4.
quả thật, mặc dù kim mingyu có hơi... hỏi chấm về mặt ngôn từ và hành động, hắn vẫn rất giỏi trong lĩnh vực của mình.
jeon wonwoo lần đầu tiên thấm nhuần tư tưởng thiên tài thì thường lập dị, ở cái tuổi của hắn, có trong tay một cơ ngơi mà anh có ngước lên để nhìn họa chăng cũng chỉ có thể rước thêm bệnh cổ vai gáy chứ không tới, thì kim mingyu như vậy còn là bình thường chán chê mê mỏi.
suốt ngày làm việc đầu tiên của mình, wonwoo chủ yếu là được hướng dẫn về những phần mềm cơ bản do chính mingyu phát triển và lưu hành rộng rãi. anh ố á nhận ra, đến cả những phần mềm anh dùng mỗi ngày trong máy, có khi cũng có bàn tay hắn nhúng vào.
"bên cạnh đó, có một số phần mềm đang trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, chẳng hạn như mk trên tay em. jeon wonwoo, em đoán mất bao nhiêu năm để tôi tạo ra một mk như thế?"
hắn nhìn xuống, nghiêm túc hỏi anh, bàn tay hắn đang nắm tay anh để hướng dẫn cũng vô tình siết chặt. jeon wonwoo không phải là thiếu quá nhiều kiến thức về công nghệ, anh vẫn biết rằng để làm ra một sản phẩm có tính ứng dụng cao thì cần rất nhiều công sức.
"mười năm."
"em biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi không?"
wonwoo gật đầu, anh đã từng search trên google để xem rốt cuộc hắn có dính phải cái bả gì không mà dám nhắm mắt nhận anh vào làm như thế.
"hai mươi sáu."
nói trắng ra, hắn kém tuổi anh.
đó là lý do biểu cảm của anh thiên biến vạn hóa nhanh như chớp mỗi khi hắn xưng tôi gọi em với mình, nhưng tất nhiên, anh chưa điên mà sửa lưng chủ tịch. chưa kể, nghe cũng không tới nỗi.
giọng kim mingyu ấm áp, nhìn thế nào cũng không ra được vẻ băng lãnh của tổng tài, nhưng có gì đó rất đáng tin và vững chắc. nghe hắn gọi mình như thế, jeon wonwoo vô tình sinh ra cảm giác mình được bảo vệ bởi một thế lực thần kinh hơi chập mạch.
nhưng thần kinh hơi chập mạch này chập đúng mạch thiên tài, nên anh lại càng phát huy được tinh thần tư bản, hắn nói gì cũng nghe.
"ừ, mười năm. rất nhiều mồ hôi và nước mắt. giây phút tôi nghe tin apple liên hệ để xem xét mk, tôi trốn trong phòng ngủ khóc ba tiếng đồng hồ."
kim mingyu mỉm cười, chiếc răng nanh lấp ló trên khóe miệng trông vô cùng cuốn hút. hắn chống một tay vào lưng ghế của anh, bàn tay đang nắm chuột nhẹ nhàng dời lên chiếc đồng hồ anh nhận từ buổi phỏng vấn, hắn mân mê màn hình của nó như đang cưng chiều đứa con của mình. jeon wonwoo nhìn thấy trong đó là sự nỗ lực, là tình yêu thương, là những gì hắn đặt mọi niềm tin và hi vọng trong những tháng năm tuổi trẻ.
để đánh đổi được một thanh xuân yêu cầu đam mê rất lớn. lựa chọn trở thành người đứng trên ngàn người, hẳn kim mingyu đã phải hi sinh rất nhiều điều.
"có một chút ấu trĩ khi nói với em những điều này. nhưng mà, jeon wonwoo, chưa bao giờ là quá muộn để em làm bất cứ điều gì. nếu em đã mất mười năm để đi một vòng tròn vô hướng, thì giờ là lúc em tìm ra hướng đi của mình."
cả người cứng đơ trước câu nói của mingyu, anh vô thức thẳng lưng lên khi bàn tay hắn chạm vào lưng anh, đẩy nhẹ. kim mingyu nhìn màn hình máy tính, cười cười bước lại về chỗ của mình. lúc này, anh mới nhận ra, từ chỗ của anh hay hắn, ngẩng đầu lên sẽ đều lập tức nhìn thấy đối phương.
"tính từ lúc này."
hắn gõ xuống mặt bàn, xoay ghế để người hắn quay đúng góc độ đối diện với anh. khẽ nhấc chiếc bút của mình lên, hắn đưa thẳng về phía wonwoo như đang bắn một viên đạn vô hình.
"hướng đi của em, chính là hướng về phía tôi."
.
.
.
(thấy tổng tài kh đm quá tổng tài luôn)
.
"đm, chắc chắn..."
jeon wonwoo cắn muốn nát luôn chiếc thìa inox, sau khi tự mình tàn phá cái bánh ngọt lee jihoon mang đến. nhạc sĩ lee đau khổ nhìn miếng bánh lúc mình cầm đến thì rõ đẹp mà bây giờ nát tươm như vừa trải qua cuộc thảm sát kinh hoàng nhất ở thế kỉ hai mốt, không chịu nổi giật đĩa bánh lại vì thương cảm.
lee jihoon lẩm bẩm, đúng là đứng trước jeon wonwoo, vạn vật đều nên có nhân quyền.
"kim mingyu bị điên rồi."
"kim mingyu bị điên thì mày cắm cái thìa vô mặt nó ấy, chứ cái bánh có tội tình gì?"
"tao mà làm được thì đã tốt. thứ nhất, cái bản mặt đó, đm, quá đẹp để bị thương. thứ hai, cậu ta là sếp của tao."
mái tóc đen của lee jihoon gật gù, nhạc sĩ lee đưa chiếc thìa lên quay một vòng, thản nhiên thêm thắt.
"thứ ba, mày mới tống nó vào đồn cảnh sát ngay từ lần gặp đầu tiên. và mày vừa nói nó đẹp trai à?"
jeon wonwoo ngơ ngẩn trước câu hỏi của bạn thân mình. ừ, sao lại để ý việc hắn đẹp trai vãi cả lều vậy ta?
"jfjdkf tao không biết đâu, tất cả là do cái kiểu nói chuyện ngôn tình ba xu của cậu ta mà!"
"à, ý mày là bây giờ mày là nữ chính trong ngôn tình ba xu, còn kim mingyu là kiểu tổng tài băng lãnh mặt lạnh mặt nạ vô tình tàn ác với cả thế giới dịu dàng với mình em?"
moon junhwi lững thững từ phía nhà vệ sinh bước ra, nhếch mép bồi vào.
jeon wonwoo đập đầu xuống bàn ăn, giãy nảy.
đm
thật vô nghĩa.
"tao không phải nữ chính. còn cậu ta... cũng đâu có tới nỗi mặt nạ vô tình hay tàn ác với cả thế giới gì đâu? hơi chập tí thôi."
"vậy mà tai mày đỏ?"
là diễn viên chuyên nghiệp, moon junhwi rất giỏi trong việc phân tích thái độ và tâm lý hành vi của người khác, cốt là để áp dụng vào việc nhập vai. nhìn dáng vẻ bồn chồn của bạn thân, văn ảnh đế hết sức giải trí cười đùa.
"đỏ đâu mà đỏ!"
"jihoon, lấy hộ tao quả cà chua ra đây để tao xem rốt cuộc thì cái mặt nó có giống y hệt quả cà chua không nào."
khều khều lee jihoon bên cạnh, moon junhwi cợt nhả nhìn jeon wonwoo đang giương mắt uất ức vì bị hai thằng bạn chí cốt dồn đến đường cùng.
mà khoan đã, cái đường mà "hướng về phía tôi" của kim mingyu thì làm quái gì có đường cùng?
mặt jeon wonwoo vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn. trân trân nhìn lee jihoon thực sự đứng lên tiến về phía tủ lạnh, nhạc sĩ lee ngó đầu vào nhìn quanh một lúc, sau đó lắc đầu đóng tủ lại. đôi chân hơi khiêm tốn không quay về chỗ, nhạc sĩ lee tiến về phía wonwoo, nắm lấy đầu anh rồi ồ lên một tiếng.
"cà chua nè?"
...
jeon wonwoo thấy tình bạn này xứng đáng được xem xét lại.
xem xét một vé nhảy vào miệng núi lửa, jeon wonwoo thực sự cân nhắc đến việc đẩy hai thằng đang kẻ tung người hứng này xuống hố rồi phủi tay đi mất đâu.
dù sao thì đời anh cũng đâu còn gì để mất?
"ba mươi tuổi còn trinh thì là phù thủy."
moon junhwi thản nhiên đọc vị suy nghĩ của wonwoo, còn thuận miệng thả thêm một câu nghe đớn lòng như dội bom nguyên tử.
"mày đang nói cả tao đấy à?"
la oai oái vì bị lee jihoon thúc một phát vào eo, moon junhwi cười ngả ngớn cầm cái thìa đút vào miệng nhạc sĩ lee, ngó xuống chiếc điện thoại vừa sáng lên tin nhắn do kwon soonyoung gửi đến. văn ảnh đế gõ vào màn hình để nó sáng lên lần nữa, nhấm nháy bóng gió nói để xem lần này thả lửa trúng nhà ai.
"kìa, người sẽ hóa giải lời nguyền phù thủy cho mày vừa nhắn đấy, rep đi?"
rồi đứng bật dậy khỏi ghế, phi thẳng ra ban công đóng cửa khóa ngoài, đã thế còn lè lưỡi ra trêu ngươi nhạc sĩ lee đang siết chặt cái điện thoại, gia nhập hàng ngũ cà chua cùng thư kí tổng giám đốc họ jeon.
im lặng chưa nổi hay giây, jeon wonwoo cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình.
"alo? sếp tổng ạ?"
"gọi tôi là mingyu được rồi. tối mai em có rảnh không?"
kim mingyu nhẹ nhàng hỏi, vừa lúc đó, moon junhwi nhón chân đi vào từ lan can, cùng với nhạc sĩ lee vểnh tai nghe ngóng.
"tôi rảnh, sếp có việc gì muốn giao ạ?"
tự dưng ngồi thẳng lưng lên, jeon wonwoo trừng mắt lườm hai thằng bạn thân đang bấm nhau ra hiệu. kim mingyu dường như vẫn đang làm việc, vì anh nghe thấy tiếng đánh máy rất rõ bên tai.
"ngày mai có tiệc giao lưu của các tập đoàn lớn tại busan. em đi cùng tôi nhé?"
rõ ràng đây là một phần công việc của anh, nhưng hắn lại hỏi như thể đó là một lời thỉnh cầu lịch sự.
nghe cứ giống...
"hỏi nữ chính có muốn làm bạn tiệc không."
lee jihoon cười đểu, ngay khi wonwoo cúp máy đã hớn hở chen ngang, sau đó nhận nguyên cái điện thoại từ đời nhà minh của wonwoo vào mặt. chiếc điện thoại rơi xuống đất kêu lách cách, văn ảnh đế trợn mắt nhìn wonwoo.
"điện thoại rơi kìa!"
jeon wonwoo bình thản kéo cái bánh đã bị bỏ quên, xúc một miếng cho vào miệng.
"thì?"
"bình thường xót điện thoại hơn xót vàng mà, gì đây, một bước lên mây là quên luôn quá khứ à?"
moon junhwi nhướn mày.
"kim mingyu cưỡng chế đổi điện thoại rồi."
"vãi, đổi máy gì?"
"iphone mười lăm, cùng dòng với cậu ta."
wonwoo lẩm bẩm, càng về sau, giọng càng nhỏ rí.
"lại còn màu trắng cho hợp nữa."
đúng là không hiểu được. lần thứ hai cắn muốn nát luôn cái thìa inox, jeon wonwoo thở dài.
nhức đầu quá, mà sao lại thấy mình hồi hộp thế kia?
.
sáng hôm sau, jeon wonwoo vừa bước chân ra khỏi nhà đã thấy ớn lạnh sống lưng. đóng chiếc cửa lại mà thấy bản thân rùng mình, anh lẩm bẩm chắc chắn là có điềm gì sắp tới.
đúng như dự đoán, đôi mắt vừa đảo một vòng quanh sảnh chung cư, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một con mclaren sáng bóng không tì vết.
nhưng nếu chỉ là một con mclaren thì cũng đâu phải vấn đề gì lớn, vì trên đời còn lamborghini, bmw, cadillac và bảy tỷ hãng xe cho người giàu nữa cơ mà.
vậy thì vấn đề nằm ở đâu?
cả nhà đoán hộ thư kí jeon đi ạ.
đúng rồi đó, vấn đề là người ngồi trong xe.
chiếc cửa kính xe được kéo xuống, ở bên trong, có một bóng người cực kì quen thuộc đang chăm chú nhìn gương chiếu hậu.
kim mingyu ngồi đó, chải tóc rất tự nhiên như thể không bao giờ có cuộc chia ly với cái lược chải đầu, bộ vest trên người sao mà hợp với dáng hắn ta quá thể.
vì quá hợp, nên jeon wonwoo quyết định hít vào một hơi thật sâu và quay đầu đi ngược lại.
"chả lẽ bạn gái cậu ta lại ở khu này?"
vô lý, làm gì có bạn gái tài phiệt nào lại ở cái khu chung cư xuống cấp thế này cơ chứ? ai chứ kim mingyu thì chắc chắn không có khả năng.
vậy là thư kí jeon cố gắng sải từng bước thật nhanh, thầm mong cho nếu kim mingyu có đi đón bạn gái vợ con bố mẹ ông bà cô dì chú bác nào ở khu này thì cũng sẽ không thấy được mặt mình.
cắm đầu bước tới, jeon wonwoo không hề biết, chiếc mclaren đằng sau đã sớm khởi động ngay khi anh dứt khoát quay phắt người và từ chối việc nhận hắn làm người quen.
anh không muốn nhận thì sao chứ, hắn thích nhận đấy, làm gì được nhau?
chiếc xe lao thẳng tới bên cạnh anh rồi dừng lại, jeon wonwoo trợn trắng mắt lên nhìn hắn. kim mingyu mỉm cười, nhướn mày nhìn wonwoo rồi hất đầu sang ghế phụ.
"em muốn tự lên hay tôi bế em lên?"
kim mingyu điên rồi.
chắc chắn là bị điên!!!
________________
tôi vừa nhận ra là tôi viết công sở hợp hơn viết thanh xuân vườn trường :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip