34. đừng sợ.

chap này bao gồm fic chữ (vì mình muốn miêu tả rõ tiến triển tình cảm), nếu bạn không thích đọc fic chữ, ở cuối chap có phần kể lại bằng dạng text của mingyu.

_____________________

chiếc xe chuyên dụng chở nghệ sĩ dừng lại trước một trường quay lớn, hôm nay mingyu chụp cho một nhãn hàng có tiếng tăm, nên quy mô và số lượng người cũng vì thế mà tăng lên bất thường.

cậu xuống xe, rồi chăm chăm nhìn wonwoo đang cắn cắn móng tay cân nhắc quyết định cuộc đời, buồn cười quá mới nắm lấy cánh cửa xe, nửa người cúi vào trong vươn tay ra trước mặt wonwoo chờ anh nắm lấy.

"sao thế? đòi đi với em mà giờ không dám xuống à?"

người kia mím môi, chưa gì đã thấy tám staff đứng ngoài cửa để chuẩn bị đạo cụ chạy ra chạy vào. tinh thần hướng nội toàn phần làm anh rùng mình, gật gật đầu.

"xuống đây, nắm tay em đi là được."

cậu với lấy tay anh, nhẹ nhàng nắm rồi kéo anh về phía mình, cẩn thận nhìn anh ló đầu ra ngó nghiêng một lúc mới chịu thò chân bước xuống. anh quản lý đã đi vào trước để xem xét lại concept chụp dưới nước, kim mingyu thong thả dắt tay wonwoo đi vào phòng chờ nghệ sĩ để nhìn cậu chuẩn bị cho shoot chụp.

cả trường quay cứ ngó theo cảnh có người lon ton được người mẫu kim dắt tay đi cùng, mặt cúi gằm xuống mà mái tóc hơi ngắn để lộ vành tai đỏ ửng, còn người mẫu kim hết sức tự nhiên gặp ai cũng lịch sự cúi chào.

"thấy chưa, có ai nói gì anh đâu?"

"nhưng mà người ta ngó..."

vân vê góc áo khoác dày, wonwoo lí nhí. phòng makeup có đâu đó năm người phụ trách làm tóc, trang phục, rồi trang điểm cho mingyu để lên hình sao cho hoàn hảo. cậu cũng đã nhắn trước với bên tạp chí rằng có người nhà đi theo, nên cũng không ai biểu hiện gì quá kì lạ, chỉ im lặng để mingyu ghé sát vào anh thì thầm.

"mingyu, lần này chụp dưới nước nên phải nhanh nhé, ăn ngay thì càng tốt. có máy sưởi nhưng chắc cũng khó làm ấm cả bể."

"ừ, đợi em tí, để em xong hết rồi em ngó thử qua."

kim mingyu trang điểm xong xuôi, quay qua xoa tóc wonwoo đang thu lu ngồi trên ghế, hai mắt lấp lánh dán vào khóe môi cong lên của cậu. jeon wonwoo ngợp quá, kim mingyu đẹp trai điên, đẹp đến mức anh còn không thở được.

cái cảm giác ở bên một người đẹp trai thấy vô thực, anh cứ ngơ ra đắm đuối ngắm nhìn, rồi giật bắn mình khi mingyu bỗng nhiên sáp lại, giọng trầm trầm hỏi anh.

"bây giờ em ra ngoài chụp, anh ở đây hay ra ngoài với em?"

ra ngoài đó thì có mingyu, còn ở trong này thì anh chỉ có một mình.

"anh đi."

wonwoo đứng dậy, ngoan ngoãn để mingyu nắm tay kéo ra ngoài shoot chụp. số máy quay làm anh hơi ngần ngại, cố nép vào sát người mingyu để giảm bớt đi sự chú ý mà anh vốn không ưa thích.

cho đến khi anh nhìn thấy chiếc bể kính được dựng tạm nhằm phục vụ cho shoot chụp, anh mới ngớ người ra. jeon wonwoo sợ nước, ngày bé có lần anh suýt chết đuối ở con sông gần nhà, từ đó có đi bơi thì anh cũng chỉ lởn vởn trên bờ vì sợ cảm giác chân bị hẫng. cũng vì thế mà ai cũng nói anh giống mèo một trăm phần trăm, đến nước cũng sợ giống mèo.

wonwoo run run đứng khựng lại, làm mingyu mất đà hơi ngã về phía sau. mingyu thấy anh mặt cắt không còn một giọt máu mới khó hiểu kéo anh lại gần.

"anh sao thế?"

"anh sợ nước..."

mấy ngón tay cậu nắm lấy đang run lên nhè nhẹ, kim mingyu biết ý đưa anh dạt ra xa khỏi viền bể nước, ấn anh ngồi xuống ghế chờ màu xanh ở sát tường.

cậu quỳ xuống ngẩng đầu lên nhìn anh, lòng nhộn nhạo khi bắt gặp ánh mắt đang xao động mãnh liệt, đục ngầu màu sợ hãi.

"ở yên đây, chờ em, em chụp nhanh thôi."

anh bấu lấy áo mingyu, siết lớp vải rồi hít một hơi thật sâu, mím môi gật đầu.

kim mingyu hớt hải chạy về phía cảnh chụp, wonwoo chớp mắt đã thấy mingyu nhảy thẳng xuống nước không chần chừ. chiếc máy check ảnh cứ nhảy liên tục cùng với chớp sáng của flash làm đến anh còn lóa mắt, wonwoo bỗng thấy ngưỡng mộ mingyu.

"cậu gì ơi, cậu người nhà của người mẫu kim, có cái này cần mang ra kia cho cậu ấy mà tôi lại đang dở tay cái này, cậu giúp tôi với nhé!"

tiếng gọi với làm wonwoo quay mặt lại, một nhân viên staff đang khệ nệ bưng thùng đồ nói với wonwoo xong thì để lại món đồ gì đó ở phía ghế chờ, không cho anh cơ hội chối từ. jeon wonwoo cầm lấy món đồ trong tay, phân vân giữa việc đối mặt với nỗi sợ hay giả vờ như mình bị điếc.

nhưng mingyu cần cái này....

wonwoo cắn môi, siết món đồ rồi đứng lên, cẩn thận đi về gần bể nước. anh sợ mingyu đang chụp dở nên dừng lại cách một đoạn, định đợi đèn flash tắt thì sẽ tới gần hơn.

đang tập trung điều chỉnh biểu cảm của mình, cảm giác khó thở dồn lên nên mingyu gạt nước, ngó đầu ra khỏi lớp nước xanh rì được tạo màu bằng hóa chất. ngay khi không khí tràn vào buồng phổi, cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh cách cậu một đoạn khá xa.

jeon wonwoo bị ai đó chạy qua va vào, theo đà rơi xuống nước.

anh chỉ kịp hét lên trước khi hai mắt nhòe đi, nước chui vào mũi anh và hai bàn chân vẫy vùng vào hư vô làm anh hoảng sợ tột cùng.

người không biết bơi không thể biết, càng giãy dụa thì cơ thể càng chìm xuống. wonwoo cứ cố với lên theo chiều ánh sáng, lại càng nhận ra mình đang chìm sâu hơn. nỗi khiếp sợ của quá khứ ù về làm não anh đình trệ, anh thét gào trong làn nước, nhưng hình như chẳng có ai tới cứu anh.

ngày xưa cũng thế, anh đã bỏ cuộc mất rồi, chỉ là khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện nhi.

lần đó nếu người qua đường không cứu kịp, chắc chắn anh sẽ chết. anh tập cách chấp nhận bỏ qua sự tin tưởng sẽ có người cứu lấy anh, nước tràn vào phổi và hình như đã dìm não anh rơi xuống, mọi dây thần kinh dừng lại.

jeon wonwoo lại một lần nữa bỏ cuộc giữa làn nước lạnh căm, mắt mờ đi mê man hạ tay xuống không vùng vẫy nữa. anh biết mình đang chìm dần, chìm dần, chỉ là không còn muốn đấu tranh với nỗi sợ của mình.

và rồi khi ấy, khi anh tưởng rằng mình đã hết sạch chút hi vọng cuối cùng, có ai đó bất chợt túm lấy eo anh, kéo xốc anh lên khỏi mặt nước ngạt cứng màu tuyệt vọng.

cánh tay ấy ôm anh chặt đến mức nước trào ngược ra khỏi miệng, làm wonwoo phát sặc, ho khù khụ một tràng. ý thức quay trở lại, ánh sáng len vào mắt anh, cũng là lúc anh thấy mingyu đang sốt sắng ôm mình.

"wonwoo! wonwoo, em đây rồi, em đây!"

anh sững lại, kim mingyu đang liên tục vuốt đi lớp nước trên má anh, lo lắng siết eo anh để anh lấy lại tinh thần.

jeon wonwoo yên ắng mở to đôi mắt, và cứ vậy mà bật khóc.

anh sợ lắm, chân không chạm đất làm anh tưởng như có thứ gì đang không ngừng kéo anh xuống hố sâu. anh sợ chết, anh nghĩ sẽ không có ai tới cứu anh, anh sẽ chỉ may mắn một lần.

mingyu ngỡ ngàng để anh ôm chặt lấy cổ mình, mái tóc ướt nhem gục vào vai cậu khóc òa lên, cả người run rẩy bấu chặt vào lớp vải cứng đơ như muốn bám lấy hơi ấm con người.

"em đây rồi, đừng sợ, em đây. mèo ngoan, có em rồi. em xin lỗi."

cậu vuốt ve gần cổ đang run lên từng đợt, tiếng nức nở trên vai sao mà nghe xót xa đến mức mingyu cũng muốn khóc theo anh.

có vẻ nỗi sợ của wonwoo ăn rất sâu trong tâm khảm, lại chới với mãi nên mới hoảng loạn thế này.

"ngoan, wonwoo ngoan nhé, em đưa anh lên bờ."

wonwoo rấm rứt thút thít dùng móng mèo bám chặt vào người mingyu, mắt nhắm tịt để cậu từ từ lướt nước, gọi người hạ thang để ôm anh lên bờ. bàn chân chạm đất làm wonwoo nhẹ nhõm, dùng tay lau lau đi mấy giọt nước mắt vẫn đang trào ra hai bên má trắng nhợt đi vì lạnh.

"nào, đừng có dụi như thế, có rát không?"

"không..."

cánh tay vững chắc của người mẫu họ kim vẫn cứ ôm lấy anh thật chặt, dịu dàng gỡ tay anh xuống ngăn anh hành hạ lớp da mềm mại của mình. kề sát lồng ngực mingyu, cái ấm áp mà anh biết không đến từ vải vóc giáng cho anh một đòn thức tỉnh.

jeon wonwoo mệt quá, nhắm mắt lại ngủ thôi.

.

gr "chố".


gr "ba con mèo một con chuột".


gr "top 1 những trò hề".


.

"hm..."

jeon wonwoo cựa quậy trong lòng mingyu, vùi đầu vào lòng cậu nhắm nghiền mắt, hơi khó chịu dụi tóc lên lớp áo nỉ mingyu mặc. thấy trên người có chuyển động, kim mingyu mở mắt ra, vòng tay ôm chặt anh hơn nữa, hai chân mày nhíu lại vì wonwoo vẫn không có vẻ gì là ngừng run.

ngủ mà vẫn run như thế, hai tay nằm trong áo bông mà vẫn lạnh căm, đôi môi xinh đẹp mím lại dường như sợ hãi điều gì.

"khó chịu à? em đây, mèo ngoan nha."

khẽ khàng vỗ lên lưng người bé nhỏ, kim mingyu xót xa tựa cằm lên đỉnh đầu anh, dễ dàng cho anh cảm giác mình đang được bao bọc an toàn.

với lên quản lý bảo tăng nhiệt độ, jeon wonwoo trong cơn mơ màng vẫn cảm nhận được mingyu siết eo anh rồi trùm lên một chiếc áo khoác dự phòng.

"ngủ tiếp đi, lát em bế lên nhà."

wonwoo biết có gì đó không đúng lắm giữa hai người họ, chỉ là kim mingyu dịu dàng như thế, nếu có sai một lần, anh cũng chấp nhận mình sai.

nếu một lần nhắm mắt mà có được hơi ấm chứng minh mình tồn tại, anh sẽ mặc kệ tương lai, để cho số phận sắp đặt hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip