời gian đâu mà lấy hàng cơ chứ.
thắc mắc thì thắc mắc vậy nhưng vẫn xuống xem thử đó là kiện hàng gì.
"phần gà sốt cay ngọt này là của một người ẩn danh đã đặt hàng. anh ấy nói giao tới địa chỉ này ạ"
anh gật đầu hiểu ý anh shipper nói gì. đơn này không phải của kim minh khuê anh từ bỏ việc làm tuyển thủ luôn.
"trả tiền rồi đúng không ạ?"
"vâng ạ"
anh cầm túi hàng, lịch sự chào người giao hàng rồi đi lên phòng tập.
trí hùng thấy anh lên với túi đồ ăn thì hỏi chấm cực mạnh. mới ăn xong mà? ăn gì lắm thế. đó là những thứ không nghĩ trong đầu. thấy đứa bạn đi rừng của mình ngơ ngơ liền bật cười. vừa mở hộp gà vừa nói.
"của minh khuê đấy"
"gì cơ"
cả phòng tháo tai nghe nhìn về phía anh. anh bật cười rồi lại lắc đầu, riêng trí hùng thì mặt đã đen hơn cái đít nồi của bà anh rồi.
"ăn không mọi người"
"có cho xin cái đùi nhé"
trọng hoàng kêu lớn rồi tiếp tục chơi nốt ván game còn dở dang. anh chia cho mỗi người một miếng thì cũng hết sạch. cũng muốn ăn đấy nhưng nhớ đến kim minh khuê lại chẳng muốn nữa.
minh khuê -> văn vũ
minh khuê
anh ăn ngon không ạ??
văn vũ
không đánh cũng khai hả
vậy cậu để ẩn danh làm cái l mẹ gì😀
minh khuê
em muốn tạo ấn tượng cho anh ó
mà anh ăn chưa??
văn vũ
tôi ăn rồi
minh khuê
oa
anh vũ ăn giỏi ghê
văn vũ
tôi đâu ăn đâu
tôi chia cho anh em của tôi hết rồi
đã xem
đọc xong tin nhắn đó, cậu rơi bản thân mình vào trầm tư. từ khi nào cậu lại overthinking như thế này? từ khi nào cậu lại chỉ vì một lời nhắn mà nghĩ ra hàng tá chuyện trên trời dưới biển vậy?
cậu chẳng biết nữa. nó vẫn cứ thế xoay mòng mòng qua tâm trí cậu kể từ khi cậu nhận ra sự thay đổi lớn của anh. những món quà trước giờ cậu tặng cho anh, anh để đâu?
"sao lại như thế được chứ"
cậu thở dài. cảm thấy đầu mình hơi chóng mặt, chắc do suy nghĩ nhiều nên bị như vậy. chậm chạp bước đi những bước chân khó nhọc, hai bên vai như có tảng đá lớn đè nặng lên. giá như anh và cậu của thời trước, khi cậu đang mệt mỏi, chỉ cần hôn lên hai bên má mềm và ôm anh vào lòng, mọi thứ đều tan biến. nhưng đó là quá khứ rồi, anh sẽ dần quên đi nó và tìm một người tốt hơn cậu thôi. cậu mong là như vậy.
tuấn huy -> văn vũ
tuấn huy
ê vũ
mày sang nhà minh khuê dùm tao được không??
văn vũ
???
ảo hả cha
m biết t với nó có chuyện
nhắn ng khác đi??
tuấn huy
ai chả biết
tình hình cấp bách lắm
nó bị sốt cao
mà t thì đang chuẩn bị lên máy bay có việc gấp ở quê
minh hạo cũng sang luôn
anh em nó thì công việc hết rồi
văn vũ
bố mẹ?
tuấn huy
đi du lịch hàn 1 tháng chưa về.
văn vũ
haizzz
được rồi
để t xin quản lí rồi t đi liền
tuấn huy
cảm ơn mày
đã xem
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip