rdcctt; 7

tối hôm đó, S1 có mặt tại hadilao. sẽ chẳng có gì bình thường cho đến khi minh khuê chạm mặt văn vũ.

trùng hợp, đó chỉ là sự trùng hợp thôi.

lúc ăn, đặng văn vũ thấp thỏm không thôi. hết nhìn team mình rồi nhìn qua bàn của minh khuê làm trí hùng khó hiểu, đập tay vào vai của văn vũ mà nói:

"ê mày buồn đi vệ sinh à, sao thấp thỏm mãi thế. buồn thì đi đi nhịn không tốt đâu"

"mày bị dở hả thằng này"

khi hội của minh khuê đi ra đến ngoài cửa, anh liền vội vàng nói dối rằng mình muốn đi vệ sinh để gặp mặt minh khuê.

"minh khuê!"

nghe thấy có tiếng người gọi mình, theo phản xạ mà cậu quay ra nhìn.

vừa nhìn thấy người gọi mình, cậu chỉ muốn xách đít đi về hoặc không thì đừng nghe thấy tiếng gọi đó cũng được.

"gì vậy"

cậu nghiêng đầu hỏi, chờ một câu nói có thể lọt tai từ phía người yêu cũ của mình. nhưng trời đâu cho cậu bình yên cơ chứ. câu nói mà anh thốt ra làm cậu tức giận đến bốc khói.

"e-em có thể cho anh giải thích một lần cuối được không"

"đéo bao giờ nhé"

cậu không nhịn được mà đáp trả.

"tôi sẽ không bao giờ nghe lời dối trá từ anh, cái người mà cắm cho tôi cặp sừng dài hơn cái chân của tôi, sẽ không bao giờ những cái lời biện minh vớ vẩn của anh đâu tốt nhất là tránh tôi ra càng xa càng tốt"

"n-nhưng mà..."

câu xoay người bỏ đi thì anh nắm lấy tay cậu. cậu thì đang bực trong người lại còn bị người yêu cũ nắm tay nên lập tức hất tay anh ra, làm anh ngã nhào ra đất.

trí hùng vì thấy thằng bạn mình đi lâu chưa về nên lập tức đi tìm. vừa nhìn thấy anh đã lập tức lao ra đỡ lấy, không quên hỏi han.

"mày bị làm sao, ai làm mày ngã, nói ra tao cho bọn nó ăn vài quả phím"

"minh khuê..."

dù anh nói rất nhỏ, nhưng trí hùng vẫn có thể nghe thấy được. bực tức mà phun ra những câu chửi thề, sấy khô người văn vũ.

"cái địt mẹ nó, tao bảo mày có thật sự tiếp thu không vũ. bỏ quách nó đi việc gì phải luỵ nó vậy, nó có đéo gì mà mày luỵ nó vậy, nó yểm bùa lên người mày à?, nói đi để tao biết đường đưa mày đi gặp thầy. thực sự đấy, mày lì quá vũ ơi. tao chịu mày rồi, làm đéo gì kệ mẹ mày"

nói xong, trí hùng bỏ văn vũ ở lại rồi chạy vài quán. văn vũ cúi xuống, thấy một chiếc ví da đen nằm dưới đất, nhặt nó lên để xem chứng nhân dân xem của ai để biết đường trả. mở ra nó khiến anh sốc không thôi.






văn vũ

minh khuê ơi
em làm rơi ví ở trước cửa hadilao ấy
ngày mai em đến kí túc xá của S1 nha
anh trả lại
đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip