27
văn chữ siu siu nhìu
wonwoo - mingyu
______________________
em hậm hực khoác áo rồi đi xuống mở cửa, vừa mở đã thấy mingyu đứng trước mặt khiến em có hơi giật mình
"anh làm em sợ hả?"
"đứng lù lù trước mặt ai mà không giật mình"
em gắt gỏng trả lời mingyu, một phần là vì bực anh, phần còn lại là lo cho anh vì trời đang lạnh mà anh lại không mặc áo khoác. thấy vẻ mặt bùn thiu của mingyu nên em cũng nhẹ giọng
"anh qua đây làm gì, lại còn mặc mỗi cái áo phông"
mingyu nhìn em rất lâu, anh muốn nói điều gì đấy với em nhưng lại không nói được. em và anh cứ đứng yên như thế được gần 5 phút thì mingyu lên tiếng
"wonwoo ơi em cho phép anh ôm em có được không?"
"bình thường là anh nhào vào ôm tôi luôn cơ mà? sao nay lại xin với chả xỏ"
"anh sợ em khó chịu rồi sẽ giận anh thêm"
em không trả lời, chỉ dang rộng cánh tay và nhìn mingyu với ý muốn nói là tôi cho phép anh ôm tôi đấy
"có ôm người ta không thì bảo"
mingyu nghe được liền ôm em ngay lập tức, em cảm nhận được hơi ấm từ mingyu. cũng lâu lắm rồi em mới được anh ôm chặt như thế kể từ lúc cả hai cãi nhau
em nhớ những lúc cả hai chưa từng giận hờn nhau điều gì, mỗi khi gặp đều trao cho em cái ôm. em tựa vào lòng ngực của mingyu rồi nhìn vào khoảng không
"anh xin lỗi em jeon wonwoo"
"anh xin lỗi vì đã không hiểu cảm giác của em, khiến em ấm ức nhiều đến vậy"
"anh không, mong em bỏ qua, chỉ mong em để anh sửa lỗi của mình"
"em đừng bỏ anh nha"
mingyu vừa nói vừa sụt sịt, thấy em không nói gì, mingyu nghĩ rằng em vẫn còn giận anh nên đã quỳ xuống trước mặt em
em bất ngờ trước hành động của mingyu nên đã kéo anh đứng dậy, em đã hết giận từ lâu rồi và em chỉ đang muốn anh tự nhận ra lỗi sai của bản thân anh thôi
"điên à!! quỳ như thế hàng xóm nhìn vào nghĩ em bắt nạt anh à"
" anh khóc xấu chết đi được, nước mũi chảy rồi kìa, mau lau đi"
mingyu vội lau nước mắt (và cả nước mũi) rồi nhìn em bằng đôi mắt cún, chờ sự tha thứ của em
"anh có biết lúc anh làm như thế với em, em buồn đến như nào không"
"làm sao mà anh biết được em thương anh mà buồn đến mức nào, anh làm sao biết được vì thương anh mà em không nỡ giận anh quá lâu"
mắt em rưng rưng, em ấm ức nói ra hết những gì từ trước đến nay em chưa thể nói. lại một lần nữa mingyu ôm em, cái ôm lần này còn chặt hơn ban nãy
"mingyu em ghét anh"
"em ghét anh nốt đêm nay thôi nhé, ngày mai chúng ta lại thương nhau hơn trước nhé?"
______________________
văn của mình vẫn còn kém lắm nên mng đọc thấy cấn chỗ nào thì góp ý thoải mái nhé, mình thích đọc những góp ý của mng lắm 🫰🏼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip