16
jeon wonwoo im lặng. ngoài im lặng anh chẳng thể biết phải nói gì hơn. 
kim mingyu ở trước mặt anh đang lau đi giọt nước mắt mà có chăng hắn đã để cho giây phút yếu lòng chi phối, dưới ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ, mái tóc vẫn đương bù xù rối loạn sau một giấc ngủ say, lộ ra sự khổ sở khó nói thành lời.
hóa ra mọi chuyện buộc phải khởi đầu như thế, kim mingyu không gặp anh lần đầu tiên, cũng không tự nhiên khùng điên hóa tổng tài nhìn anh rồi thoại nhảm. tất cả những gì hắn làm ra, thà để anh nghĩ hắn là giàu quá hóa điên còn hơn là để anh rời xa mình thêm lần nữa. hắn muốn anh ở đó, ở bên cạnh hắn, ở nơi hắn được nhìn thấy dù chẳng thể chạm vào, bằng tất cả thủ đoạn mưu kế hắn nghĩ ra.
không phải là hi vọng, mà là một kẻ tuyệt vọng vẫy vùng trong mê cung của những kí ức hắn không nỡ để cho nó phai mờ.
khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đều có lời giải cho mình. anh đã hiểu tại sao kim mingyu lại hành xử như thế, chọn để anh tống mình vào đồn cảnh sát hay gì đó, miễn là có thể lại gần anh thêm một bước sau nhiều năm tách biệt. anh cũng đã hiểu tại sao một người xa lạ như vậy lại khiến anh thấy gần gũi lạ thường, không sợ hãi, không phòng bị, càng hiểu được tại sao kim mingyu luôn vô thức làm những thứ mà chưa có ai từng làm cho anh.
lồng ngực jeon wonwoo quặn thắt. anh không nhớ được gì hết, và anh đoán nếu không phải anh tự mình nhớ ra thì cũng sẽ chẳng có ai giúp anh làm được.
"tại sao..."
"không sao."
vừa dợm mở lời, kim mingyu đã ngắt lời anh. vẻ đau đớn đã ngay lập tức biến mất trên gương mặt điển trai và trở lại với sự dịu dàng khó tả. hắn lắc đầu, tắt điện thoại của mình đi rồi mới từ từ ngồi dậy.
"những thứ em không thể nhớ, có lẽ là do cuộc đời em muốn em phải làm như vậy. sự ép buộc chưa bao giờ là cách để đạt được kết quả của bất cứ thứ gì."
hắn vuốt tóc mình, cười cười chọc eo anh, đùa cợt.
"còn điện thoại sắp nổ tới nơi rồi, thay đồ rồi chạy mau thôi, chắc lee seokmin sắp sửa cầm dao phay tới nhà xiên tôi rồi đấy."
jeon wonwoo ngơ ngác đứng dậy, nghe lời hắn mặc lại quần áo chỉnh tề, rửa mặt đàng hoàng rồi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đầu óc lơ lửng ở tầng mây thứ mấy. chỉ biết kim mingyu vội vàng nhét cho anh một cốc nước ấm, sau đó vội vàng dọn dẹp đống chăn gối lộn xộn trên ghế sofa.
"hôm nay em nghỉ làm cũng được. tới công ty chắc thành mồi cho lee seokmin cắn mất. tài xế của tôi đưa em về, xe ở trước cửa, về thì ngủ thêm một giấc, tiền lương hôm nay tôi trích của lee seokmin ra trả em, thằng đấy nhiều tiền lắm, mất một ngày công cũng chả để ý, không phải lo đâu."
?
lee seokmin mà nghe thấy thằng bạn thân lấy tiền mình dại trai chắc uống ba bát canh mạnh bà đi qua sông hoàng hà 3 lần rồi quay lại vẫn phải lăn ra tức chết.
"nhưng mà..."
"đừng mơ xin nghỉ việc. tôi không duyệt."
đôi mắt tròn xoe sau lớp mắt kính mở to, hóa ra hắn luống cuống dọn dẹp nãy giờ là vì muốn tránh né khả năng jeon wonwoo gào lên đòi xin nghỉ việc. nhưng lạ thay, anh thậm chí còn chẳng mảy may có cái suy nghĩ ấy.
anh nhìn bóng lưng rộng lớn đang cố né ánh mắt của anh, loay hoay gấp chăn kê gối trông như thể vô cùng bận rộn nhưng lại rất màu mè, lẳng lặng nói.
"không phải, tôi muốn nói là... mười năm trước, chúng ta xưng hô thế nào?"
đang mải quỳ xuống sàn vuốt lại cái chăn lần thứ 8 trông cho nó đạt tiêu chuẩn chăn quân đội, kim mingyu nghe câu hỏi đâm thẳng không lòng vòng của jeon wonwoo mà suýt trượt tay ngã cắm cả mặt vào ghế.
số phận đã bắt đầu như thế, vậy thì tránh né sẽ chỉ khiến cả hai mang thêm thương tổn.
"gọi anh... xưng em."
"tôi là anh, cậu là em. từ giờ cứ vậy mà gọi."
jeon wonwoo lấy được thế thượng phong (bằng cách đổi xưng hô) xong thì mở cửa chạy mất hút, quên luôn việc mình vừa "ngủ" với sếp mà còn không thèm để lại đồng nào cho nó ra dáng đàn ông, chưa kể còn sửa xưng hô như thật. ngồi trên chiếc xe đắt tiền và một cậu tài xế riêng trẻ tuổi đều thuộc về cậu tổng tài si tình nào đó, anh vẫn chưa thể hiểu rốt cuộc tại sao chỉ sau một đêm mà từ câu chuyện tổng tài bá đạo kim mingyu lại thành công phát triển mẹ nó thành truyện nam chính si tình trùng sinh tìm lại bạch nguyệt quang.
"mày là bạch nguyệt quang?"
hai mươi phút sau đó, diễn viên hàng đầu cả nước ngồi ôm anh cười như thể vừa được xem gặp nhau cuối năm 20 tiếng liền một lúc, thiếu mỗi nước liệt mẹ cơ hàm.
"tao phải kể cho jihoon, nó mà nghe xong chắc có thể cười tới nỗi mà kwon soonyoung phải chôn thằng bạn mình luôn."
nói ngắn gọn lại là cười tới chếc, jeon wonwoo cáu bẳn đạp moon junhwi một cái, bứt một quả nho sữa (đắt tiền) mà thằng bạn diễn viên vừa mang sang cho vào mồm nhai một cách vô cùng bất mãn.
"bây giờ khéo cái đứa chôn đang bế cái đứa được chôn đi ăn rồi. mày gọi bằng mắt."
"gì? là chúng nó hết mập mờ chưa? tao đã bảo mà, ba mươi tuổi còn trinh thì là phù thủy, chắc kwon soonyoung không muốn mình thành phù thủy đâu."
"mập rõ được tháng nay rồi. hôm trước còn bình thản ngồi ôm nhau lướt điện thoại trên giường tao mà? mả cha, giường tao mà tao tưởng nhà nghỉ không đó?"
moon junhwi cũng ăn một quả nho sữa, gật gù. một tháng ở trong đoàn phim bị cách biệt với loài người và văn minh xã hội, vậy mà vừa về đã nghe tin hai thằng bạn ngu truyền kiếp cuối cùng cũng yêu nhau.
"nhưng mà, nếu kim mingyu nói thật, thì tại sao trong 3 tháng mày nằm viện, bọn tao chưa từng thấy nó ta?"
"tao từng thấy rồi."
tiếng cửa mở tít tít làm cả hai giật bắn. lee jihoon thản nhiên cởi giày, theo phía sau là dancer kwon tay xách nách mang rất ra dáng thê nô đang cười cười không nói.
"nhà tao mà vào như nhà văn hóa cộng đồng vậy á hả?"
jeon wonwoo vớ hộp giấy nhắm thẳng vào mặt thằng bạn thân họ lee mà ném. ai ngờ producer lee nhìn tưởng xương sống gãy làm đôi tới nơi mà thân thủ cao cường, né một cái đã thấy hộp giấy đập vào tường rơi xuống sau lưng dancer họ kwon.
"mày ám sát bạn mày vậy thì làm sao tao kể mày nghe chuyện được? có muốn nghe không? lại còn mang đồ ăn cho nữa nè. xếp đồ lên tủ luôn đi nha."
kwon soonyoung gật đầu, tiếp tục bình thản mở tủ bếp nhà wonwoo xếp đồ lên như thể nhà mình.
"rồi, giờ kể cho nè."
producer lee ngồi bệt xuống sàn, lấy một quả nho cho vào miệng.
"thời gian đó có một thằng bé cầm điện thoại tới hỏi tao là mày đi đâu. điện thoại đời mới lắm, tao cũng chưa kịp trả lời đã thấy nó bị ai lôi đi mất. lâu quá rồi, chả nhớ mặt được nữa, hồi đấy chỉ thấy nó bé hơn mình hay sao đó mà cao hơn tao cả cái đầu luôn."
"ừa, bây giờ chắc thành hai cái đầu rồi."
moon junhwi vừa xen vào đã ăn ngay một đạp cộng một lườm của nhạc sĩ lee ba-mét-bẻ-đôi.
"chắc thằng bé đó là kim mingyu. lu bu lo cho mày quá, quên mất là phải kể. nhưng tao nghe bảo sau này thằng bé đó cũng đi hỏi nhiều người trong khối mình lắm, chắc là nhóm mình thì chỉ hỏi trúng mỗi tao. tóm lại là, có vẻ kim mingyu biết mày từ trước thật."
"vậy là mấy trò tổng tài mất não tôi thích em các thứ cũng là do nó bày ra hả?"
kwon soonyoung từ trong bếp mang ra một đĩa táo đã được gọt vỏ cẩn thận, ngơ ngác hỏi.
"thì chả thế. nhưng mà sao? mày có định nghỉ việc không? nghỉ đi anh nuôi."
nhìn thằng bạn thân vỗ ngực tỏ vẻ đẹp trai mà jeon wonwoo cảm thấy mình sắp trào ngược dạ dày.
"nói chuyện mắc ói luôn á cha."
"vậy mà kim mingyu sắp bao nuôi mày tới nơi mà mày không thấy gớm?"
kwon soonyoung xen vào, một lần nữa, infp luôn là người nhớ ra những chuyện mà người ta quên từ tám đời tổ tông để làm sát thương chí mạng.
jeon wonwoo trợn mắt, vừa nghĩ thông được một chút, chưa gì đã bị hội đồng quản trị làm cho chấm cả hỏi thì có nên nghỉ chơi mẹ đi cho rồi không?
.
ở một tập đoàn nào đó, ở một tầng văn phòng nào đó, ở một căn phòng tổng giám đốc nào đó có hai anh đẹp trai mặc vest chỉnh tề nào đó.
"bố mày nghỉ việc."
lee seokmin đập tờ đơn nghỉ việc xuống trước ánh mắt thằng-này 
-rồ-mẹ-rồi của kim mingyu, dõng dạc tuyên bố.
"lý do?"
"gọi cho sếp 50 cuộc không bắt máy, gọi thư kí sếp 20 cuộc cũng vậy. tao ở lại đây làm gì, ngăn cản mày dụ dỗ anh thư kí hả?"
"tắt chuông, không nghe thấy."
"ờ, tối hôm qua anh wonwoo đưa mày về, tài xế đi về trước, sáng ra cả hai đều tắt chuông? thật thú vị, có lẽ cậu sếp tổng và anh thư kí đã lập một đàn gọi ma trong nhà nên tao thiếu nước lật mẹ cả cái thành phố lên tìm cũng không nghe thấy tiếng tao gào khóc gọi hồn?"
"ừm, bị quỷ bịt tai vì cái giọng mày gớm gần chết. muốn nghỉ việc thật không?"
kim mingyu nhướn mày, thật sự cầm tờ đơn xin nghỉ việc lên đọc một cách ba phần đùa giỡn bảy phần như ba. hắn biết thừa lee seokmin có chết cũng không nghỉ việc được, vì giờ mà nghỉ chắc chắn bị bố đánh què giò.
"tao đề nghị tăng lương. tao cần phí bồi thường tổn thất tinh thần."
"mày cần bồi thường tổn thất tinh thần hay cần tiền đi pháp với anh joshua?"
"thì... cả hai. mà hôm nay sinh nhật mày, có về với bố mẹ không?"
lee seokmin đánh trống lảng, kim mingyu lắc đầu, chán nản ngả người ra sau, nhắm mắt thở dài.
"về làm gì? vui vẻ gì đâu mà về."
"lại sao nữa? tưởng ổn rồi? tối nay đi đâu không? tao gọi minghao cho."
"không đi, tối nay họp với bên phân phối linh kiện ở mỹ. có bản thiết kế mới cho đồng hồ chưa?"
"có rồi, để tao gọi phòng kĩ thuật mang lên. mà sắp tới có kế hoạch team building tập đoàn, mày xử lý hay để tao toàn phần quyết định?"
mở máy ra để kiểm tra thông báo, kim mingyu phẩy tay.
"mày làm đi, tiền bạc không quan trọng, tìm chỗ nào thoải mái dễ chịu cho mọi người giải trí nghỉ ngơi. thuê thêm mấy đội tổ chức sự kiện nữa, làm khảo sát xem nhân viên thấy thế nào."
lee seokmin ra khỏi phòng, kim mingyu ở lại một mình trầm ngâm suy nghĩ. hắn đã luôn nghĩ mình và jeon wonwoo vẫn sẽ mãi thế này, kẻ đuổi người chạy, hắn vốn cũng chỉ muốn có thể ở bên cạnh anh lâu hơn một chút. trải qua quá nhiều thứ, quá nhiều nỗi sợ đã ăn mòn hắn, từ lâu, danh phận đã chẳng còn là thứ gì quan trọng trong lồng ngực lúc nào cũng phập phồng lo được lo mất của mình. đôi chân mày khẽ nhíu, hắn chẳng rõ anh tiếp nhận câu chuyện của hắn thế nào, chỉ sợ hãi rằng nếu nghĩ thông suốt, lựa chọn của anh sẽ lại là chạy trốn.
tìm kiếm một người không đáng sợ, nhưng tìm kiếm thành công một người để rồi tuyệt vọng ngắm nhìn từ xa, hắn biết hắn không thể chịu đựng nổi thêm một lần nào nữa.
kim mingyu đã chìm quá sâu. mười năm trước là một cậu bé bước chân vào lớp cát lún của thứ tình yêu bất lực, tới mười năm sau lại trở thành kẻ bị trói lại trong nỗi thống khổ của chính mình. hắn biết mình không có lối thoát và cũng chẳng muốn thoát ra, khi những nụ hôn từ người hắn luôn chờ đợi bỗng dưng xuất hiện và đá văng hắn ra khỏi dự định của mình.
một tuổi mới, kim mingyu ngán ngẩm. hắn có quá nhiều thời gian, nhưng cũng mất quá nhiều thời gian để sắp xếp lại chính bản thân hắn, trở thành một người như hiện tại, rồi nhìn vào trong gương dường như lại không thể thấy được con người mình nữa.
cảm giác cô độc, thật ra không đến từ ngoại cảnh, mà lại đến từ sự bất lực ở trong mỗi con người.
.
hoàn thành cuộc họp dài, kim mingyu mỉm cười vui vẻ bắt tay với đối tác, cúi đầu hẹn một buổi ăn cơm nào đó mà hắn vốn cũng chẳng hề mong đợi. đường phố đều đã lên đèn. từ nơi cao nhất, kim mingyu vẫn luôn thấy mình lạc lõng. những câu chuyện của hắn đều không có hồi kết, nhưng lại chỉ có mình hắn mới có thể đi tìm một cái kết nào đó cho mình.
hắn biết lee seokmin đã giấu giấu diếm diếm để lại một gói quà ở trong ngăn kéo tủ, xu minghao ghé ngang qua cũng đã thành công để lại một món quà khác cũng ở trong chính ngăn kéo tủ ấy. đã nhiều năm đến thế, kim mingyu bật cười nghĩ đến cảnh hai thằng bạn thân đứa trước đứa sau tìm đủ trò lén lút giấu quà sinh nhật cho hắn, mà năm nào cũng giấu ở một nơi y hệt.
nụ cười nhạt đi khi kim mingyu ngồi lại xuống ghế. thành phố rộng lớn, hắn mang lại rất nhiều ánh sáng cho rất nhiều người. nhưng dường như ai cũng có cho mình một ngọn đèn dù là le lói nhất, vậy mà hắn thì không.
một ngọn nến thắp lên rồi lại vụt tắt, giống như cách hắn vượt qua quá nhiều thứ trong suốt 10 năm mòn mỏi. nhưng sống thì vẫn phải sống, tồn tại cũng là một cách để tìm kiếm câu trả lời cho cuộc đời mình.
đồng hồ chỉ mười giờ tối, kim mingyu tắt máy tính, là người cuối cùng tan làm trong tòa nhà cao sừng sững giữa lòng thành phố rộn ràng nhộn nhịp mà hắn không thuộc về. đôi tay lạnh buốt mở cửa phòng, hắn ngỡ ngàng nhìn thấy ở đầu cầu thang có ai đó đang im lặng đứng đợi mình.
dưới ánh đèn le lói đã gần như vụt tắt, ánh trăng của màn đêm tưởng chừng lạc lõng tới vô tận, kim mingyu nhìn thấy jeon wonwoo đang đứng đó, trong chiếc quần ngủ dài quét đất và chiếc áo phông đen đã hơi bạc màu, đang nhìn về phía cánh cửa chỉ mới vài phút trước còn đóng kín.
thấy hắn đi ra, jeon wonwoo khẽ vươn người, thản nhiên ngoắc hắn lại, hoàn toàn quên mất cái gì gọi là nhân viên và sếp lớn.
chẳng quan trọng nữa, kim mingyu như bị thôi miên, bước chân đi mà gần như chạy, hắn có cảm giác mình đang chạy về mười năm trước.
"tan làm muộn quá vậy? bảo thư kí nghỉ làm còn mình làm hết phần việc của thư kí hả?"
jeon wonwoo bấm mở thang máy, bình tĩnh đợi hắn bước vào, thuần thục bấm xuống tầng hầm.
khác.
có gì đó khác đi kể từ lúc anh thấy giọt nước mắt yên lặng đó rơi ra từ khóe mắt kim mingyu, cùng những câu nói nhẹ nhàng nhưng vô vọng.
"sinh nhật vui vẻ, kim mingyu."
anh ngại ngùng đưa ra một túi quà nhỏ, ánh đèn thang máy hắt xuống thành từng mảng, vành tai jeon wonwoo đỏ bừng lên thấy rõ.
"hơi muộn một chút. nhưng tôi cũng... không biết tặng gì. đừng có chê."
"không chê. cảm ơn... anh."
hắn vươn tay ra nhận, bàn tay to lớn ngày thường vững chãi, vậy mà lúc ấy lại khẽ run. tiếng vỡ tan đâu đó trong lồng ngực hắn, lớn tới nỗi kim mingyu tưởng như mình đang không thở nổi.
"chưa ăn gì đúng không? đi ăn gà đi, tôi bao. lần này đừng có mơ trả tiền trước... tôi mang voucher rồi. tôi định mua bánh mà nghe seokmin nói cậu không ăn đồ ngọ-"
jeon wonwoo cắm mắt xuống đất mà nói, hai giây sau đã thấy đất trời đảo lộn. lưng anh áp vào thành thang máy, sau gáy là bàn tay của kim mingyu đang đỡ vì sợ đầu anh đau. ánh mắt kim mingyu sáng lên khi cả thân hình cao lớn phủ lên người anh, chắn đi ánh đèn vàng nhạt.
"không có bánh cũng được. nhưng nến thì phải có."
"em muốn lấy trước điều ước từ cây nến đó."
cửa thang máy đã mở ra nhưng chẳng ai còn đủ tâm tư mà để ý, kim mingyu run rẩy nói sát bên vành tai anh.
"cho em hôn anh một cái, được không?"
thình thịch.
thình thịch.
tiếng tim đập của ai, hay của cả hai đều đang vang dội.
jeon wonwoo nắm lấy cổ áo của kim mingyu kéo xuống, đôi môi chạm vào nhau giữa màn đêm tĩnh mịch.
được, jeon wonwoo nghĩ, mong cậu sinh nhật vui vẻ, mọi ước nguyện vẹn toàn, mingyu.
.
.
.
.
.
.
cũng mong einna_neig có một tuổi mới vẹn toàn.
18/10, einna_neig - từ năm 17 tuổi tới tuổi 19 thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip