10.
jeon wonwoo im lặng, nhìn theo bàn tay của kim mingyu thản nhiên nhận lại chiếc điện thoại từ tay cô gái, có vẻ hoàn toàn chưa nhận ra điểm bất thường. đồng nghiệp nữ sau khi vượt qua cú sốc liền một cẳng hai càng chạy vù về phía khác, hình như còn hơi mơ hồ với những gì mình vừa thấy, lập tức níu tay bạn mình thì thầm gì đó với vẻ mặt không thể nào hóng hớt hơn.
"lúc nãy, cái điện thoại của tổng giám đốc, màn hình khóa là hình thư kí jeon thời học sinh đấy!"
"hả?"
cô đồng nghiệp bên cạnh cũng trải qua bảy trăm sự thiên biến vạn hóa trong thần sắc, hai mắt trợn tròn, theo phản xạ hỏi lại để xác nhận xem mình có cần lắp mẹ nó tai mới luôn không.
ở cách đó không xa, lee seokmin vừa vặn nghe được mấy câu đối thoại cũng chẳng phải là thì thầm lắm của hai cô đồng nghiệp, sau đó giương mắt, dùng ánh nhìn thâm trầm khác lạ quan sát kim mingyu, cuối cùng khẽ nhếch miệng xoay người ra khỏi nhà ăn tập đoàn.
phó tổng giám đốc lee trở về phòng kĩ thuật, khẽ khàng xoay xoay chiếc bút trong tay.
kể từ hơn mười năm trước, ai hỏi kim mingyu cũng nói mình đã có người trong lòng, chỉ là dùng ba toong cậy miệng cũng chịu thua, thậm chí xu minghao chơi bảy bảy bốn chín mưu hèn kế bẩn dụ kim mingyu kể thì hắn vẫn im như thể con gà luộc trên bàn cúng, chỉ có tác dụng cắm nhang nghe con cháu khấn chứ chả hề hấn mẹ gì.
thời gian trôi qua, xu minghao phát chán, tuyên bố mày thích ai kệ mẹ mày, còn lee seokmin vốn cũng không quá quan trọng là hắn thích ai, mà còn có phần hơi nghi ngờ kim mingyu nói nhảm để lừa gạt thiên hạ, định sống một đời thủ thân như ngọc, bất biến giữa dòng đời vạn biến.
ai ngờ kim mingyu thực sự có người trong lòng, lại còn là jeon wonwoo.
cách đó vài tháng, đọc cv của wonwoo và được kim mingyu duyệt nhanh bất thường, lee seokmin cũng đã kịp nhìn qua sơ yếu lý lịch của anh. lúc đó cũng chỉ để ý anh học cùng trường cấp ba, chứ không có suy nghĩ gì nhiều.
nhớ lại hồi sáng kim mingyu ngáo ngáo hỏi ngược lại mình, lee seokmin nhếch môi cười một cái, nhấc điện thoại lên gọi cho xu minghao để tình báo ngay tin sốt dẻo.
tình yêu khiến con người ta trở nên ngu ngốc,
đến nỗi tổng giám đốc tập đoàn công nghệ lại đi hỏi.
"vi xử lý gì cơ?"
.
đi sau kim mingyu trở về phòng, jeon wonwoo vẫn cứ hoang mang như thể đang bước trên chín tầng mây, bốn bề là màu trắng tinh của bông gòn bao phủ. anh hơi nhíu mày, một lần nữa nhắm mắt lại, tự mình nghĩ xem có thật người trong bức ảnh là mình không.
đm, nhưng cái người đeo cái cặp bị đứt một bên quai mà cố buộc vào đeo tiếp vì tiếc tiền, lại còn đeo kính trông như mọt sách thì còn ai ngoài anh nữa?
chưa kể cái nút thắt trên dây cặp còn rõ rành rành như thế...
jeon wonwoo ước mình chết xừ đi cho rồi. ngày xưa gia đình không giàu cũng không nghèo, bố mẹ anh thì có châm ngôn con cái đến tuổi tự sinh tự diệt thì nhất quyết không dung túng, nên jeon wonwoo cái gì cũng tự mình làm tự mình mua. cái cặp đứt quai cũng không nỡ vứt, cặm cụi buộc thắt nút mà dùng tạm cho đến đầu kì học sau mới đổi.
nhớ hồi đó lee jihoon nhìn bạn mình đeo cái cặp mà vai cao vai thấp, chỉ cười khẩy rồi thả lại một câu cà khịa.
"sớm muộn tiền mua cặp cũng bù vào tiền chỉnh hình cho xem."
xem xem cái đmm, thà bù vào tiền chỉnh hình còn đỡ, giờ thấy ảnh mình trong điện thoại sếp là cái cảm giác kì quặc kiểu mẹ gì đây?
thư kí jeon càng nghĩ càng muốn lao đầu ra cửa kính, nhảy xừ từ tầng bảy mươi xuống, mắt nhắm mắt mở thế nào, hai giây sau anh không va đầu vào kính mà va thẳng đầu vào ngực tổng giám đốc họ kim.
hắn nhẹ nhàng dùng tay trái đỡ eo anh, lúc nãy dừng lại vì cả hai đã đến trước thang máy chuyên dụng, ai ngờ vừa quay người đã bị jeon wonwoo tông thẳng vào ngực như thể con chim lao đầu vào cửa kính.
mà cửa kính này... hình như có tông vỡ cũng sẽ không bắt đền anh.
mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn kim mingyu, bỗng dưng anh nhớ ra cách cả hai gặp mặt lần đầu.
...
cũng là tư thế này, kim mingyu đỡ eo anh, nói ra câu...
đcm, "tôi thích em" là cái đ gì cơ?
hai tai jeon wonwoo đỏ rực trong tích tắc, kim mingyu yên lặng đỡ người trong lòng, thuận miệng hỏi.
"sao thế?"
jeon wonwoo đầu óc đang tua đến đoạn đồn cảnh sát, cũng thuận miệng trả lời.
"bỗng dưng tôi muốn tông cửa kính."
một khoảng lặng xuất hiện, từ góc nhìn của wonwoo, anh thấy hắn đứng yên vài giây rồi quay đầu quan sát hàng cửa kính trước mặt mình. ngay khi jeon wonwoo tỉnh táo lại và nhận ra mình vừa nói một câu cực kì chấm hỏi, kim mingyu đã kịp nói một câu chấm hỏi gấp mười.
"cửa kính của tôi là cửa kính chống đạn, một jeon wonwoo hay mười jeon wonwoo tông thì cũng không vỡ được, em muốn tông thử thì tùy ý em."
?
??
???
kim mingyu vậy mà dùng cái tông giọng cưng chiều nói anh tùy ý tông cửa kính, jeon wonwoo đau khổ cắn môi, quên luôn việc nãy giờ mình vẫn đang ở trong lòng tổng giám đốc kim với tư thế cực kì mờ ám, chỉ muốn chạy về mách mấy thằng bạn thân là kim mingyu bị điên rồi!!
ở một góc ngay gần đó, có người kìm nén tiếng hú trong lòng, giơ điện thoại ra chụp cảnh thư kí jeon đứng gọn trong lòng tổng giám đốc kim. một người biểu cảm cứng đờ, một người treo trên môi nụ cười phơn phớt, trông như thể hẹn hò lén lút chốn công sở đang vụng trộm thân mật nên mới sinh ra biểu cảm khác nhau như vậy.
hai mươi phút sau đó, diễn đàn mật của tập đoàn công nghệ giấu tên chính thức bùng nổ.
jeon wonwoo vẫn được tính là nhân viên mới, lại làm việc ngay sát kim mingyu nên chưa được diện kiến diễn đàn này. diễn đàn bùng lên độ thảo luận lớn chưa từng có.
!! tổng giám đốc kim và thư kí jeon ôm nhau ở thang máy chuyên dụng !!
kèm ảnh.
một nửa đoán già đoán non mối quan hệ của cả hai, một nửa gào rú vì cho rằng ánh mắt của kim tổng quả thật quá là tổng đài, à nhầm, tổng tài, một bộ phận hóng hớt thấy hai anh đẹp trai va vào nhau thì cái gì cũng không cần biết.
chỉ biết là kim mingyu và jeon wonwoo đứng thế nào trông cũng cực kì xứng đôi.
'ban nãy có thấy thư kí jeon dắt kim tổng xuống nhà ăn không? kim tổng nhìn ngoan như cún, chắc là đàn ông thành công muôn đời sợ vợ?'
'nói chuyện với nhau như chốn không người, kim tổng cười tươi như thế chưa thấy bao giờ, tôi chỉ từng thấy kim tổng cười khẩy ném bản kế hoạch lại rồi lạnh lùng ra lệnh làm lại từ đầu thôi...'
'+1, cười như không cười, đây chính xác là cảnh giới của mặt nạ vô tình có khả năng nhét đầu người khác vào tủ đá. nhưng lúc nãy kim tổng nói chuyện với thư kí jeon trông còn dịu dàng hơn cả nhìn bản báo cáo nhóm kĩ thuật nộp lên!!!'
lee seokmin dùng acc clone đọc diễn đàn trong giờ làm việc, vừa đọc vừa cười như dở, thậm chí còn lấy khăn giấy của nhân viên lau nước mắt vì cười, bạn thân mình trong mắt nhân viên hóa ra cũng một chín một mười với ông ba bị mà thôi.
chỉ cách đó khoảng chừng mười phút, jeon wonwoo từ bỏ khao khát tông cửa kính sau khi nghe kim mingyu giới thiệu về độ bền của kính chống đạn, lúc này mới nhận ra mình vẫn được được hắn đỡ eo. lúc đầu jeon wonwoo ho khẽ để đánh tiếng, nhưng tay kim mingyu vẫn ở yên đó như chưa hề có cuộc chia ly. jeon wonwoo đổi chiến thuật, giả vờ ho lớn thêm một chút, lằng nhằng thế nào lại thành ho sặc sụa, làm kim mingyu phải buông anh ra vỗ lưng anh cho đỡ sặc.
hiệu quả phải gọi là mười trên mười, ưu điểm: thoát khỏi cánh tay ôm eo mình của sếp. nhược điểm: ho cmn chảy cả nước mắt ra luôn.
anh theo hắn trở về phòng làm việc. ngồi xuống ghế, jeon wonwoo nhìn về phía trước mới nhận ra dù cuộc đời anh dạo này ở đâu cũng có bóng dáng của mingyu. ngay trước mặt là hắn, sau lưng cũng là hắn, đi uống rượu là cùng hắn, đi mua đồ còn bị hắn dọa bế lên xe. thư kí jeon mang danh mèo cáu bẳn nheo mắt sau lớp kính, lén lút nhìn trộm tổng giám đốc kim, tay anh vẫn tiếp tục hủy diệt phím space như thể đang tưởng tượng phím space là mặt kim mingyu vậy.
một bên hủy diệt bàn phím, một bên thản nhiên làm việc vì chưa biết sau lưng mình thế giới đã trở nên loạn lạc thế nào. kim mingyu chăm chú ngắm nhìn bản vẽ, theo thói quen cầm điện thoại lên, mở màn hình ra rồi ngắm nhìn người trong tấm ảnh, sau đó không nhịn được nở nụ cười.
tất cả hành động và biểu cảm đó đều bị con mèo cáu bẳn họ jeon kia thấy hết. ngón tay anh cứng đờ, rốt cuộc cũng chịu tha cho bàn phím, chỉ thấy tại sao ánh mắt kim mingyu nhìn bức ảnh hơi mờ ấy lại như đang chứa đựng cả một bầu trời sao.
một bầu trời sao chỉ gói gọn trong màn hình điện thoại.
jeon wonwoo đỏ mặt nhìn xuống ngón tay mình, vừa hay kim mingyu ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, vẫn là ánh mắt lấp lánh y như thế.
bầu trời sao, mang theo tất cả dịu dàng.
.
tối muộn hôm đó, kim mingyu tăng ca. thở dài nhìn jeon wonwoo cố chấp ngồi lại cùng với hắn, kim mingyu nheo mày nhanh tay xử lý hết đống công việc của mình. hắn vốn đã muốn đuổi anh về sớm đi nhưng jeon wonwoo một mực nói đâu ra cái đạo lý thư kí bỏ sếp tăng ca một mình.
nói qua nói lại, kim mingyu đành để cho anh làm việc tiếp. chăm chú đến tận mười giờ tối, kim mingyu giật mình ngẩng đầu lên đã thấy thư ký của mình gục trên bàn thiếp ngủ. có lẽ jeon wonwoo hôm nay hơi mệt mỏi, hắn để ý cốc cà phê cứ hết lại đầy liên tục của anh, thầm nghĩ ngày mai chắc phải ném luôn cái máy pha đi mới vừa.
căn phòng với ánh đèn vàng nhạt, bốn bề tĩnh mịch. công ty lúc này chắc cũng chỉ còn phòng hắn sáng đèn, jeon wonwoo dùng tay làm gối, nghiêng đầu trên bàn làm việc, êm ái thở đều. kim mingyu đứng dậy, móc lấy áo khoác của mình, nhẹ nhàng đến gần, quỳ xuống sàn đắp áo cho anh.
mùi hương thoang thoảng như mùi gỗ cây vương trên đầu mũi anh trong cơn mơ màng, jeon wonwoo hơi cựa quậy, vô thức dùng bàn tay còn lại kéo chiếc áo vest trên vai lên một chút để che đi ánh sáng, trong cơn mơ cũng cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu, dễ làm người ta đắm chìm.
kim mingyu vẫn quỳ dưới đất, không rõ đang nghĩ gì, chỉ thâm trầm nhìn anh, ngón tay hắn bỗng vươn ra, vén lọn tóc con đang phủ trên vầng trán đẹp động lòng người.
hắn đứng dậy, giảm đèn.
sau đó quay về bên cạnh wonwoo, khẽ khàng bế anh lên, vững chãi giữ anh trong lòng mình. jeon wonwoo vậy mà vẫn chưa thức dậy, kim mingyu bật cười, bảo sao ngày đó jeon wonwoo chưa từng ngủ gật trong giờ học, vì nếu ngủ thì giáo viên có tạo ra núi lửa cũng chưa chắc đã gọi được con mèo này dậy.
kim mingyu ngắm nhìn một lúc, bỗng thấy jeon wonwoo vùi mặt vào hõm cổ hắn, trong cơn mơ cọ cọ má mình lên lớp áo sơ mi như đang tìm kiếm ổ mèo để ngủ ngon hơn.
hắn lặng thinh, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đặt anh xuống sofa, đắp áo cho anh cẩn thận rồi mới ra ngoài.
kim mingyu thở hắt ra một hơi đầy khóc nhọc, bỗng nhiên bật ra một nụ cười khổ sở.
bầu trời sao, hình như không hề nhớ hắn là ai.
.
.
.
.
quà cho 5k followers <3
mấy nay cổ đi quân sự trên trường, về tới nhà là muốn xỉu cmnl chứ đừng nói là viết fic nên cổ ghost hơi lâu, sẽ cố gắng bù cho mng nhé.
cổ biết ơn vô cùng vì con số cổ đạt được ngày hôm nay, và cũng thấy biết ơn vì hôm nay cũng là ngày 17 nhận được 2 daesang một lúc.
dù sao thì, cổ cũng cảm ơn mng luôn ở đây, bao dung, chờ đợi và chấp nhận con người cổ, trở thành những chiếc ô giúp cổ giảm bớt cái lạnh của những cơn mưa.
mong cuộc đời của mọi người đầy nắng.
have a nice dream, my umbrellas.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip